Tái Kiến
"Minh nguyệt thanh phong Hiểu Tinh Trần
Ngạo tuyết lăng sương Tống Tử Sâm"
...
"Mang theo Sương Hoa, trừ gian diệt bạo. Còn có, đợi đệ ấy tỉnh lại, nói với đệ ấy: xin lỗi, lỗi không phải do đệ."
...
Một chén canh Mạnh Bà, một kiếp luân hồi
Nguyện cùng người tương ngộ
Một đời tri kỷ, sẽ không chia lìa
...
Tiệm bánh ngọt thành phố A vẫn luôn rất nổi tiếng nhờ hương vị đặc biệt cùng cách bài trí theo phong cách châu Âu cổ đại, tạo nên khung cảnh vô cùng lãng mạn, bất kể lúc nào cũng đông đúc. Thật sự là nơi rất thích hợp với các thiếu nữ mơ mộng, nơi các cặp đôi hẹn hò.
...
Tống Lam đứng trước quầy bánh, cả người mặc bộ vest tây màu đen sang trọng càng tôn lên khuôn mặt nghiêm nghị của hắn, tạo cho người khác cảm giác quý tộc thượng lưu, muốn làm quen mà chẳng dám lại gần.
...
Tính cả ngày hôm nay nữa là tròn 18 năm. 18 năm hắn đón sinh nhật của người kia. Nhưng năm nào cũng thế, bánh sinh nhật đã mua về, nến đã thắp, quà cũng đã chuẩn bị, tất cả chỉ chờ người kia đến, cùng hắn hát bài "Happy birthday", nhắm mắt lại ước 1 điều trước khi thổi nến, rồi hào hứng bóc món quà hắn đã chuẩn bị. Nhưng mà sự thật đau lòng. Nhìn ánh nến lung linh, hắn lặp đi lặp lại lời bài hát "Happy birthday". Ánh nến dần lụi tàn trong tiếng hát của hắn, người kia vẫn không đến. Hắn luôn tìm người kia, tìm người mà ngay cả khuôn mặt cũng không nhớ, tìm trong biển người mênh mông. Nhưng mà... hắn chưa bao giờ từ bỏ hi vọng. Bởi hắn có niềm tin, có linh cảm rằng, giữa hắn và người đó luôn có sợi xích vô hình buộc chặt, hắn chưa tìm thấy, đơn giản bây giờ chưa phải lúc.
Từ lúc nhận thức được, hắn biết trong tim hắn luôn có bóng hình một người, hắn trân trọng nhưng lại đau lòng mỗi khi nhớ tới. Từ lúc nhận thức được, hắn đã biết hôm nay là sinh nhật người kia, hắn không biết tại sao lại thế, cứ như đã khắc ghi nơi tận đáy lòng, không thể nào xóa bỏ.
-Tống tiên sinh, bánh của ngài đây.
Tiếng gọi của nữ nhân viên kéo hắn ra khỏi mớ suy nghĩ. Đón lấy bánh từ tay nữ nhân viên, Tống Lam nói hai tiếng cám ơn rồi quay gót bước đi ra cửa.
"Leng keng"
Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, như chào mừng vị khách ghé thăm. Một nữ hài kéo tay nam thanh niên bước vào.
-Ca ca, hôm nay sinh nhật anh, không thể bỏ qua.
Thanh niên vóc người cao gầy, trên mặt là đôi kính cận dày cộm, nhưng lại không thể che đi đôi mắt sáng ngời. Khuôn mặt thanh niên tỏ vẻ bất lực, mặc nữ hài kéo đi.
-A Thiến, chậm một chút.
Ánh mắt Tống Lam vô tình lướt đến trên người thanh niên, nhưng không hiểu sao lại không thể rời đi, giống như bị dán lên vậy. Khoảng trống nơi trái tim bỗng chốc như được cái gì đó rót đầy.
"Tìm thấy rồi."
Khuôn mặt nghiêm nghị hiếm khi nở nụ cười nay lại chẳng thể kìm nổi vẻ kích động mà bước nhanh đến người kia, ôm chặt người kia vào lòng.
Hiểu Tinh Trần bị em gái lôi kéo đi mua bánh sinh nhật, vừa vào cửa rất không hiểu gì thì bị nam nhân ôm. Tuy mùi hương trên người lạ mặt rất thoải mái cùng quen thuộc, cơ thể y lại không bài xích. Hiểu Tinh Trần là một người rất tốt bụng, thật sự rất tốt bụng, cho nên, nếu là bình thường, y sẽ để mặc người kia ôm, thậm chí là vỗ về an ủi. Nhưng đây là nơi công cộng, cho nên Hiểu Tinh Trần có ý muốn đẩy người này ra.
"Xin lỗi."
"Xin lỗi."
"Xin lỗi."
"Xin lỗi."
Tống Lam vô thức lặp lại hai chữ xin lỗi trong nghẹn ngào, kiếp trước bỏ lỡ, vậy thì dùng kiếp này bù đắp đi.
Hiểu Tinh Trần vùi mặt nơi hõm cổ Tống Lam, nước mắt thi nhau rơi xuống, tiếng nức nghẹn được giữ chặt nơi cổ họng, không thể thoát ra ngoài, nhưng ngoài ý muốn lại rơi cả vào tai Tống Lam. Hai người ôm nhau càng chặt, như muốn khảm đối phương vào trong da thịt bản thân.
"Hóa ra là đệ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro