Chap 2
Mọi thứ bỗng một lần nữa tĩnh lặng. Điều này khiến nỗi sợ trong Tiểu Khả ngày một dâng lên. Cậu cúi đầu chẳng dám nhìn biểu hiện của Phong nữa, nước mắt chực chờ trào ra. Loạt soạt, tiếng bước chân tới gần. Phong tiến đến gần Tiểu Khả, nâng cằm cậu lên.
"Cậu... không nên nói vậy chứ." giọng anh trầm ổn vang lên.
Bầu không khí vốn căng thẳng dường như chùng xuống thêm nữa, đặt nặng áp lực trên người đối diện.
Câu này triệt để doạ sợ Tiểu Khả, cậu cứ đinh ninh là tình cảm mình bị từ chối rồi, sẽ chẳng thể làm bạn được nữa. Hai người vốn như anh em, giờ đây tất cả sẽ kết thúc. Khả bấn loạn trong lòng, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng để ngăn lại những giọt nước mắt đang tràn khoé mi. Cậu chỉ còn cầu mong Phong đừng tỏ vẻ kinh tởm, chán ghét và xa lánh cậu.
Anh chợt hốt hoảng, tay chân lúng túng, cẩn thận gạt đi những giọt nước mắt rồi ôm cậu vào lòng.
"Này, sao vậy, anh chưa nói xong mà, đừng khóc chứ" Phong dịu giọng nói.
Thật ra Phong chỉ là nhất thời quá sốc chưa phản ứng kịp nên mới khiến bầu không khí tĩnh lặng đến thế. Anh không bao giờ ngờ rằng Khả sẽ ngỏ lời và cũng không ngờ tình yêu của anh không chỉ là đơn phương.
Anh ôm cậu chặt hơn, cúi xuống áp sát tai cậu thì thầm "Đáng lẽ ra anh mới nên là người nói câu này... " Chưa kịp nói tiếp thì bỗng nhiên một tiếng động vang lên.
Gái nhật á mề ta nà ư ềề ề ê ề ê ề- túttt túttt
" X- xin lỗi điện thoại của anh." Cất điện thoại đi Phong bỗng nhiên đứng thẳng lưng như chú công an đang me mấy đứa chạy quá tốc độ nhìn thẳng vào mắt Khả và nói to "Khả, anh thích em, rất, rất nhiều."
Cậu quá bất ngờ trước hành động của anh, thơ thẩn đứng ngây như phỗng. Não vẫn cần chút thời gian để load... dần dần mặt cậu ngày càng nóng lên, đến khi nó đỏ đến mức có cảm tưởng như vừa mới đi nhậu về cậu mới ôm mặt vùi đầu vào trong ngực anh "C-cái gì chứ!?"
Sau một hồi điên cuồng dụi đầu, đấm yêu, bán manh làm loạn trong lòng người yêu thì Khả mới chui ra vì ngộp. Gương mặt Khả vẫn còn ửng hồng, thở hổn hển vì mệt.
Mặc dù được ăn đậu hủ thoả thích nhưng Phong nhà ta không tài nào hưởng thụ được. Thật sự thì lúc ấy anh đang cố gắng chịu đựng. Chẳng phải vì cậu làm anh đau hay anh cảm thấy chán ghét gì cả. Một là mối quan hệ chỉ vừa thay đổi khiến anh có chút bỡ ngỡ, thêm nữa là ở cái độ tuổi tinh lực sung mãn này thì...
Khả ơi, em muốn anh chết sao? Làm sao anh có thể hưởng thụ được khi đang phải kiềm chế cái cảm giác muốn đè em ra (làm) hôn ngay tại chỗ chứ!? Với lại cụ Tuân cũng bảo là tham thì thâm mà đa dâm thì hại thận. Phong gào thét trong lòng. Anh chưa muốn hư thận đâu vả lại mới có vài phút không dám vồ vập quá vì lo sẽ doạ sợ cậu.
Hai người chậm rãi tách ra. Phong trân trọng nắm lấy tay Khả, nâng lên môi mình hôn nhẹ "Khả, em chọn đi, em sẽ làm người yêu tôi... hay là bảo bối anh cưng hiều nhất?"
Phừng, khuôn mặt vừa hạ hoả bỗng chốc lại nhiễm một tầng đỏ chót. Trời ạ, anh ấy đã học mấy câu sến súa này ở đâu vậy, mình sẽ chết trong mật ngọt mất Tiểu Khả nghĩ thầm.
"Em, chọn làm lão công của anh." Khả lên tiếng với một nụ cười ranh mãnh quyến rũ. Lần này đến lượt Phong thất thần mặt phiến hồng.
Dưới ánh nắng chiều tà, mặt trời đỏ như lòng trứng gà minh chứng cho tình yêu của cả hai. Cặp đôi tay trong tay bước trên con đường về nhà thân thuộc nay dường như tươi đẹp hơn. Khung cảnh như quay về khoảnh khắc trong chiếc nôi ngày định mệnh ấy. Mặc cho bốn bề ồn ào đông đúc ra sao, cả thế giới như chỉ còn hai người (đấy là nói văn vẻ thôi chứ nói trắng ra là thồn bơ free cho mng).
Trong mắt Khả, Phong từ lâu là đã là cả thế giới mình. Còn trong mắt Phong, Khả là người anh nguyện đem cả thế giới của mình trao tặng. Mọi khoảng cách giữa họ đã được triệt để loại bỏ chỉ còn ngọn lửa tình yêu nóng cmn bỏng trong tim mỗi người.
Và những tháng năm sau đó tôi không muốn đi vào chi tiết vì đó là chuỗi ngày rắc muối, phát cẩu lương và thồn bơ cho mọi người của cặp đôi rất chi là 'đáng yêu' mà ai cũng nhìn với ánh mắt 'trìu mến' của chúng ta.
Lúc đầu khi có người trêu chọc cả hai, một người sẽ ngại ngùng còn người kia cà khịa mà đáp trả. Nhưng giờ, họ sẽ trao nhau ánh nhìn tình tứ mà mỉm cười ngọt ngào khiến bọn FA (như tôi đây) chỉ có thể thở dài nhẫn nhịn, ngoảnh mặt làm ngơ ước muốn lao lên chia cắt đôi bạn trẻ. Truyền thuyết nói rằng, ở đâu có Khả sẽ luôn có Phong và ở đâu có Phong thì không thể thiếu bóng Khả (hai đứa chính là stalker chuyên nghiệp).
Đến tận lúc cả hai đã trưởng thành bước vào đời và bắt đầu lập nghiệp thì cả hai cũng vẫn luôn kề bên sát cánh hỗ trợ nhau.
_________________
Tiểu kịch trường: Một chút nỗi niềm của những đứa FA
Bạn gái nào đấy: Nài anh iu, iem mún uống tà tưa. Đút cho bé thim mín bánh troáng nèo.
Chàng trai bên cạnh: Oki iem iu há miệng ra nà. Ăn xong đi gòi anh đi mua tà tưa cho bé nhoa.
Moi: Thôi ra chỗ khác mậy.
PK: Ế, Khả với Phong kìa qua đó đi.
Tiểu Khả: Anh à em mệt
Phong: Nào, lại gần đây anh tiếp sức cho *ôm kèm hôn môi cái chụt*. Sao, thấy khỏe chưa?
Moi & PK: *hóa đá, gượng cười* thôi cứ ở đây vậy.
Hai bạn nữ bên cạnh: *một người ngự trên đùi người còn lại tình tứ trò chuyện nắm tay nắm chân ôm ấp đồ*
PK: LÀM ƠN TÉM TÉM VÔ MẤY MÁ! KHẢ, PHONG NỮA, HAI ĐỨA NGỒI KIA LUÔN, DẠT XA NHAU RA! GHẾ KHÔNG THIẾU ĐÂU BỚT SÁP VÀO NHAU ĐÊ!
Moi: Người gì đâu kì khôi hà, dù là hủ nhưng bị thồn cẩu lương riết tau cũng mệt nhá. Cút cút cút, đi ra chỗ khác mà show ân ái. Chúng bây tưởng Moi siêu cấp ta đây ko có người để tình tứ à? PK đâuuuuuuu?
Pk: Giề, giề, đừng lôi ta vào *vọt lẹ*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro