5
Từ sau sự kiện đáng xấu hổ đó, Thạc Trấn đã hơn một tháng không dám nghe máy của Nam Tuấn nữa.
Tại Hưởng từ ngày Thạc Trấn không đến làm liền đình chỉ công tác, tuyệt thực bỏ cơm, sáng thì khóc lóc ăn vạ, chiều thì giận dỗi cuộn chăn lên giường không thèm đoái hoài gì đến Bố Tuấn ngốc nghếch.
Nam Tuấn thương con, nửa muốn đánh đòn, nửa muốn bế vào lòng mà an ủi. Đến cả anh cũng không ngờ Thạc Trấn bỏ đi thật, làm cả hai bố con đều rơi vào tình huống dở khóc dở cười. Bây giờ Nam Tuấn mới chợt thật sự nhận ra mình đã dựa dẫm vào Thạc Trấn nhiều đến thế nào. Những bữa cơm nhà thân mật do một tay Thạc Trấn nấu nướng, những giây phút vui chơi bên phòng khách do Thạc Trấn công phu trang trí, những câu chuyện bên giường của Tại Hưởng do Thạc Trấn nhẹ nhàng kể lại, tất cả giờ đã trở thành câu chuyện của quá khứ.
Cả dinh thự nhanh chóng chìm vào nỗi âu sầu không thể kiểm soát.
Nam Tuấn cười khổ, trong lòng cảm nhận một nỗi đau mất mát đến nghẹn lời.
"Tại Hưởng."
"Tại Hưởng."
"Kim Tại Hưởng, ông nội của Kim Nam Tuấn." Anh vỗ nhẹ lên cái mông tròn lẵng của con đang cuộn trong mền gối, nhẹ nhàng nói nhỏ. "Đi đón thầy con nào."
Tại Hưởng ngay lập tức hất tung mền gối xuống sàn, đứng lên cấu vào vai Nam Tuấn.
"Thật không?"
"Thật." Nam Tuấn gật đầu.
Thạc Trấn đã chiếm một chỗ quá lớn trong lòng hai người. Giờ đây Nam Tuấn có thể khẳng định rằng cả hai bố con chắc chắn sẽ chết vì trầm cảm nếu cứ để tình trạng như thế này diễn ra.
"Dà hú!" Tại Hưởng lăn ra cửa, tuột nhanh xuống cầu thang làm anh không bắt kịp. Nam Tuấn chạy theo la lớn.
"Mang giày vô đã thằng khỉ gió."
.
Thạc Trấn ngồi trên giảng đường vắng vẻ, thẫn thờ như người mất hồn.
"Này, Thạc Trấn."
"Thạc Trấn à."
"Thạc Trấn."
"Kim Thạc Trấn!" Doãn Kì bực bội đập bàn hét lớn. Thạc Trấn bừng tỉnh quay đầu qua, ánh mắt trống rỗng như vừa bừng tỉnh khỏi một nỗi suy tư nặng nề.
"Doãn... Doãn Kì, có chuyện gì không?"
"Có chuyện gì không hả? Có đấy! Rất lớn là đằng khác!" Doãn Kì bực dọc nói lớn, hai tay lắc lắc bả vai Thạc Trấn. "Tiết học đã hết từ sớm mà cậu cứ ngồi ngây ra như ngỗng. Tớ gọi mấy lần cũng không nghe. Bộ cậu không tính đi về à?"
"À ừ nhỉ." Thạc Trấn bối rối thu gom mớ tập vở trên bàn, nhanh chóng bỏ hết vào cặp xách.
Doãn Kì đập tay lên trán, trách móc nói.
"Xem cậu kìa, tiết Luật Thương Mại lại mang theo sách Kinh tế Vĩ mô. Cậu thật sự có học gì không vậy hả?"
Thạc Trấn bất ngờ lật lại bìa sách, hoảng hốt nhận ra mình đã nhầm ngày học.
"Tớ nhầm."
"Nhầm? Nhầm con khỉ nhà cậu!" Doãn Kì chất vấn Thạc Trấn, ngữ giọng cao vút thất thường. "Cậu học cả buổi trời mới biết mình nhầm. Tớ đến sợ cậu rồi."
Thạc Trấn cười khổ, bàn tay vụng về vuốt lên mái tóc đen huyền.
"Ừ."
"Ngốc như cậu khi thất tình cũng thật khác người đi." Doãn Kì thở dài ngao ngán.
Thạc Trấn quay đầu đi, thái độ không đồng tình cũng không phủ nhận.
"Bố thằng nhóc quậy ở trường mẫu giáo đúng không?" Ngữ giọng Doãn Kì bình thản như hiển nhiên.
Thạc Trấn trợn tròn đồng tử trân trối Doãn Kì.
"Sao..."
"Sao tớ biết đúng không?" Doãn Kì khoé miệng nhếch lên đầy trào phúng, vỗ lên bả vai gầy gò của cậu. "Cứ coi như sẽ có lần giải thích sau đi."
"Cậu thật là..." Thạc Trấn cúi gằm mặt, luống cuống che đi vành tai đỏ ửng.
"Tớ đã chạy trốn." Thạc Trấn thấp giọng, bàn tay vụng về bấu vào nếp áo. "Nam Tuấn và Hưởng nhi... quá tốt với tớ. Nhưng tớ không muốn tự mình huyễn hoặc bản thân, chỉ nghĩ chính mình cũng không xứng đáng."
"Đồ ngốc." Doãn Kì ngao ngán thở dài, ngón tay nhéo lên má Thạc Trấn. "Bạn của Mẫn Doãn Kì chắc chắn không phải hạng tầm thường. Thử nhìn xem có ai con trai mà da trắng như sứ, tóc đen như nhung như thế này không? Lại còn học giỏi, nấu ăn ngon, có hẳn một hội fan club riêng trên trường. Muốn gì nữa đây?"
"Mấy cái đó không quan trọng."
"Quan trọng là đằng khác! Thạc Trấn-" Doãn Kì đằng hắng cảm thấy mình hơi lớn tiếng doạ Thạc Trấn sợ, đành nhẹ giọng mềm mại. "Họ yêu con người cậu. Tất cả những thứ làm nên con người cậu và chỉ có thể là cậu mà thôi, nhất định không ai có thể thay thế được."
Thạc Trấn ngước lên đôi mắt trong suốt, chăm chú nhìn Doãn Kì vuốt nhẹ lên gò má mình.
"Hãy cho họ một cơ hội đi."
.
Nam Tuấn lái xe đến cửa hàng hoa để bé con mặc sức chọn lựa. Sau khi mua xong, hoa đã đầy xe đến mức Tại Hưởng phải ép mặt vào mặt kính để nhường chỗ cho mấy chậu lan.
"Hình như con thấy hơi nhiều."
"Thật sao? Có nên mua gì thêm nữa không?" Nam Tuấn lo lắng, hối hận vì sao hồi xưa nông cạn không biết tìm hiểu sở thích của Thạc Trấn. Lỡ như cậu ấy bị dị ứng hoa thì sao? Hay lại ghét hoa mà chỉ thích quà có giá trị thực tế?
"Ba đừng lo, con thấy mẹ hay cắm hoa trong bếp. Chắc mẹ sẽ thích thôi."
Nam Tuấn thở hắt nhẹ nhõm, xốc nhóc con nhỏ xíu ghế em bé lên để cài seatbelt, khởi động xe đến nhà của Thạc Trấn.
Cả hai vẻ mặt đầy nghiêm trọng nhìn vào cổng ra vào khu căn hộ dựa trên địa chỉ trên tờ khai lý lịch của Thạc Trấn. Nhận được cái gật đầu đồng ý của Tại Hưởng, anh mới thở phào xúc tiến kế hoạch tiếp theo. Nam Tuấn gọi điện kêu thuộc hạ đi đến ngay trước hành lang số nhà của cậu, hướng mắt nghiêm khắc nhắc nhở liệu mà sắp xếp cho đàng hoàng.
Tại Hưởng nhìn Nam Tuấn gắt gỏng với nhân viên, buồn cười nghĩ thầm.
Ba Tuấn chỉ được cái khôn chợ dại nhà!
Thạc Trấn mệt mỏi xách chiếc xe đạp từng bước đi lên từng bậc cầu thang, bả vai căng cứng chống đỡ balo toàn sách là sách. Doãn Kì nói đúng, tối nay cậu phải liên lạc với Nam Tuấn, mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình.
Chính bản thân phải tự mình giải quyết chuyện này một lần và mãi mãi.
Lỡ có từ chối thì... Thạc Trấn sợ hãi không dám nghĩ đến, vỗ tay lên mặt để lấy lại tự tin cho bản thân.
Vừa hết bậc thang cuối cùng, đồng tử nâu trầm kinh ngạc phát hiện một vườn hoa đầy sắc màu nở rộ bên thành cửa. Cậu ngẩn ngơ đan tay vào những chậu lan trắng thuần khiết, ánh mắt rực rỡ phản chiếu cả một bầi trời sắc hoa.
"Thầy~~~" Hơi giọng đáng yêu ngân nga làm Thạc Trấn quay đầu lại.
Tại Hưởng đứng giữa hành lang, vụng về ôm bó hoa cao hơn cả bản thân, chỉ vừa để lộ ra cặp mắt biết cười.
Thạc Trấn liền thả balo vướng víu xuống đất, hướng chân chạy đến ôm thân ảnh nhỏ nhắn vào lòng. Tại Hưởng cũng theo thói quen vòng tay lên cổ Thạc Trấn, tham lam bấu chặt vào tấm thân mềm mại của cậu.
"Hức..."
Tại Hưởng bất ngờ.
"Thầy, thầy khóc sao?"
"Không, hức..." Thạc Trấn nước mắt ngày càng nhiều hơn, hai tay yêu thương siết chặt nhân ảnh nhỏ bé vào lòng. Cậu nhớ Hưởng nhi, nhớ vẻ mặt mè nheo của nhóc, nhớ những lúc nhóc âu yếm gọi cậu là mẹ, nhớ những lúc nhóc ngủ gật trong lòng mình, nhớ, nhớ đến thắt quặn cõi lòng.
"Đừng khóc mà~~~" Tại Hưởng rưng rức nước mắt, hai tay vòng lên cổ Thạc Trấn, dụi đầu vào hỏm cổ cậu. "Con nhớ mẹ lắm."
"Thầy... thầy cũng vậy." Thạc Trấn oà lên khóc, làm Tại Hưởng bất ngờ khóc theo. Cả hai ôm nhau khóc thảm thiết như cả trăm kiếp mới được gặp lại.
Nam Tuấn đứng bên góc tường vỗ mặt ngao ngán.
Cái thằng khỉ gió. Phá tan nát hết kế hoạch của bố. Đã nói để bố ra trước, thế mà gặp Thạc Trấn liền xúc động nhảy cẩng lên, đá vào chân Nam Tuấn để ngăn cản rồi phi người ra trước.
Đã thế cả hai còn khóc tan thương như vậy...
Nam Tuấn trong lòng nhói một trận đau đớn dữ dội, lặng lẽ bước chân ra, bế bổng cả hai nhân ảnh anh yêu thương nhất vào lòng.
Thạc Trấn cảm nhận mình cùng Tại Hưởng bị nhấc bổng lên cao, liền quay đầu nhìn lại.
Là anh.
"Ừ, là anh." Nam Tuấn ánh mắt tràn đầy ôn nhu âu yếm lấy Thạc Trấn, cánh tay khẽ siết lấy vòng eo cậu ôm vào lòng.
"Thạc Trấn, anh yêu em."
Đồng tử nâu trầm trong phút chốc giãn to đến cực đại.
Anh yêu cậu sao?
Nam Tuấn mỏm cười dùng tay miết lên những giọt nước mắt còn đọng lên bên khoé mi, nhẹ nhàng hôn lên khoé mắt ẩm ướt của cậu.
"Thạc Trấn, cả hai bố con anh đều không thể sống thiếu em. Cảm ơn em đã ở bên con, đã giúp đỡ anh. Giờ đây, anh chỉ xin phép em cho anh được bù đắp lại những gì em đã làm cho hai bố con. Có được không, Thạc Trấn?"
Thạc Trấn ngỡ ngàng nhìn Nam Tuấn, đồng tử tím than giờ đây chỉ ôn nhu phản chiếu hình bóng của cậu, trong lòng dâng lên một tư vị hạnh phúc ấm áp đến lạ lùng.
Tại Hưởng thấy cả hai ngây ngất nhìn nhau, bực bội chen vào. Thân ảnh nhỏ bé chui vào lòng hai người, nắm tay nhỏ xíu nắm lấy vạt áo của Thạc Trấn.
"Con hứa con sẽ ngoan ơi là ngoan, con hứa con hứa sẽ yêu mẹ đến hết cuộc đời này. Nên... mẹ làm mẹ con nha."
Thật tốt quá rồi.
Thạc Trấn mỉm cười hôn lên chóp đầu Tại Hưởng, bàn tay mềm mại đan vào những ngón tay thuôn dài của Nam Tuấn.
"Cảm ơn con."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro