Học cách yêu từ cái ôm
Tôi đã từng mơ một giấc mơ, một giấc mơ mà tôi chỉ là một linh hồn vất vưởng quanh làng nhưng lại có thể cảm nhận được nhịp đập con tim.
Trong giấc mơ ấy, làng Lá có một nhiệm vụ quan trọng, rất nhiều ninja đã phải bỏ mạng trong nhiệm vụ. Rất lâu rất lâu nhiệm vụ ấy vẫn chưa hoàn thành, mãi tới tận hai năm họ mới có thể trở về.
Lúc ấy tôi thấy một người cha ôm chặt đứa con của mình vào lòng, nước mắt rơi đã ướt đẫm chiếc áo ninja dính máu. Cái ôm chặt đến nỗi như người cha ấy muốn tin rằng mình không ở trong một giấc mộng nào. Cái ôm của hy vọng, của tình yêu thương đau tới cắt da cắt thịt của ông dành cho con.
Nhưng thứ tôi cảm nhận trong mơ lúc ấy chỉ là nước mắt và nỗi nhớ, tôi chẳng hề thấy hơi ấm ở đâu.
Chuyển cảnh, tôi lại đi sâu vào nơi vắng người, tôi thấy hai người thanh niên. Họ cũng ôm nhau thật chặt, thủ thỉ bên tai những lời nhung nhớ cùng từng lần vỗ về trên lưng. Hai người con trai ấy không làm gì cả, họ chỉ ôm lấy nhau rồi cố giữ khoảng thời gian ấy thật lâu.
Chỉ thế thôi nhưng nó thật ấm, cái ôm ấm tựa mùa xuân cùng nhịp đập trái tim đang liên tục hòa vào nhau, ấm tới nỗi kể cả trong mơ tôi cũng cảm thấy được hai con người ấy đang trao cho nhau tình yêu như thế nào.
Và rồi tôi tỉnh dậy, thấy bản thân mình đang nằm trong vòng tay người mình thương nhất. Obito đã dậy rồi, cậu ấy lau đi nước mắt đọng trên khóe mắt tôi rồi hôn nhẹ lên trán, thủ thỉ:
"Ngủ tiếp đi, có tôi ở đây rồi"
Lúc đó tôi đã yêu cậu ấy thêm rất nhiều.
__
- Có lẽ nó không quá khó hiểu nhưng tôi sẽ vẫn chú thích ở đây:
Kakashi đã mơ về một khung cảnh, nơi mà anh trở về làng sau một nhiệm vụ dài hai năm. Lúc ấy Sakumo đã ôm anh giống như bao gia đình khác nhưng Kakashi không cảm thấy hơi ấm nào cả, bởi vì điều này chỉ là "giấc mơ" của anh.
Khi chuyển cảnh là lúc Obito đã ôm anh vào lòng ngoài đời thực và dỗ dành. Nó không phải "giấc mơ" nữa, mà là hiện thực.
Cảm ơn bạn đã đọc <3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro