4
Tắm rửa xong xuôi, Tại Hưởng nhảy lên thành cầu thang, trượt dài xuống một cách nhanh chóng, vừa vặn mông định chạm đất, lại bị cái nắm tay cứng hơn đá của Nam Tuấn chặn lại.
"Úi da, đau con." Tại Hưởng méo mó khổ sở, vẫn không ngăn được bàn tay kia đang cấu đến đỏ hồng làn da non mềm của nhóc.
"Lần sau mà vậy nữa, là đánh bằng roi đó nghe chưa?" Nam Tuấn tức thì bỏ tay ra, bế xốc nhóc tì lên sofa rồi thả xuống. Sau đó bực bội rời đi.
Tại Hưởng lè lưỡi, tay xoa mông đau rủa thầm.
"Cái đồ chiếm hữu ích kỷ!"
Thạc Trấn vừa vặn bước ra, bàn tay ngại ngùng kéo vạt áo lên xuống. Chiếc áo trắng cổ tròn của Nam Tuấn vô cùng rộng lớn, cậu như thể lọt thỏm vào cổ áo, vành áo chừa ra hai xương quai xanh và hõm cổ đỏ hồng vì nước nóng. Thạc Trấn cảm giác như mình là đứa con nít thành niên mặc đồ của một vận động viên vậy, tư vị trông vô cùng thẹn thùng.
Nam Tuấn lặng thinh nhìn Thạc Trấn, sau đó phát hiện ra ánh mắt sợ hãi của cậu, lại lẳng lặng quay mặt đi.
Tại Hưởng, giúp ba.
Tại Hưởng đã nhảy ba cóc lên bàn ăn, lựa ngay chỗ ngồi gần nhất với Thạc Trấn, dụi đầu vào áo mà hít hà.
"Ôi trời ơi, sao thầy thơm thế. Thường ngày ba con cũng tắm chai sữa ấy mà chẳng bao giờ thơm cả."
Thạc Trấn cười cười, xoa đầu Tại Hưởng.
"Con đừng nói vậy, thầy chỉ mặc tí rồi trả lại cho ba con ngay."
"Không cần đâu." Nam Tuấn đằng hắng, sau đó phát hiện ra câu nói của mình có gì sai sai, lại cố gắng sửa lại. "Ý tôi là, cậu cứ mặc đi. Đằng nào đêm nay có lẽ sẽ không tẩy kịp."
"Thật sao?" Ánh nhìn của Thạc Trấn thập phần xấu hổ, hai vành tai đỏ bừng. "Tôi xin lỗi, sau hôm nay nhất định sẽ không có lần thứ hai nữa."
"Mẹ à, mẹ khách sáo quá đi mất." Tại Hưởng nhồm nhoàm ăn cơm, những hạt gạo trắng dính đầy lên bầu má. "Ba con giả bộ vậy thôi chứ cô đơn lắm, âu sầu đến nỗi làm con cũng tiêu cực theo."
Tại Hưởng lại húp canh, mặc cho cái nhìn trân trối của ba nó. "Nhờ có mẹ đến mà con mới được ăn cơm ngon như thế này, ba cũng về nhà thường xuyên hơn, không còn để con ở nhà một mình nữa. Con vui lắm."
Lần này thì Tại Hưởng nói thật lòng, ba Tuấn quả thật vô cùng bận rộn, cộng với việc một mình chăm lo cho Tại Hưởng, anh lúc nào cũng phải kéo dài thời gian làm việc ra. Bất quá, Tại Hưởng lại vô cùng khó chịu, dù là bảo mẫu nào cũng nhất định không đoàn kết dài lâu, chỉ hai ba tháng lại phải đổi người. Nam Tuấn không còn cách nào khác là phải đưa bé đến trường, tối về trễ chỉ có thể nhờ người làm nấu cơm, mãi đến khuya về nhà thì Tại Hưởng đã đi ngủ. Thời gian sinh hoạt làm cả hai ít khi nào gặp mặt nhau. Nhờ vào sự xuất hiện của Thạc Trấn, sinh hoạt cho cả hai đã được khéo léo cân bằng. Vô cùng thuận lợi cho việc tranh thủ chia sẻ thời gian bên nhau.
Bất quá mấy câu thành thật này vẫn là làm cho Nam Tuấn thấy nổi da gà.
Thằng này căn thời gian nổi sến chuẩn thật. Ở nhà toàn leo lên đầu bố nó ngồi, suốt ngày đi kiếm chuyện chọc phá con nhà người ta, Nam Tuấn tính đến nay đã ứng không biết bao nhiêu tiền để đền bù cho thiên hạ rồi.
Nghiến răng ken két, nhưng lòng cũng dâng lên một cảm giác ấm áp đến lạ.
Thạc Trấn hoàn toàn bị khuất phục trước hoàn cảnh "thiếu thốn" của Tại Hưởng, dùng khăn lau đi những hạt cơm rồi từ tốn đặt lên bầu má của bé một nụ hôn trìu mến.
"Hưởng nhi, có chuyện gì cứ gọi cho thầy. Thầy sẽ luôn hỗ trợ con."
Còn bố nó thì sao? Nam Tuấn gào thét trong lòng, bố nó cũng cần có người hỗ trợ!
"Vậy tối nay ngủ với con nha, con có nhiều đồ chơi lắm." Tại Hưởng liếc xéo ba Tuấn đang trầm ngâm bên kia.
"A." Thạc Trấn ngập ngừng, quả thật đối diện với người đàn ông lạnh lùng trước mặt, cậu vẫn chưa thể thích ứng nổi. Khí phách của người đàn ông vô cùng mạnh mẽ, thống khoái lấn át thỏ con nhút nhát như cậu.
Nam Tuấn nhẹ nhàng gật đầu, ngữ giọng âm trầm nói.
"Nếu Tại Hưởng đã nói vậy thì chiều theo thằng bé. Cậu cứ ở đây, mai sau khi người làm đến đưa đồ, tôi sẽ chở cậu đi học."
"Cảm ơn anh." Thạc Trấn cúi gằm mặt, tránh để cho đồng tử tím bắt gặp vành tai đỏ ửng của mình.
Tại Hưởng chỉ chơi một chút đã lăn ra sofa mà ngủ. Thạc Trấn vừa vặn bế nhóc vào lòng, vòng tay ấm áp tựa đầu bé lên hõm vai, ôn nhu bế đến tận giường.
Nam Tuấn đi theo đến tận cửa phòng ngủ của Tại Hưởng, lặng lẽ nhìn Thạc Trấn đắp chăn và tắt đèn cho nhóc.
"Thạc Trấn, cậu rất yêu con nít?"
"Đúng vậy." Ánh mắt của Thạc Trấn lấp lánh, toàn bộ khung trời yêu thương đều gom bóng hình của Tại Hưởng vào. "Trẻ con gợi nhớ đến khoảng thời gian tôi ở cô nhi viện, những ngày tháng ấy vô cùng tươi đẹp."
Nam Tuấn khẽ nghiêng mái đầu, hơi thở đã ở sát vành tai Thạc Trấn.
"Cậu có thắc mắc mẹ của Tại Hưởng ở đâu không?"
"Xin lỗi, tôi chưa bao giờ đưa yếu tố cá nhân vào bất kì đứa trẻ nào." Thạc Trấn nóng mặt, ánh mắt khẽ quay đi, thầm tránh cái nhìn uy lực của nhân ảnh cao lớn trước mặt.
"Tại Hưởng xem cậu là mẹ của nó."
"..." Hơi thở của Nam Tuấn đã rất sát bên vành tai của cậu, Thạc Trấn hận không thể kiểm soát những mạch máu lách tách đang bùng cháy trên khuôn mặt.
Nam Tuấn mỉm cười nhìn vành tai đỏ ửng của mèo con, anh hiểu rằng cậu chắc chắn vẫn chưa sẵn sàng.
Một chút đợi chờ suy cho cùng cũng rất xứng đáng.
Nam Tuấn khẽ xoa đầu Thạc Trấn, ánh nhìn tràn đầy ôn nhu, sau đó lặng lẽ bước ra ngoài.
Đêm đó, đã có một người trằn trọc không ngủ được.
Tiểu quỷ Kim Tại Hưởng không hổ danh là con trai Kim Nam Tuấn.
Lợi dụng ưu thế mặt dày không giới hạn của mình, Tại Hưởng không từ một thủ đoạn nào để kéo Thạc Trấn đến nhà mình ngủ. Từ nhõng nhẽo nằm ăn vạ trước cổng nhà, đến "lỡ tay" làm mất ví, mất điện thoại, mất cả giấy tờ, quần áo thì dính đầy màu vẽ và đất cát, Thạc Trấn từ một tuần bảy ngày đã hết bốn ngày ngủ lại tại nhà hai bố con. Nam Tuấn cũng vì rất an tâm nên đã giao Tại Hưởng cho Thạc Trấn một tay chăm sóc, quyết định tăng thêm nhiều dự án trước mắt để có thể bành trướng thế lực, đảm bảo nền tảng kinh tế của công ty.
Có lẽ muốn rước dâu về nhà phải có nhiều tiền trước đã, đúng không?
Tại Hưởng ngước nhìn đồng hồ, đã hơn 11h đêm mà ba Tuấn vẫn chưa về, trong lòng tràn đầy bất mãn.
"Thầy ơi, ba dạo này cứ đi đêm hôm hoài. Thầy không ghen sao?"
Thạc Trấn lắc đầu cười khổ với ông thầy mai mối Kim Tại Hưởng, bất đắc dĩ xoa đầu rồi bế xốc tấm thân nhỏ bé vào lòng.
"Ba con có công việc muộn, con đi ngủ trước đi. Sáng mai sẽ lại gặp ba."
Tại Hưởng ngẫm nghĩ một hồi, định nghĩ ra mưu kế gì đó, nhưng lại bị hoạt hình trên TV quyến rũ, nhất thời quên đi.
Nam Tuấn về đến nhà đã là hơn 1h khuya, trên người nồng nặc mùi cồn làm anh phi thường không thoải mái. Hôm nay phải tiếp một đối tác bên Tổng cục tài chính, bản thân không thể vì cái khó chịu của mình mà làm phật ý đối tác. Anh bất đắc thở dài, đưa tay bật lên công tắc điện hành lang, lần mò đến căn phòng quen thuộc của con mình.
Nam Tuấn nhẹ nhàng mở cửa, thấy tiểu quỷ non mềm sớm đã cuộn tròn trong chăn nệm. Thạc Trấn lại bày ra tư thế khó khăn, đầu gối ngồi quỳ bên cạnh, mái tóc gục lên thành giường nhỏ bé, lặng lẽ ngủ trộm.
Hình như hôm nay men rượu làm Nam Tuấn suy nghĩ có hơi khác so với bình thường.
Anh nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ, tay trái luồn dưới đầu gối của Thạc Trấn, tay còn lại đỡ lên lưng cậu rồi bế ra ngoài. Thạc Trấn như tìm được tư thế ngủ thoải mái, mái tóc đen huyền rút vào lồng ngực Nam Tuấn, khoé miệng khẽ cong rũ bỏ những mệt mỏi lâu ngày.
Nam Tuấn vòng tay âu yếm lên thân thể nhỏ bé đó, ánh mắt lộ lên một niềm xót xa sâu sắc.
Nếu chỉ nói ban đầu là ấn tượng với ngoại hình của cậu, thì giờ đây vẻ đáng yêu thuần khiết của cậu đã làm anh yêu mất rồi.
Nam Tuấn hít một hơi dài, bế Thạc Trấn lên giường mình, khẽ khàng đắp chăn sau đó ung dung đi tắm. Sau khi tắm xong cũng không màng mặc áo, mặc nhiên nằm lên giường theo thói quen, ung dung ôm người thanh niên mềm mại vào lòng mà ngủ.
Những hạt sương đọng lên lên chóp mũi của Tại Hưởng khiến bé ngứa ngáy khó chịu, theo bản năng liền hắt xì vài cái.
Chỉ mới 4h sáng.
Mẹ đâu rồi?
Bé ngơ ngác tìm quanh, bàn tay nhỏ mềm mở cửa từng phòng ngủ. Từ phòng ngủ phụ đến gian bếp chính, nhưng chung quy vẫn không thấy bóng lưng ấy đâu.
Tại Hưởng bước chân tập tễnh đi lên bậc thang, mở cửa phòng Nam Tuấn, liền bắt gặp một cảnh tượng vô cùng thú vị.
Ba Nam Tuấn tựa tay làm gối cho mái tóc đen huyền của Thạc Trấn, cậu cũng vì tham lam hơi ấm ôn nhu ấy mà mặc nhiên rút vào lòng thân ảnh to lớn nằm bên, nhịp thở của cả hai theo nhịp độ vô cùng đồng điệu.
Cuối cùng mẹ cũng chịu ba rồi.
Tại Hưởng thở hắt đầy hài lòng, khoé miệng cong lên đầy hạnh phúc. Ngẩn ngơ một hồi, Tại Hưởng bị cơn buồn ngủ trực tiếp xâm chiếm, đành dùng hai chân ngắn vất vả leo lên giuờng, chui vào trong chăn ấm, mãn nguyện ôm lấy Thạc Trấn.
Đồng hồ vừa điểm 6h sáng, Thạc Trấn theo đồng hồ sinh học liền tỉnh dậy. Cậu định vươn tay theo thói quen chống lên thành giường, ngay lập tức phát hiện cánh tay mình đang ôm lấy Tại Hưởng. Bé cưng gục đầu vào hõm vai của cậu, ánh mắt tràn đầy ngây thơ, thở những hơi thở nhẹ nhàng vào nếp áo của Thạc Trấn. Cậu yêu thương nhìn Tại Hưởng, vừa định tiếp tục ngồi dậy lại phát hiện một cánh tay rắn chắc đang quấn ngang eo mình.
Thạc Trấn quay lại, không mong muốn điều đang xảy ra nhất.
Quả nhiên, Nam Tuấn đang ôm chặt tấm lưng cậu vào lồng ngực, ôn nhu bao trọn thân hình gầy nhom của Thạc Trấn.
Một cỗ nhiệt lượng căng thẳng xông lên mặt Thạc Trấn đến đỏ ngầu.
Cậu xấu hổ đẩy cánh tay của Nam Tuấn ra, nhưng càng làm Nam Tuấn lại càng siết chặt hơn, hướng đầu ngày càng thoải mái gục lên hõm vai của cậu.
Thạc Trấn khoé mi đã sớm ẩm ướt đến tội nghiệp, cỗ nhiệt lượng đầy xấu hổ giờ đây lan toả khắp cả phần gáy trong suốt. Hết loay hoay từ trái qua phải, cậu sợ hãi sẽ đánh thức cả hai bố con, phải nhân cơ hội này, lặng lẽ chuồn gấp. Nghĩ là làm, Thạc Trấn kiên nhẫn theo hướng Tại Hưởng luồn ra, sau đó đẩy bé vào thay thế vòng tay của Nam Tuấn, nhanh chóng bước xuống lầu.
Tỉnh dậy đã là gần 9h sáng, Nam Tuấn bị cả bãi nước ngủ của Tại Hưởng làm thấm ướt nhem ra giường, cảm giác nhớp nháp làm anh khó chịu tỉnh dậy. Nam Tuấn cười khổ đẩy nhóc con ra, rượu làm đầu óc anh chập chờn lúc nhớ lúc không.
Tại Hưởng bị cánh tay của ba đẩy lăn lốc ra mép giường, giọng mơ ngủ nói.
"Yên lặng coi."
"Sao con lại ở đây?" Giọng nói âm trầm đáp lại.
Tại Hưởng giật bắn cả mình, tỉnh dậy đã thấy ba Tuấn đang nhìn mình chằm chằm.
"Ủa thầy đâu?"
"Sao lại hỏi cậu ấy?"
"Con dậy không thấy thầy đâu, lên phòng ba thấy ba đang ôm thầy ngủ. Con thấy vậy nên lên góp vui."
"Cái gì?" Nam Tuấn bất ngờ hỏi lớn, làm Tại Hưởng giật mình suýt rớt xuống giường.
"Sao lại hỏi con? Không phải hôm qua ba với mẹ ngủ với nhau sao? Giờ mẹ đâu rồi?"
Nam Tuấn bóp trán, những kí ức đáng xấu hổ giờ liên tục hiện về trong tâm trí.
Thôi xong rồi.
"Tại Hưởng."
"Dạ?"
"Thạc Trấn không giận cũng uổng lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro