10
Đến khi Tại Hưởng thật sự chìm vào giấc ngủ, đồng hồ cũng đã điểm 11h đêm. Nam Tuấn ngước nhìn bầu trời tối đen ngoài cửa sổ, tâm trạng lo lắng bất an, đành nhấc máy gọi cậu.
Điện thoại không thể liên lạc.
Anh biết mình không thể tiếp tục gọi cậu, rất có thể điện thoại đã hết pin, hoặc có thể cậu đã đánh rơi điện thoại ở đâu đó. Từng hồi trống điên cuồng gõ lên lồng ngực, Nam Tuấn lo lắng gọi cho Doãn Kì, liền biết hôm nay cậu thật sự không đi học.
Vì sao?
Nam Tuấn sững sờ, bàn tay siết chặt nổi đầy mồ hôi. Anh biết cậu sẽ không bao giờ nói dối anh nếu như không có chuyện thật sự quan trọng xảy ra. Nhưng lẽ nào anh trong mắt cậu không đủ tin tưởng đến mức có thể cùng nhau chia sẻ mọi chuyện? Nam Tuấn bắt đầu dùng mọi mối quan hệ của mình để tìm cậu, huy động người đến những nơi cậu hay đến để tìm kiếm tin tức. Nhưng giờ đã gần nửa đêm, căn bản rất khó để tìm người.
Nam Tuấn sốt ruột đến điên cuồng, nhưng bản năng lý trí vẫn giữ anh lại, ngăn không cho anh hồ đồ chạy ra khỏi nhà. Anh giành thời gian ngẫm nghĩ lại những hành động gần đây của cậu, hoàn toàn có thể nhận ra sức khoẻ của cậu đang từng chút chút đi xuống. Nam Tuấn giật mình sực nhớ đến những hôm tròng mắt cậu đỏ ngầu, khi hỏi ra thì cậu chỉ nói là thức khuya ôn bài. Có những hôm Thạc Trấn gần như không đụng đũa trong bữa cơm, Nam Tuấn cũng vừa đủ vô tâm để hỏi chuyện nửa vời. Thạc Trấn lại là người che giấu cảm xúc rất tốt, chỉ thể hiện mình đã ăn no trước đó nên không thể ăn tiếp. Nam Tuấn cũng không thể tiếp tục quản chuyện với cậu, ăn xong liền nhanh chóng bước vào thư phòng làm việc.
Anh cắn môi, trong lòng dâng lên một nỗi hối hận không thể chịu được. Nam Tuấn lẽ ra đã có thể tinh tế nhận ra tình trạng sức khoẻ của cậu, nhưng áp lực công việc quá nhiều khiến anh không thể dành cho cậu nhiều sự quan tâm như trước.
Đây là lần thứ hai anh cảm thấy hối hận với Thạc Trấn.
Nam Tuấn quyết định gọi đến những bệnh viện trong khu vực, ngay lập tức phát hiện cậu đã đi khám định kì sức khoẻ vào sáng hôm nay.
Tuy nhiên kết quả công bố được giữ kín không cho người ngoài biết.
Nam Tuấn đập mạnh tay vào tường, tự mắng mình là ngu ngốc. Cả hai vẫn chưa tiến đến hôn nhân, đều tự ngầm hiểu mối quan hệ vẫn chỉ là tình nhân không hơn không kém. Nam Tuấn đã đòi hỏi ở cậu quá nhiều, nhưng lại vừa đủ vô tâm để không trao cho cậu bất kì một danh phận chính thức. Thạc Trấn luôn như vậy, khi có niềm vui lại luôn muốn được chia sẻ với người khác, nhưng những lo âu buồn phiền trong lòng lại giấu đi để bản thân tự uỷ khuất mà chịu đựng.
Nam Tuấn trên thái dương nổi đầy gân xanh, hận không thể đập chết bản tính tồi tệ của mình. Ngay cả khi đã có cậu trong tay, anh vẫn không đủ khả năng để giữ cậu lại bên mình.
Anh đứng lặng bên cửa, suy sụp châm một điếu thuốc, tay cầm chặt điện thoại. Nhẩm tính chỉ thêm vài phút nữa nếu không có tín hiệu từ những cố gắng của mình trước đó, anh sẽ quyết tâm lấy xe trực tiếp đi tìm cậu.
Điện thoại chợt rung lên, là Doãn Kì.
"Đã tới nhà cậu ấy chưa? Có tìm thấy không?"
Nam Tuấn trầm mặc, giọng nói khàn đặc.
"Không."
"Tôi nghĩ, còn một chỗ nữa. Tôi cũng không chắc, nhưng cậu ấy có nói với tôi một vài lần. Đó là nơi cậu ấy hay chơi hồi nhỏ khi còn ở với gia đình. Chi bằng anh lái đến đó thử xem."
Nam Tuấn liền đạp ga, dựa theo nơi Doãn Kì miêu tả mà tiến đến.
Đó là một công viên nhỏ ở ngoại ô thành phố. Nam Tuấn gấp gáp dừng xe, dáng vẻ phong trần mệt mỏi đảo mắt tìm kiếm bóng người cao gầy. Dưới ánh trăng của nửa đêm, có một nhân ảnh lặng lẽ ngồi đó, vô tư để những sợi trăng xuyên qua lớp lá chiếu lên khuôn mặt trong suốt của mình. Nam Tuấn cố gắng kìm lại những xúc động đang gậm nhấm lồng ngực, ngập ngừng cởi áo khoác của mình ra để đắp lên người cậu.
"Thạc Trấn, trời đã rất lạnh rồi." Anh nói, ánh mắt tràn đầy sự mất mát
Thạc Trấn ngơ ngẩn quay lại, vành môi cong lên có chút bất ngờ. Cậu gấp gáp quay mặt đi, đáy mắt dưới ánh trăng phản chiếu những giọt nước trong suốt.
Nam Tuấn cố gắng ổn định nhịp thở của mình, quỳ một chân xuống, ánh mắt chân thành nắm lấy tay bóng hình yêu thương trước mặt.
"Thạc Trấn, hôm nay em bỏ đi có phải vì anh không đủ làm em tin tưởng?"
Thạc Trấn lắc đầu, nhưng nước mắt lại càng nhanh chóng làm ướt khuôn mặt cậu. Nam Tuấn đau lòng vuốt đi những giọt nước buồn bã đó, ngữ giọng run rẩy như có như không.
"Anh đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của cả hai. Anh biết mình đã sai rồi, hận bản thân vì đã chưa đủ tinh tế để nhận ra nỗi đau buồn trong lòng em. Anh biết em đã rất sợ hãi, và có thể em hoài nghi mối quan hệ này chỉ là một sợi dây mỏng manh tạm thời."
Anh ngước mắt nhìn cậu, càng siết chặt tay cậu hơn.
"Anh không thể biết chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm nay, nhưng anh biết em đã bỏ đi vì em chưa đủ tin tưởng anh sẽ cùng em chia sẻ chuyện này. Vì vậy, trước khi em nói về chuyện của em, dù cho có là tốt hay xấu đi nữa, thì hãy cho phép anh," Nam Tuấn ánh mắt tràn đầy yêu thương, dùng bàn tay cậu áp lên môi mình. "Xin hãy kết hôn với anh nhé, Thạc Trấn."
Hãy kết hôn với anh để anh có thể bảo vệ em nhiều hơn nhé, Thạc Trấn.
Một làn gió thật thanh mát tiến đến, nhẹ nhàng làm dịu mát đi những giọt nước mắt của cậu. Thạc Trấn tràn đầy xúc động, nỗi lo âu trong lòng như được nhẹ nhàng tẩy rửa. Dưới màu lam nhạt của ánh trăng, người đàn ông cậu yêu đã thật sự quỳ xuống, một lòng chung thuỷ mang theo lời thề nguyện của mình mà chân thành đặt vào tay cậu. Thạc Trấn không thể kiềm được những giọt nước mắt của mình, chỉ có thể run rẩy ôm chặt người đàn ông trước mặt vào lòng.
Nam Tuấn bế cậu vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, ôn nhu vỗ về lên bờ vai đang lay động trong lồng ngực mình.
"Bây giờ, bà xã, nói với anh xem đã có chuyện gì rồi?"
Thạc Trấn có chút ngập ngừng, hai vành tai trở nên đỏ bừng, mang theo một cỗ lưu nhiệt nóng đến khó tả. Cậu lặng lẽ rút tờ phiếu sức khoẻ trong túi áo khoác mình đưa cho anh.
Nam Tuấn căng thẳng nhìn vào tờ khai, chỉ thấy một dòng chữ in đậm được dánh dấu ở cuối trang.
Không thể nào!
"Nam Tuấn, em thật ra đã có thai rồi."
Hàng vạn thông tin đánh vào tâm trí anh làm Nam Tuấn choáng váng. Anh cố gắng ổn định tinh thần, cảm thấy trái tim mình như đã nổ ra một chùm pháo thật lớn, lớn đến mức anh không thể tìm cách bình tĩnh lại.
"Thạc Trấn," Anh quỳ xuống, lần đầu tiên trong đời cảm thấy có một dòng nước chảy qua mắt mình. Anh căng thẳng nắm vào hai bàn tay cậu đã sớm ướt đẫm mồ hôi, hơi thở lệch nhịp không theo một trật tự nào. "Em đã vất vả rồi. Cảm ơn em, cảm ơn em..."
.
Tại Hưởng tỉnh dậy đã là gần giữa trưa, cảm thấy hai mắt sưng đỏ đến bỏng rát, sờ lên quả thật có chút đau đau.
Chung Quốc đi rồi.
Tại Hưởng trùm mền, thân thể nhỏ bé run run từng đợt, cảm thấy nhiệt độ trong người lạnh hơn bên ngoài rất nhiều. Bé nắm chặt tay lên ngực mình, trong lòng ẩn ẩn đau đau vô cùng khó chịu, đã vậy mắt cũng đã sưng đỏ đến mức không thể tiếp tục khóc nữa, lại càng làm bé bức bối hơn.
"Con dậy rồi sao?" Thạc Trấn mang một khay cháo vào phòng, vừa vặn dùng tay sờ lên trán nhóc. "Sáng sớm nay có sốt cao, giờ thì thuốc có tác dụng nên con mới tỉnh dậy được đấy."
Tại Hưởng mơ màng, cảm thấy rất buồn bã, lại chôn đầu vào người Thạc Trấn.
"Buồn lắm đúng không?" Thạc Trấn vỗ lên đầu con, cảm thấy Tại Hưởng còn nhỏ đã phải trải qua ly biệt sớm như vậy, cũng có chút không đành lòng.
"Ngực cứ đau đau vậy." Tại Hưởng chỉ tay lên ngực mình, hai mắt sưng húp nheo lại nhìn Thạc Trấn. Cậu dùng tay xoa xoa lên ngực nhóc, hôn lên làn tóc bạch kim đang run rẩy từng hồi trong lòng mình. "Thời gian sẽ làm cho ngực hết đau. Chung Quốc sẽ về, và con phải thật khoẻ mạnh, thật vui vẻ, thì mới có thể gặp bạn ấy được."
"Chung Quốc có về thật không?" Tại Hưởng rầu rĩ, càng kéo tay Thạc Trấn lại gần mình hơn.
"Tất nhiên rồi, bạn ấy đã hứa với con rồi đúng không?"
"Nhưng lâu lắm."
"Lời hứa càng lâu mới càng giá trị. Chung Quốc chắc chắn cũng đã rất mạnh mẽ mới có thể chấp nhận đi như thế. Thay vì buồn bã, hãy cổ vũ tinh thần cho bạn ấy, động viên bạn thực hiện quyết định của mình. Vậy mới là bạn tốt đúng không?"
Tại Hưởng ngập ngừng, đúng là bé không có quyền ép Chung Quốc từ bỏ hết mọi thứ mà toàn tâm toàn ý chơi với mình, như vậy quả thật là quá ích kỷ. Là bạn tốt thì nên giúp đỡ bạn, đúng vậy, đáng lẽ ra mình phải mừng cho bạn mới đúng.
Nhưng sao lại buồn đến mức này cơ chứ.
Tại Hưởng hơi mếu máo, làm bạn tốt thật khó quá a~~~.
Bé sụt sùi một chút, rồi cũng miễn cưỡng gật đầu. Thạc Trấn rất vui lòng, nhẹ nhàng đút hết chén cháo cho nhóc rồi bế bé con xuống nhà.
Nam Tuấn vừa thấy cậu bế Tại Hưởng xuống lầu, liền hốt hoảng vứt quyển sách lên bàn, nhanh chóng bưng thằng khỉ con về lại tay mình.
"Lần sau không được vừa bế con vừa xuống cầu thang như vậy, lỡ cả hai cùng ngã thì sao?"
Thạc Trấn nhìn thái độ quá khích, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa của anh cũng có chút buồn cười.
"Không đến mức như vậy đâu."
"Sao lại không được, từ nay không được làm bất kì một việc nặng nào. Nấu ăn cũng dễ bị phỏng, chi bằng để anh thuê thêm người làm giúp em. Còn nữa, đi học từ nay cũng không được tự đi nữa. Để anh cử thêm tài xế chở em đi học."
"Không, không." Thạc Trấn lắc đầu, có chút cười khổ. "Anh đừng xem em yếu đuối như vậy, hiện giờ em vẫn rất ổn, những chuyện em thường làm cứ để em làm, khi nào thật mệt em sẽ biết mà nghỉ ngơi."
"Nhưng mà," Nam Tuấn ngập ngừng, nhìn người trước mặt thật mỏng manh nhỏ bé, trong lòng hận không thể thu nhỏ bỏ vào túi áo để lo lắng mọi nơi.
"Nam Tuấn, em nói được là được. Anh đừng lo, em cũng rất thận trọng."
"Nhưng em không thể..."
Cả hai bên bắt đầu tranh qua cãi lại, khiến Tại Hưởng đứng giữa có chút không nắm bắt kịp. Từ khi nào mà ông già này lại quản nhiều chuyện đến như vậy chứ? Lại còn muốn Trấn Trấn ngừng nấu ăn là như thế nào? Đồ ăn của mẹ là ngon nhất nha, không được cấm.
"Con... con muốn ăn đồ của mẹ cơ~~~" Tại Hưởng lại khóc oà lên, một nỗi đau là quá nhiều rồi, bé không thể hi sinh tiếp đồ ăn của Thạc Trấn đâu.
Cả hai người lớn đều có vẻ rất bất ngờ. Nam Tuấn bất đắc dĩ thở dài, trong lòng cũng có chút buồn cười vì thái độ của mình ban nãy, đành ho khan giảng hoà.
"Thôi thì tuỳ em, nhưng mà hứa với anh điện thoại liên tục mở máy, không được cúp máy giống lần trước nữa. Anh chỉ mong em chịu đi xe nhà đến trường thay vì xe bus, em phải biết xe bus rất là bất tiện, không đủ an toàn cho thân thể."
Thạc Trấn vừa cười vừa gật đầu, xoa đầu Tại Hưởng vài cái rồi cùng anh vào bếp. Tại Hưởng nhìn theo bóng hai người gần khuất phía sau cánh cửa, trong lòng bỗng dưng dâng lên một nỗi bất an.
Cảm thấy có gì đó sai sai thì phải?
"Vậy là cậu có thai rồi sao?" Doãn Kì phun cả ngụm nước đang uống dở, nhìn vào cuốn passport ướt nhem trong tay mình. "Tại sao lại không nói sớm, hại hôm đó tớ lo lắng đến nóng cả ruột."
"Không có gì đâu. Mâu thuẫn cũng đã giải quyết rồi."
"Mà cái tên đó có biết chăm sóc cậu không vậy?" Doãn Kì nhìn Hạo Thạc bế Chung Quốc một cách vụng về, trừng mắt doạ anh đến hồn vía lên mây. Cánh tay cậu nhanh chóng giựt lấy Chung Quốc, thuần thục bế lên tay mình. "Mấy ông này không biết nỗi khỗ của người mang thai, chỉ sợ cậu thiệt thòi. Ráng đợi tớ sắp xếp cho Chung Quốc học bên này ổn thoả xong thì sẽ qua giúp cậu."
"Thôi đừng." Thạc Trấn ngay lập tức từ chối. "Cậu cứ lo cho Chung Quốc cho ổn, Nam Tuấn đã có kinh nghiệm chăm Tại Hưởng, lại hay có tính lo lắng thái quá. Tớ còn thấy ngán đây."
"Vậy sao?" Doãn Kì nghi hoặc. "Hạo Thạc nhà này thì ngốc không chịu được, lúc Chung Quốc..." Doãn Kì đang hăng say nói bỗng lập tức im bặt, đốt lưỡi liền đông cứng như hoá đá. Thạc Trấn nghe đến đây cũng đã đoán ra bảy phần trong câu chuyện của Chung Quốc, tâm trạng một lát hoá bất động, rất lâu mới có thể ho khan đẩy câu chuyện theo hướng khác.
"Chung Quốc chưa đi mà Tại Hưởng nhà này đã ốm đến rầu rĩ rồi, có gì cậu gửi cho tớ vài tấm hình để dỗ nhóc con nhà này nhé. Tính Hưởng nhi vô tư là vậy nhưng cũng không tránh khỏi buồn bã đâu."
"Ừ ừ." Doãn Kì nhìn thẳng vào đồng tử đen láy nộn phấn của Chung Quốc, khoé môi có chút bất lực mà khẽ nhếch lên.
Chưa biết ai buồn hơn ai đây.
.
Những ngày hè trôi qua, Tại Hưởng nhanh chóng quay về thói khỉ con ngày xưa của mình, tiện tay thu thập thêm một vài "đồ đệ", ra tay xây dựng lại hệ thống cấp bậc thống trị trong nhà trẻ. Tại Hưởng những chiêu trò này thật không ai chỉ dạy, tự mình gian ma xảo mánh lập một sòng bài cá cược nhỏ nhỏ ngay trong trường. Ngày xưa, vì có Chung Quốc ngay thẳng chính trực hay mách lẻo các cô giáo, các bé nhỏ trong lớp gần như rất ái ngại với những đề xuất của Tại Hưởng. Giờ đây, "hoa tiêu" đã đi rồi, Tại Hưởng lại được thế lộng hành, ngang nhiên kiếm chút tư lợi về sưu tập vật thú.
Trong khi Tại Hưởng đang mải mê ngồi ở phòng khách lè lưỡi đếm tư lợi mình "thắng được" từ các bạn cùng lớp, Nam Tuấn lại vô cùng hào hứng ngồi bên phòng ăn đặt một chuyến du lịch sang Châu Âu để cả hai có thể đường hoàng kết hôn. Anh ngẫm đi ngẫm lại một hồi, vẫn thấy đất nước Hà Lan là phù hợp hơn cả, nếu cả hai có thể kết hôn ở Đại sứ quán nơi đó thì Thạc Trấn có thể an tâm hơn về tình cảm của cả hai. Nam Tuấn nhìn thằng con Tại Hưởng đang nghịch đồ chơi ở phòng bên, trong đầu có chút trăn trở, không biết có nên mang theo Hưởng Hưởng hay không.
Tại Hưởng tự nhiên hắt xì mấy cái không hề tự nhiên, càng làm anh trở tay đóng máy tính ngay tấp lự.
"Ba~~~" Tại Hưởng nhõng nhẽo chạy đến ôm chân Nam Tuấn, như thể mình là bé con ngoan ngoãn đạt hoa điểm mười. Nam Tuấn có chút nóng mặt, cảm thấy cái tính đáng yêu ám muội này của Tại Hưởng điềm báo dữ nhiều hơn lành.
"Sao vậy con?"
"Ba có biết bán đồ trên mạng không?"
"Bán đồ trên mạng?" Nam Tuấn bất ngờ, hai mắt trợn tròn nhìn thằng con bốn tuổi của mình đang phun ra những câu anh không thể tưởng tượng nổi. "Con định bán cái gì cơ?"
"Cái này nè." Tại Hưởng ôm một hộp thật bự những mô hình thú, kiễng chân đưa tay đặt hộp đồ chơi lên bàn bếp, hắng giọng quảng cáo. "Bộ sưu tập Pokemon phiên bản giới hạn, đây toàn là những loại thú quý hiếm, tính trong bộ này đã có bốn mươi bảy con tổng cộng, nếu bán cũng kiếm không ít đâu nha."
Nam Tuấn nhìn những con thú hình hài màu sắc sặc sỡ, giọng nói có chút nghèn nghẹn.
"Ba nhớ ba không hề mua cho con những con thú này. Con từ đâu mà có?"
Tại Hưởng ngây thơ, hai mắt to tròn đáng yêu nhìn Nam Tuấn. "Tụi bạn con mang thú ra cược bị thua hết chứ sao. Con thắng mãi mới được đó!"
"Cược?" Nam Tuấn trợn mắt nhìn thằng cu đầu còn chưa chạm đến thành bàn, thái dương lập tức đổ đầy mồ hôi. "Đừng nói với ba là con mở sòng trong lớp..."
"Sòng là gì?" Tại Hưởng ngơ ngác hỏi Nam Tuấn, khiến anh càng chột dạ ngậm miệng. Nam Tuấn không thể ngờ cái máu cá cược bài bạc của dòng họ Kim có thể di truyền mạnh mẽ đến như vậy. Gia tộc Kim lâu đời đã là sân sau của nhiều nhà cái bài bạc lớn nhỏ, tính trong phạm vi thế lực ngầm cũng không ít người đi theo. Nhưng Nam Tuấn không thích làm theo con đường của cha mình, sau khi ông mất đi liền đem hết cơ nghiệp trong bóng tối của gia tộc đem ra tẩy sáng, mở một doanh nghiệp làm ăn đóng thuế như bao người bình thường.
Nhưng, lại có ngay thằng con y chang ông ngoại* nó!
Nam Tuấn căng thẳng không biết nên tìm cách triệt để tư tưởng xấu xa này ra khỏi con mình, chỉ có thể bất lực lấy tay day day trán.
"Con không cần bán cái này, ngày hôm sau mang những con thú này trả cho các bạn. Nói cho ba nghe vì sao con cần tiền?"
Tại Hưởng hơi đỏ mặt, tâm sự với Thạc Trấn thì dễ, chứ sao đối mặt với ông già lại thấy ngại gần chết. Có dồn bé vào góc tường bé cũng không nói là để dành tiền để qua Mỹ thăm Chung Quốc đâu!
"Sao? Không nói à?" Nam Tuấn vỗ nhè nhẹ lên cạnh mông tròn quay của con mình, tâm trạng có chút cười không ra tiếng. "Ba nhớ con giỏi ra điều kiện với ba lắm mà. Sao bây giờ lại ngại ngùng đến vậy?"
Tại Hưởng càng lúc càng đỏ mặt, cả người cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh, giọng nói có chút giận dỗi.
"Thôi khỏi cần tiền nữa, con tự kiếm!"
"Coi nào! Có phải vì thằng nhóc Chung Quốc đó không?" Nam Tuấn đã sớm đoán ra ý đồ của tiểu lưu manh trong lòng mình, càng ra sức trêu chọc bạo hơn. Tại Hưởng bây giờ đã ngại đến đỏ bừng hai mang tai, chỉ biết mếu máo cầu cứu.
"Oa~~~ Trấn Trấn ơi, huhuhuhuhu." Tại Hưởng lên cơn nhõng nhẽo, quyết tâm thoát khỏi vòng tay của Nam Tuấn. "Ba chọc con, ba ác độc."
Thạc Trấn đang ngồi bên phòng bên cạnh liền nghe tiếng Tại Hưởng khóc, lại đặt quyển sách xuống chậm rãi đi xuống nhà ăn, mắt liền thấy hai bố con đang vật nhau trên ghế.
"Anh xem nào, đừng chọc con nữa." Thạc Trấn bây giờ đã thấy cơ thể có chút mệt mỏi, vòng bụng dù không lớn, cơ thể cũng không tăng nhiều trọng lượng, nhưng những hoạt động dùng nhiều sức như trước rất dễ làm cậu đuối sức.
Nam Tuấn thấy Thạc Trấn có chút mệt mỏi liền thả Tại Hưởng xuống đất, một lòng lo lắng ôm lấy Thạc Trấn kéo ghế cho cậu ngồi. Tại Hưởng cũng không nể nang Nam Tuấn, liền trèo vào lòng cậu mà làm tổ.
"Con đi ra nào, không nên ép Thạc Trấn." Nam Tuấn thấy nhóc có nguy cơ ảnh hưởng đến bảo bảo trong bụng cậu, nhịn không được mà xót xa nhắc nhở. Nhưng Thạc Trấn vẫn rất thản nhiên để Tại Hưởng ôm mình, ánh mắt nhu hoà nhắc nhở Nam Tuấn đừng lo lắng vô nghĩa.
"Sao nào? Ba chọc gì con?" Thạc Trấn ôm bé vào lòng, bàn tay vỗ lên lưng nhóc. Tại Hưởng phụng phịu hai má, hai mắt liếc sang ông già tọc mạch ngồi cạnh. Cậu hiểu ý con, liền nháy mắt cảnh báo anh chồng nhà mình nên nhanh chóng mà mất dạng. Nam Tuấn thấy cậu không nể tình gì mà đuổi mình đi, tâm trạng có chút uỷ khuất, bộ dạng mất mát đi về thư phòng. Tận lúc này, Tại Hưởng mới thành thật thú nhận.
"Con muốn thăm Chung Quốc." Bé dùng tay chỉ chỉ vào bộ thú trên bàn, tâm trạng có chút mong chờ. Bé biết bộ đồ chơi này chỉ là một phần một vạn của vé máy bay, nhưng có vì Chung Quốc thì bán một vạn bộ thú chỉ cần kiên nhẫn là làm được. Thạc Trấn ngây ngốc nhìn sự quyết tâm nổ rực trong mắt con, tâm tình dở khóc dở cười.
Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, si tình đến mê muội cả người rồi.
.
Nam Tuấn ngồi bên thư phòng, đã thấy Thạc Trấn gõ cửa vào.
"Sao vậy em?"
"Là chuyện Tại Hưởng." Thạc Trấn cười cười, ngồi lên chiếc ghế bành đối diện anh. "Con muốn đi thăm Chung Quốc bên Mỹ, vừa vặn Doãn Kì cũng đang rủ nhà mình sang bên đó chơi. Chi bằng em với con đi nhé."
"Cái gì?" Nam Tuấn đang gật gù nghe, vừa tới đoạn "em với con" mà thiếu tên mình liền giảy nảy lên. "Còn anh thì sao?"
"Thì chi tiền chứ sao?" Thạc Trấn cười ngặt nghẽo, nhìn bộ mặt đen còn hơn than nồi của anh mà lòng không thể vui hơn. Nam Tuấn biết cậu chọc mình, liền hung hăng bế lên một trận.
"Rồi rồi, thì em đang nói anh sắp xếp cùng đi." Thạc Trấn bị anh bế bổng lên có chút xoắn xuýt, chỉ muốn đi xuống. Lúc này anh lại nhớ đến bánh bao hảo hảo của hai người, liền đổi giọng lo lắng như thường lệ.
"Đi cũng được, chỉ sợ đường bay dài, sức khoẻ em sẽ không tốt."
Thạc Trấn đảo mắt hết nói nổi, chỉ biết ôm anh mà trấn an.
"Nam Tuấn, mang thai chứ không phải bị bệnh thập tử nhất sinh. Em cũng là đàn ông, một chút mệt mỏi không là gì."
Cả hai nói chuyện rất lâu, không biết bóng đen nhỏ bé đã đứng thấp thoáng đằng sau cánh cửa, biểu tình căng cứng không nói nên lời.
Em bé nhỏ?
Bước chân nhỏ xíu chạy như bay lên bậc thang, Tại Hưởng một thân phi nhanh lên giường mình, run rẩy đóng chăn kín mít lại lên Ipad tìm kiếm "thông tin."
Mặc dù không biết chữ, nhưng Hưởng nhi vẫn có thể tìm kiếm thông tin qua giọng nói, rất nhanh đã có hàng trăm video hiện ra, miêu tả đủ những "vất vả" khi có con, về việc em bé nhỏ buổi tối sẽ rất hay khóc, đã thế lại vô tâm không hiểu ý tứ bất kì ai, chỉ biết sống theo cảm xúc của mình.
Đại khái là em bé mới này là đại tiểu vương đi!
Tại Hưởng trong bóng tối của ổ chăn lăn qua lăn lại, cảm thấy máu nóng dồn lên tới đỉnh đầu, tay chân cuộn lại thành một đoàn hận, mồ hôi liên tục tuôn ra không thể kìm chế nổi sự lo lắng.
Đây há không phải là mối đe doạ đến cấp bậc đế vương của Kim Tại Hưởng trong cái nhà này sao?
Tại Hưởng tung chăn bước ra khỏi giường, trong đầu cơ man là ứng sách đối phó với nguy cơ bị chiếm ngôi mà đầu muốn vỡ nát. Bé căn bản không thể nằm yên, đi vòng vòng từ đầu phòng đến cuối phòng, bàn tay năm ngón bấm lại vào nhau đâm chiêu tìm kiếm giải pháp.
Nam Tuấn cũng đã nói chuyện với Thạc Trấn xong, trong lúc đi ngang qua phòng Tại Hưởng vẫn thấy đèn còn sáng, liền chậm rãi gõ cửa bước vào. Hưởng nhi vừa thấy bóng đen hiện ở khe cửa, liền một hơi ném mình lên giường chùm kín chăn không để lộ một khe hở.
Nam Tuấn nhìn cái ổ chăn còn đang thở gấp, buồn cười đi đến vuốt lấy mớ tóc lộn xộn đang thò ra.
"Bố biết rồi."
Tại Hưởng xoắn xuýt, đừng nói kế hoạch đối phó em bé mới của bé đã bị phát hiện rồi nha!
"Lần này nhà chúng ta đi Mỹ, sẵn tiện con được thăm Chung Quốc, thế có được không?"
Tại Hưởng vành tai ù ù cạc cạc, vừa nghe đến thăm Chung Quốc, hai chân nhảy cẩng lên vui sướng, những lo lắng về em bé mới cứ như tích tắc liền vứt ra sau đầu.
"Dạo này mới thấy ba đẹp trai dễ sợ!" Tại Hưởng sủng nịnh bấu víu lên Nam Tuấn, hận không thể dính keo lên người anh. Nam Tuấn cảm thấy trình độ lưu manh của con mình đã đạt đến cấp độ tối thượng, cũng không biết gì hơn ngoại trừ vò mạnh lên mái tóc lộn xộn dễ thuơng này.
"Oắt con, ba mà kêu ở lại với Chung Quốc chắc con cũng bỏ nhà đi thật."
"Chứ còn gì nữa... oái... oái... đau con."
Cái tai nhỏ xíu của Tại Hưởng bị sưng đỏ phủ phê, cho chừa cái tật mê trai quên đường về.
(*Các cậu nếu còn nhớ Tại Hưởng trong truyện là con của Thư Kì, nên cha của cả Thư Kì và Nam Tuấn là ông ngoại của Hưởng nhà mình nhé.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro