Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tai mèo xuất hiện

Trong nhân loại, có một chủng tộc gọi là Miêu Nhân, là nửa người nửa mèo. Chủng tộc ngang trái này được sinh ra từ cuộc tình giữa thần mèo và một trong những con người đầu tiên ( tui bịa đó :))) ). Trong nhiều thế kỉ chủng tộc Nhân Miêu bị truy sát vì sự khác biệt với phần đông nhân loại. Sự biến mất của Nhân Miêu suốt nhiều thế kỉ đã khiến chủng tộc này chỉ còn là huyền thoại, là truyện cổ tích.
  Laville sinh ra đã là một bán Nhân Miêu. Cha cậu là người thường, mẹ là Nhân Miêu. Họ luôn lo lắng ko biết sau này cậu có xuất hiện đặc điểm của Nhân Miêu hay ko. Thực ra Nhân Miêu đã tiến hoá đến một hình thái trông ko khác gì người thường, nhưng vẫn mang trong mình dòng máu của thần mèo. Mỗi Nhân Miêu đến tuổi dậy thì mới xuất hiện tai và đuôi. Tai và đuôi có thể giấu đi, chúng sẽ vô tình hiện ra nếu bị kích thích. Điều này đã gây ra nhiều rắc rối cho Nhân Miêu bởi họ phải giấu kín việc chủng tộc Nhân Miêu còn tồn tại, cố gắng sống hoà nhập với loài người.
  Laville đã 15 tuổi rồi mà chưa xuất hiện tai và đuôi lần nào khiến mẹ cậu rất lo lắng, ba cậu bảo:
"Em lo lắng cái gì? Nó bình thường như thế biết đâu lại tốt hơn, sau này ít gặp rắc rối"
"Ý anh là tôi ko bình thường ư, dong máu cao quý của thần mèo lại là rắc rối hả??"
"Em bình tĩnh lại đã, tai xuất hiện rồi kìa. Ý anh ko phải vậy, anh chỉ muốn tốt cho con.."
"Vậy trở thành một người bình thường mới tốt cho nó hả..."
  Laville lợi dụng lúc bố mẹ đang cãi nhau lén lút ra khỏi nhà để đi chơi. Zephys và Nakroth đứng đợi cậu ở cổng. Ba đứa bá vai bá cổ nhau, quán net thẳng tiến.
"Duma thằng Cà rốt kia m đ chịu farm rừng cứ chạy ra mid chi z??"
"T phải bảo kê cho crush tao chứ?"
"M đ phải sp bảo kê cái cc gì!! Thằng Dép nữa mé team hai thằng rừng mà chẳng đứa nào chịu farm cả bọn nó cướp rừng kìa đệt..."
Laville một mình gồng gánh đường rồng: "cứu tao Zata dí dmmm cíu "
Dép: " Ad đ biết ôm trụ à"
Laville đập máy: " Ôm con mắt mày !!"
 
  Dạo gần đây có nhiều vụ học sinh trường Athanor đi chơi net, đó là một trong những điều cấm của trường. Vì thế luôn có giám thị đi rà soát các quán net. Cứ chắc nịch là ko mặc đồng phục thì ông giám thị gấu đỏ đấy chẳng nhận ra đâu. Nhưng ai oán thay bộ ba Nak Zep với Lav là những gương mặt thân quen của những buổi trà với giám thị Zuka. Nên vừa thấy bóng béo ú của ổng lấp ló ngay cửa, Zephys đã kêu lên:
"Duma chạy mau ông Zuka kìa!"
  Thế mà đ hiểu kiểu gì nó cầm mỗi tay Nakroth chạy còn vứt lại Laville đang ngơ ngác. Zuka nghe tiếng gió thôi là biết đứa nào vừa chạy:
"Zephys, Nakroth hai thằng này!! Chắc Laville cũng đang ở đây trốn đâu rồi hả??"
  Laville tính chạy nhưng cái ghế dựa to tự nhiên bị kẹt khiến cậu ko thể nào chạy đc. Bỗng nhiên một người ngồi xuống chỗ bên cạnh cậu, chỗ mà thằng Dép vừa bỏ của chạy lấy người. Người này rất cao lớn, che hoàn toàn được Laville khỏi tầm nhìn của ống gấu chó kia.
"Núp vào áo tôi!"
Giọng người này trầm và nghe rất có uy lực. Nên câu đề nghị vừa rồi lại nghe như một mệnh lệnh. Laville sợ hãi núp vào tà áo của người đó. Thầy Zuka đi qua bỗng tự nhiên dừng lại.
"Em! Tên gì? Học sinh lớp nào?"
    Người đó rất bình tĩnh quay ra sau nhìn thầy Zuka:
"Zata lớp 12a1!"
Zuka: " Thứ hai lên văn phòng gặp tôi và chuẩn bị bị khiển trách trước toàn trường đi. Lớp 12 các em bây giờ nhiệm vụ quan trọng nhất là đỗ đại học hiểu chưa. Nể em kì thi vừa rồi đứng nhất toàn khối tôi ko phạt nặng nhưng nội quy là nội quy, ko thể thiên vị ai. Em lo về nhà sớm học bài đi!"
  Zata nhẹ nhàng gật đầu. Zuka lúc này mới chịu rời đi nhưng mắt vẫn rảo tìm mấy đứa mới chạy trốn lúc nãy.
   Laville núp trong áo Zata run cầm cập khiến cậu liên tưởng tới một con cún run rẩy trong áo chủ nhân.
"Ổng đi chưa?" Laville hỏi
  Zata ừm một tiếng, lúc này Laville mới rúc ra khỏi áo Zata. Zata ngỡ ngàng nhìn thứ trước mắt. Laville nhìn dáo dác xung quanh đảm bảo ông hung thần kia đi hẳn rồi mới chui ra. Chợt nhận ra người kia đang nhìn mình với ánh mắt rất kì lạ.
"Ủa trên mặt tôi dính gì hả?"
Laville nhìn vào màn hình máy tính đã tắt, bóng cậu hiện lên cùng với hai hình tam giác trên đầu.
"Eh?"
Laville thấy lạ sờ lên đầu, hai tai mềm mềm lại có cảm giác. Chết tiệt cậu đến tuổi dậy thì rồi, mọc tai rồi, mà khoan tai mèo! Cậu đang ở ngoài đường. Mẹ từng dặn là tuyệt đối ko để ai đc thấy tai mèo. Người kia vẫn nhìn cậu nãy giờ, Laville hét lên:
"Kyaaa anh đừng nhìn!"
  Xong con mèo tóc xanh chạy vụt mất để Zata đứng ngơ ngác. Cậu ta chính là Nhân Miêu trong truyền thuyết sao? Chủng tộc này đã tuyệt chủng từ nhiều thế kỉ trước rồi mà. Lẽ nào là đội băng đô mèo. Ừm có thể lắm nghe vậy còn hợp lý hơn là sự tồn tại của chủng loài chỉ có trong truyện cổ tích kia. Mà sao cậu ta lại phải chạy.
  Zata tự nhiên cảm thấy sao mình phải lo chuyện bao đồng thế nhỉ, dù sao cũng đâu liên quan tới cậu. Nhưng người đó thật dễ thương, mái tóc xanh mềm mại, đôi mắt tròn long lanh và còn bầu má mũm mĩm nữa. Zata đưa tay lên tự tát mình một cái cho tỉnh táo lại. Chắc gặp quỷ rồi.


  Laville trong cơn hoảng loạn chạy về nhà, hai tay cố che lại tai mèo. Cậu va phải người này đến người kia, té xuống đất tai mèo lộ ra. Một cô gái reo lên:
" Ế tai mèo nhìn thật quá z, cậu mua ở đâu thế?"
Laville ko quan tâm đứng dậy chạy. Cô gái kia vẫn đuổi theo.
"Ê cho xem tai mèo đi mà! Một chút thôi"
  Laville chạy vào trong một con ngõ đảm bảo cắt đuôi được cô gái kia. Bỗng một người đứng trươc mặt cậu nhìn ánh mắt đầy bất ngờ.
"Bright!!"
Laville nức nở chạy đến ôm Bright. Bright cởi áo khoác ra chùm lên đầu che đi tai mèo của Laville. Cuối cùng nhóc này cũng dậy thì rồi. Bright là hàng xóm của Laville và cũng khá thân thiết với mẹ Laville. Cậu biết mẹ Laville chính là Nhân Miêu và cũng được mẹ Laville tin tưởng nhờ trông nom Laville mỗi lúc cô bận.
Laville ôm Bright khóc nước mắt nước mũi tè le chây lên áo cậu nhưng cậu ko để ý, chỉ mỉm cười xoa đầu Laville.
" Anh Bright mẹ em bảo nếu cho người khác thấy tai mèo sẽ chết. Em sắp chết rồi phải ko huhu. Em chưa muốn chết đâu..." Em còn chưa nói thích anh Bright mà - Laville ngu ngốc thầm nghĩ.
Bright bật cười: " Không! Em ko chết đâu chỉ là mẹ em doạ em thôi."
Laville mắt long lanh ngước lên: "Thật sao?"
Bright mỉm cười dịu dàng: " Thật đấy. Sau này chỉ cần ko cho người khác thấy tai là được, ko để ai biết em là một bán Nhân Miêu hiểu ko?"
  Laville gật đầu lau đi nước mũi, cậu vốn là nam nhi ko thể để ai thấy mình khóc được, nhất là trước mặt anh Bright nữa.
"Em về nhà nói với bố mẹ em đi. Không sao đâu chỉ là có thêm cái tai mèo thôi mà, à còn đuôi..."
  Laville lúc này mới để ý cái đuôi ngoe nguẩy nãy giờ, cậu xấu hổ chụp nó lại.
"Anh có việc phải đi rồi. Đi đây!"
Bright vừa đi vừa lầm bẩm chửi một cái tên. Laville nghe thoang thoáng là Lorion.
"Lorion là ai thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro