3
Đã hơn ba tháng kể từ khi Thạc Trấn đến nhà của Nam Tuấn và Tại Hưởng để làm bảo mẫu thường trực. Cậu thay Nam Tuấn chăm sóc Tại Hưởng, nấu cơm cho cả hai vào ban đêm để thay thế cho việc làm thêm. Công việc này giúp cậu vừa kiếm được tiền trang trải cuộc sống, vừa có nhiều thời gian hơn để tập trung vào việc học. Có Thạc Trấn bên cạnh, Tại Hưởng cũng ngoan ngoãn hơn, không vòi vĩnh nhõng nhẽo Nam Tuấn nữa.
Ngày nào cũng được ăn cơm Thạc Trấn. Cuộc sống đối với Tại Hưởng, rất viên mãn.
Ngày nào cũng được ăn cơm Thạc Trấn. Cuộc sống đối với Nam Tuấn, vẫn không viên mãn.
Khoan khoan, sao lại không viên mãn cơ chứ? Không phải người thương đã làm việc bên anh rồi sao?
Nam Tuấn lắc đầu cười khổ, hằng ngày chỉ được nhìn tàu hũ Thạc Trấn mà không được ăn thật đắng cay a. Nói không viên mãn là còn đỡ, mà còn phải nói là địa ngục bi ai với Nam Tuấn.
Thạc Trấn vẫn còn là sinh viên, bất quá vẫn chỉ là con cừu non ngây thơ bên cạnh con cáo già Nam Tuấn, anh sợ mình chỉ cần động thủ một chút, Thạc Trấn sẽ ngay lập tức sợ hãi mà bỏ chạy, bỏ rơi cả hai bố con vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Thật không cam tâm!
Nam Tuấn cắn răng chịu đựng, dùng lý trí áp chế khối dục vọng to lớn đang ngày đêm hành hạ anh đến thừa sống thiếu chết.
Cần phải có biện pháp cho vấn đề nan giải này.
"Hưởng nhi, lại đây ba nói."
Tại Hưởng không thèm đả động đến ông bố đáng thương, đôi mắt to tròn chỉ chú ý lên màn hình TV đang chiếu hoạt hình.
"Kim Tại Hưởng, lại đây cho ba."
Nhóc ngoáy mũi, thẫn thờ đếm ngón chân.
"Tại Hưởng!"
Thằng oắt con lại giở trò. Nam Tuấn mệt mỏi vuốt đi mái tóc loà xoà trước trán. Kiếp trước không biết mình làm gì đắc tội với nó mà giờ đây nó lại có thể thong thả ngồi lên đầu mình như vậy.
"Hưởng nhi, nếu không lại ba cắt cơm của Thạc Trấn đấy."
Tại Hưởng khiếp đảm nhìn lại, quăng cho ba nó cái ánh mắt bàng hoàng. "Ba đừng ép con đến đường cùng."
Lại một trận thở dài ảo não.
"Thôi được rồi, lại đây, ngoan rồi ba cho con thêm một mô hình xe tăng."
"Ba cơ."
"Một."
"Hai. Hết giá, không thì đừng làm phiền con."
"Ừ rồi hai, lại đây." Nam Tuấn gắt lên.
"Sếp gọi em?" Tại Hưởng bắt chước đám thuộc hạ, ngữ giọng phi thường trào phúng.
"Nói sếp nữa ba thề quăng con ra thùng rác. Tại Hưởng, ba có việc cần nhờ con."
Tại Hưởng tinh nghịch nhào vô lòng Nam Tuấn.
"Muốn tỏ tình chứ gì?"
Nam Tuấn sửng sốt tột độ. "Sao con biết?"
"E hèm." Hưởng nhi đằng hắng, hai tay chắp ra sau bắt chước những quân sư đồ ngày xưa. "Giang sơn khó đổi, đồi núi khó dời, duy chỉ có mỹ nhân mới làm Kim Nam Tuấn đứng ngốc ra trời trồng. Bữa cơm nào cũng nhìn người ta đến cháy mắt, dạy học người ta thì cứ cắm mặt vô sách đọc làu làu, giọng thì nghiêm túc như đi họp cổ đông, đến cả thầy còn sợ."
"Thiệt hả? Bộ ba làm cậu ấy khó chịu?" Nam Tuấn lo lắng, quên khuấy mất thằng con vừa chửi khéo mình.
Tại Hưởng cười toe toét, thì thầm vô lỗ tai ba nó.
"Thiện cảm nát be bét rồi. Thầy giờ chỉ thương mỗi con, nhìn ba dữ như sư tử vậy, ai dám đến gần."
Thật sao? Nam Tuấn đau đớn đến tan nát cõi lòng, không ngờ ánh nhìn thiện cảm của mình lại bị biến thái hoá như vậy dưới nhân sinh quan của hai mẹ con.
"Ba thật sự không ngờ. Bây giờ phải làm gì đây Hưởng nhi?"
Tại Hưởng chỉ chờ câu nói đó, ma mãnh vùi đầu vào hõm cổ của Nam Tuấn, nhõng nhẽo đòi hỏi.
"Muốn con giúp ba phải thoả mãn ba điều kiện."
Biết ngay mà cái thằng oắt, nó không bao giờ làm miễn phí bất cứ cái gì.
Nam Tuấn âu sầu. "Nói."
"Một, bất kì đồ chơi nào cũng phải mua cho con. Đừng lo, con biết chừng mực, đồ chơi chắc chắn phù hợp lứa tuổi."
Phù hợp với nhóc ôn chắc chỉ có Semi-Auto Shotgun với phi cơ mã lực. Nam Tuấn bất đắc dĩ gật đầu, miệng lưỡi đắng chát.
"Hai, bạn Chung Quốc là con của chú Hạo Thạc, học chung trường với con. Bố phải rủ chú Hạo Thạc và Chung Quốc đến nhà ăn cơm để con chơi với Chung Quốc."
Nam Tuấn giật bắn mình. Hạo Thạc bên Tập đoàn Hải cảng? Bộ con của cậu ta cũng học chung trường với con mình, tại sao mình không biết mà Hưởng nhi biết?
"Này, sao con biết được vậy?"
"Ối trời ơi dễ òm, con vô phòng giáo viên xem sổ sách là biết ngay ba của Chung Quốc tên gì. Lên mạng gõ vài phím là biết ngay chú ấy, cái tên lạ vậy mấy ai có đâu."
Thằng ôn! Nam Tuấn cười hà hà, khoái chí vuốt lên bầu má tròn trịa của con.
"Còn thứ ba?"
"Ba, hứa với con phải yêu thầy suốt đời." Lần này thì Tại Hưởng im lặng, ánh nhìn vô cùng nghiêm túc, như thể đóng vai mình là bố vợ đang dắt con gái mình đến lễ thành hôn.
Nam Tuấn bị ánh nhìn nghiêm túc của Tại Hưởng chọc cười đến đau gập cả bụng, sau đó đằng hắng vài cái, nghiêm giọng nói.
"Nếu muốn điều kiện thứ ba thành hiện thực, con tốt nhất nên làm cho Thạc Trấn hết sợ ba đã."
"Được thôi." Tại Hưởng hứng chí thì thầm vào vành tai Nam Tuấn, hai bàn tay xoa vào nhau như đang vạch ra một mưu kế vô cùng vĩ mô.
Ngày hôm sau, trong lúc Thạc Trấn đang loay hoay trong bếp, Tại Hưởng đến gần, tay cầm một bát xì dầu, giả bộ trượt té rồi hất đầy lên quần áo của Thạc Trấn.
"Úi da." Tại Hưởng vừa ăn cướp vừa la làng, khóc như thể có bàn tay vô hình đã nắm chân rồi đẩy nó vào thành tường.
"Hưởng nhi con có sao không?" Thạc Trấn bế nhóc tì lên tay, những ngón tay xoa lên chóp đầu tỏ vẻ vô cùng lo lắng.
"Ui ui." Tại Hưởng dựa vào hõm cổ của Thạc Trấn, nháy mắt ra hiệu với Nam Tuấn đang đứng nhìn từ xa.
Nam Tuấn nhận được tín hiệu, đằng hắng vài tiếng rồi tiến đến bên cạnh Thạc Trấn.
"Cậu có sao không? Quần áo của cậu dính bẩn hết rồi."
Thạc Trấn lúc này mới nhìn xuống bộ quần áo của mình, Tại Hưởng thật khôn ngoan, hất xì dầu vô một mảng vô cùng lớn lên cả áo lẫn quần của Thạc Trấn, để lại một vết ố không thể nào xấu xí hơn. Cộng với mùi hôi từ xì dầu và độ nhớp nháp của dầu ăn, Thạc Trấn hôm nay chắc chắn không thể ra đường được.
Thạc Trấn thở dài.
"Không sao, tí nữa về tôi có thể thay lại."
"Không!" Cả hai đồng thanh, sau đó ngượng quá, Nam Tuấn mới gãi đầu, thành thật nói.
"Chi bằng cậu ở đây tắm rửa đi. Có gì tôi gọi người đến đem đồ cậu đi tẩy rửa."
Thạc Trấn dự định sẽ từ chối. Nhưng câu nói chưa phát ra đã bị Tại Hưởng chặn lại.
"Đúng rồi, đúng rồi. Thầy không chịu nổi mùi hôi đến hết giờ làm đâu. Ở đây chơi với con đi mà~~~"
Giọng Tại Hưởng kéo dài đến quãng tám, điệu bộ nhõng nhẽo hết sức có thể. Nam Tuấn bất ngờ phát hiện khía cạnh diễn sâu của con.
Không hổ danh là tiểu quỷ, diễn tuồng rất khéo.
Thạc Trấn hoàn toàn tan vỡ trước sự nhõng nhẽo đáng yêu của Tại Hưởng, đành thả thân ảnh bé bỏng xuống đất, bàn tay xoa vào nhau trông vô cùng ngại ngùng.
"Vậy tôi xin phép. Tôi sẽ nhanh chóng ra ngay."
Cả hai thổn thức trong lòng, không cần nhanh chóng, mẹ/em cứ ở đây vĩnh viễn luôn đi.
Tại Hưởng rón rén gõ cửa phòng tắm, đằng hắng giọng.
"Thầy ơi, quần áo này thầy thay đỡ nhé."
"Ừ cảm ơn con."
"Thầy ơi sẵn tắm cho con luôn đi."
Chưa kịp nghe lời phát ra, Tại Hưởng đã nhanh chóng mở cửa rồi nhảy tủm vô trong bồn nước.
"Trời ạ, xem con này, ướt hết cả rồi."
"Thì tắm mà~~~"
"Thật hết cách với con." Thạc Trấn lắc đầu ngao ngán, bàn tay đổ một chút sữa tắm lên bông xốp, chà lưng cho Tại Hưởng.
Những chuyện này làm cho Nam Tuấn phi thường mất mát.
Thằng oắt. Nam Tuấn rủa thầm,cõi lòng sóng vỗ gào thét. Nó dám ngang nhiên đụng vô đậu hũ trước mặt mình, đợimày ra thì xác định tan xương nát thịt với bố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro