Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Người trong mộng

Trong màn đêm tĩnh lặng, ánh trăng bạc phủ xuống bầu trời một thứ ánh sáng dịu nhẹ, tựa như đang dệt nên những giấc mộng viển vông giữa nhân gian. Yoon Wangho nằm trên giường, lặng lẽ chìm vào một giấc mơ quen thuộc đã lặp đi lặp lại suốt mấy tháng nay.

Cảnh sắc trong mơ không rõ ràng, chỉ có bóng dáng một người đàn ông vận y phục đỏ thẫm đứng trước mặt cậu. Người đó mang theo một khí chất đặc biệt, vừa vững chãi như núi non, vừa mạnh mẽ như dương quang sáng rực. Dưới đôi mày kiếm sắc nét, đôi mắt người đó sâu thẳm như chứa đựng cả một bầu trời sao.

"Han Wangho." Anh ta gọi tên cậu, giọng nói trầm thấp và dịu dàng như một cơn gió nhẹ cuối xuân.

Ngay sau đó, anh ta cúi xuống, gương mặt đến gần kề, tựa như muốn khắc sâu hình bóng của cậu vào trong mắt.

"Ta yêu em."

...

"Han Wangho, ta yêu em."

...

"Han Wangho, ta yêu em."

...

Cậu choàng tỉnh.

Màn sương mộng tan đi, chỉ còn lại dư âm của giọng nói ấy văng vẳng bên tai. Wangho mở mắt, ngước nhìn trần nhà, lòng ngổn ngang đủ loại cảm xúc.

----------------------------------------------------------------

"Seulgi à! Tao lại mơ thấy ảnh đó nữa!"

Kang Seulgi ngồi đối diện Wangho, chống cằm nhìn cậu với ánh mắt mệt mỏi. Đây đã là lần thứ n cậu ta lải nhải về người đàn ông trong mộng rồi.

"Vẫn là giấc mơ đó hả?" Seulgi nhướng mày. "Cái người tên Lee Sanghyeok kia?"

Wangho gật đầu lia lịa.

"Ừ... nhưng mà lạ lắm. Tao nhớ trong giấc mơ đầu tiên, tao ....à không .....à nhưng mà đó cũng là tao có gọi ảnh là 'Lee Sanghyeok', nhưng những giấc mơ sau này thì tao không nói gì nữa chỉ toàn là ảnh nói lời yêu tao thôi."

Kang Seulgi trầm ngâm, rồi bỗng nhiên hỏi một câu khiến Yoon Wangho sững sờ:

"Mày có nghĩ là ảnh nhận nhầm mày thành Wangho khác không?"

"Hả?! Mày nói cái gì vậy?" Wangho trố mắt.

"Thì ảnh gọi mày là 'Han Wangho', chứ đâu phải là 'Yoon Wangho'. Lỡ đâu kiếp trước mày không phải là Han Wangho mà chỉ là một kẻ tình cờ trùng tên, rồi kiếp này bị bắt vía thì sao?"

"Nhảm nhí!" Yoon Wangho lập tức phản bác. "Nếu nhận nhầm thì nhầm một hai lần thôi chứ làm gì có chuyện nhầm lẫn suốt mấy tháng trời? Vả lại, nếu ảnh nhận nhầm tao là Wangho nào khác, sao ánh mắt ảnh nhìn tao lại dịu dàng như vậy?"

Seulgi khoanh tay, nhún vai: "Ờ, cũng có lý. Nhưng tao vẫn thấy chuyện này kỳ kỳ. Không chừng mày bị duyên âm quấn người đó."

Wangho trố mắt nhìn Seulgi như thể cô vừa nói ra điều gì vô lý nhất trên đời. "Ăn bậy chớ không được nói bậy nha má. Nãy giờ mày nói toàn chuyện kì cục gì đâu. Về nhà soi gương coi thử cái mồm có bị thối hay gì không nha, mồm đi hơi xa rồi á."

Kang Seulgi bĩu môi không thèm nói lại thằng bạn ngu của mình mà nghiêm túc xem xét: "Một người xa lạ mà lại xuất hiện trong giấc mơ của mày suốt mấy tháng trời, chưa kể mỗi lần tỉnh dậy là mày nhớ như in, còn thích người ta nữa. Đây mà không phải duyên âm thì là cái gì?"

"Không có đâu! Tao khỏe mạnh như voi nè, còn tăng cân nữa đó!" Wangho lập tức phản bác.

Kang Seulgi liếc Wangho từ trên xuống dưới rồi nhướng mày: "Mày khỏe lên là do ngủ nhiều á. Ngủ nhiều cỡ đó chắc chắn là do bị âm khí quấn người rồi!"

"Ê nha!"Yoon Wangho lập tức bác bỏ. "Tao ngủ nhiều là để gặp ảnh, hiểu không? Nếu ngủ mà mơ thấy người yêu tương lai thì đó không phải là duyên âm, đó là định mệnh!"

Seulgi thở dài chán nản, chống tay lên bàn: "Thôi thì dù có là duyên âm hay định mệnh gì đi nữa, tao thấy mày nên tập trung học hành đi. Sắp thi học sinh giỏi rồi đó!"

Yoon Wangho thở dài, vươn vai lười biếng: "Trời ơi, chuyện tình cảm với chuyện học hành đâu có liên quan nhau đâu. Với lại tao cũng có lơ là đâu, chỉ là... ừm... tao dành một chút thời gian để nhớ ảnh thôi mà."

Seulgi câm nín hỏi: "Một chút? Một chút của mày dành cả ngày để lãi nhãi về chuyện này à?"

Wangho liền nói lại: "Thích người ta là sai hả?"

"Ừ ừ mày làm cái quần gì cũng đúng, mày thích cái gì cũng đúng luôn. Là do tao, tao sai là tao sai, rác xin hãy đổ vào thùng, lỗi xin hãy đổ cho Kang Seulgi." Seulgi giờ đây chỉ muốn lấy cuốn sách đập vô đầu thằng bạn ngu mấy cái cho hả dạ.

"Biết điều vậy là tốt." Wangho gật gù vừa nói.

"Có cái quần què mà biết điều." Seulgi lí nhí nói nhỏ.

Yoon Wangho liếc nhìn "Mày nói cái gì cơ?"

"Không có gì hết trơn á bạn Yoon Wangho xinh đẹp học giỏi,"

---------------------------------------

Lớp học buổi sáng với hai tiết toán và hai tiết văn đã vắt kiệt Yoon Wangho, cậu lười biếng nằm dài trên bàn.Ánh mắt cậu tình cờ lướt qua quyển tiểu thuyết dày cộm với bìa hồng chóe của Kim Haerin – cô bạn bàn trên nghiện tiểu thuyết ngôn tình.

Trên bìa sách, một dòng chữ uốn éo lấp lánh ánh vàng:

"Đồ ngốc, tôi yêu em."

Yoon Wangho phì cười, chống cằm nhìn Haerin: "Trời đất, Haerin à, mày đọc cái gì mà tên sách nghe sến dữ vậy?"

Kim Haerin lập tức quay lại, bắn tia nhìn hình viên đạn vào Wangho: "Đọc rồi mới biết có hay hay không! Mày đừng có mà cười nhạo! Đây là bộ truyện tao tâm đắc nhất đó!"

Nói rồi, cô lật tìm một trang nào đó rồi dúi vào mặt Wangho: "Nè, đoạn này nè, đỉnh lắm! Tao cho mày xem thử!"

Wangho lơ đễnh nhận lấy, mắt chỉ lướt qua vài dòng, ai ngờ lại thấy một cái tên quen thuộc.

Lee Sanghyeok

Cậu như bị giật điện.

"Haerin, cho tao mượn cuốn này đi!"

Kim Haerin sửng sốt, nhưng thấy Wangho có vẻ hứng thú với truyện mình thích, cô vui vẻ đưa sách cho cậu: "Mày thấy hấp dẫn rồi đúng không? Haha ai rồi cũng phải mê tiểu thuyết thôi."

Ba ngày sau—

"Wangho, mày đọc tới đâu rồi? Mày thấy chuyện tình của nam chính Kim Jisung với nữ chính Park Hayoon đáng yêu lắm phải không?"

Yoon Wangho thản nhiên đáp: "Đọc xong rồi. Ừm.... cũng đáng yêu lắm."

 "...Cái gì?! Tao mất cả tháng mới đọc hết mà mày nói xong rồi?!"

Cô há hốc miệng, hỏi dò cốt truyện, nhưng Wangho chỉ thao thao bất tuyệt về việc Lee Sanghyeok không đứng nhất bảng thế này, Lee Sanghyeok thế kia, khiến Haerin hoang mang. Trong truyện này, làm gì có ai tên Lee Sanghyeok?!

Kim Seulgi nhìn cảnh tượng trước mắt, lắc đầu ngao ngán. Vậy là lại có thêm một nạn nhân trong "chuyện tình" của Wangho rồi.

------------------------------------------------

Buổi chiều, trên đường về nhà.

"Seulgi à, tao coi phim truyền hình thấy người ta thề kiểu này nè. 'Tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng nhau'! Mày thấy ngầu không?" Wangho cười hí hửng.

Kang Seulgi liếc mắt: "Nghe mắc ói quá má. Tao còn yêu đời lắm, không có ý định chết cùng ngày cùng tháng với mày đâu. Ảo phim truyền hình vừa thôi nha."

Yoon Wangho cười khì, vừa định nói tiếp thì một tiếng két vang lên chói tai.

Wangho cảm thấy thời gian như ngừng lại. Một chiếc xe mất lái lao thẳng về phía hai người bọn họ.

Cậu theo bản năng kéo Seulgi ra, nhưng đã quá muộn.

Bóng tối ập xuống.

Một cảm giác lạ lẫm kéo Wangho ra khỏi khoảng không vô tận.

Trong đầu cậu vang lên một giọng nói máy móc:

[Chào mừng ký chủ đến với thế giới tiểu thuyết. Hệ thống 3257 kích hoạt.]

Yoon Wangho: "Hả?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro