Chap 1
Thiên Bác Phong và Duẫn Chiến Khả từ nhỏ đã được mệnh danh là một cặp trời sinh. Phụ huynh hai người vốn là thông gia... à không phải, từ đầu là bạn thân mới đúng. Khả vừa lọt lòng thì anh cũng đã 1 tuổi. Lúc bấy giờ, anh vẫn còn là một đứa trẻ bụ bẫm. Được bồng đến bên nôi cậu và đặt nằm bên cạnh cậu. Ngay khoảnh khắc hai cặp mắt tròn xoe chạm nhau, có gì đó như loé lên trong đôi mắt cả hai. Dường như từ giấy phút ấy, sợi chỉ đỏ đã gắn kết số phận của hai người. Hai đứa trẻ nắm tay nhau nằm trong nôi ngủ yên bình, mặc cho thế giới bên ngoài có đang huyên náo như thế nào.
Cả hai bắt đầu đi học mẫu giáo cùng thời điểm do phụ huynh cậu thường bận bịu công việc, không đủ thời gian chăm sóc nên đành cho cậu đi học sớm. Mặc dù cũng có những đứa trẻ khác đi học sớm nhưng cậu vẫn rất nhỏ con so với bạn đồng tranh lứa. Duẫn Chiến Khả lớn lên rất khả ái. Cậu có mái tóc có màu hồng của kẹo bông gòn, bồng bềnh như mây, dáng người nhỏ nhắn, lùn lùn mập mập ôm rất vừa tay. Còn có đôi mắt to tròn màu đỏ nhạt, lúc nào cũng long lanh ánh nước. Chưa kể đến chiếc mũi nhỏ, đôi môi hồng mỏng thường mím lại như giận dỗi, gương mặt búng ra sữa với làn da trắng tinh khiết. Cậu quả là một combo đáng yêu chết người mà.
Ngược lại, anh, Thiên Bác Phong lại là một trong những đứa trẻ cao to nhất. Mái tóc được cắt tỉa gọn gàng màu xanh dương ngả đen, đôi mắt xám tro sắc bén, sâu thẳm nhưng luôn mang một tia sáng rực rỡ khi nhìn thấy cậu. Gương mặt góc cạnh, miệng lúc nào cũng một đường thẳng. Biểu cảm chẳng thiếu lãnh đạm, lạnh lùng. Đúng là một mặt than chính hiệu. Lại thêm dáng người khá cao, tay chân cũng rất có lực nên bạn bè chẳng mấy ai dám gây sự trêu chọc anh.
Chắc chắn đó là thiên mệnh khi 3 năm mầm non, 5 năm tiểu học hai người luôn cùng lớp và ngồi sát bên nhau. Mặc dù cậu dễ thương và rất được lòng mọi người, đến mức được gọi là 'tiểu bảo bối của lớp', nhưng không tránh khỏi một số ghen ghét muốn bắt nạt cậu. Vậy nên anh, người bạn nối khố kiêm luôn bạn cùng bàn, bây giờ lại thêm cả vệ sĩ. Được mệnh danh là 'trùm trường' mặc dù chưa trải qua cuộc chiến nào, luôn bảo vệ cậu mỗi khi có đứa đáng ghét nào muốn bắt nạt cậu.
Mỗi lần như thế anh đều nói với cậu rằng "Đừng lo, có tôi ở đây họ sẽ không làm được gì cậu đâu, cậu bé dễ thương của tôi". Và rồi ko chỉ anh mà tập thể con trai lẫn con gái của lớp sẽ lao ra và cho chúng biết thế nào là lễ hội khi dám đụng vào bảo bối của họ.
Hai người được bạn bè cũng như thầy cô gọi là bộ đôi không thể tách rời, như hình với bóng, dính nhau như sam. Đương nhiên sau 8 năm lớn lên cùng nhau cả hai cũng là người hiểu nhau nhất. Đôi khi là hơn cả bố mẹ vì suốt ngày dính lấy nhau. Tính ra thời gian hai người bên nhau một ngày là... từ lúc mở mắt đến lúc đi ngủ. Vì đặc thù công việc mà bố mẹ cả hai thường đi công tác vài tuần nên đã quyết định để hai đứa nhỏ sống với nhau dưới sự chắm sóc của bà vú.
Lên lớp 6 tình cảm của cả hai có những thay đổi thầm kín. Những cảm xúc mới lạ xuất hiện khiến hai người bắt đầu có khoảng cách và lúng túng mỗi lần sát gần nhau hoặc tình cờ da chạm da. Đôi khi có chút buồn và giận dỗi khi đối phương cười nói thân mật, vui vẻ hoặc đi sát gần bên ai đó khác. Thường bạn bè sẽ đùa rằng hai người như một cặp vậy. Đương nhiên cũng có những câu đùa cho vui và đùa ác ý thế nhưng lần nào cậu chỉ cười ngại cho qua còn anh sẽ cà khịa một chút đùa lại họ. Cả hai đều vờ như mọi thứ bình thường, nhưng thật ra mỗi lần đều âm thầm xem phản ứng người kia với một chút hi vọng. Các bô lão có câu, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Hiển nhiên tình cảm của cả hai dần một lớn và Duẫn Chiến Khả, người nhận ra cảm xúc của mình sớm hơn một chút đã lấy hết can đảm tỏ tình vào cuối năm lớp 7.
Ở góc khuất sau trường nơi hàng phượng đã nở rộ, tô điểm thêm cho bầu trời vàng cam rực rỡ. Những áng mây hơi xám màu lững thững trôi nổi dưới ánh nắng vàng xế chiều. Hai chàng trai đứng đối diện nhau. Bầu không khí lắng đọng trầm lặng, có một chút căng thẳng bồi hồi. Không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng gió xào xạc cuốn những cánh phượng đỏ trên mặt đất vào một đoạn nhảy rối loạn như tâm tình cả hai lúc này. Cả hai đứng đó ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta chẳng ai dám cất lời. Người thì đang lòng dạ rối loạn, tập đi tập lại câu nói thổ lộ và lo sợ về phản ứng của người kia. Người lại băn khoăn lo lắng nhìn biểu hiện người kia.
"Tớ..." cả hai đồng thanh rồi lại ngượng ngùng nhìn đất mẹ thân yêu.
"Cậu hẹn tớ ra đâu có việc gì sao, Khả?" Phong lên tiếng cắt đứt bầu không khí ngượng ngùng. Giọng anh trầm ổn nhưng trong lòng đã loạn cào cào tìm đủ mọi lý do vì sao cậu gọi anh ra. Điều này khiến anh rất lo lắng vì lúc cậu gọi anh ra nhìn mặt rất nghiêm trọng.
Cây phượng bỗng xào xạc lay động như muốn tiếp thêm động lực cho Chiến Khả. Những cánh phượng rơi lả tả tạo ra một khung cảnh lãng mạng dành cho hai bạn trẻ ngỏ lời.
"T - tớ thích cậu, Phong" Duẫn Chiến Khả lấy hết Dũng khí nói to với người đối diện.
Bầu không khí trùng xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro