8 - Kẻ đối đầu
Han Taeyoung chưa bao giờ là một cái tên xa lạ trong giới luật. Hắn ta sắc bén, tàn nhẫn và sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để giành chiến thắng. Nếu Kyung là kiểu luật sư dùng luật pháp để chiến đấu, thì Taeyoung là kiểu người nắm bắt tâm lý đối thủ, biến điểm yếu của họ thành vũ khí.
Tối hôm đó, Kyung đang vùi đầu vào đống tài liệu, cố gắng rà soát từng kẽ hở nhỏ nhất trong vụ kiện. Văn phòng chìm trong ánh đèn vàng nhạt, tiếng lật giấy đều đặn xen lẫn với tiếng bút chạm lên mặt bàn. Cô không cho phép mình mắc sai lầm, nhất là khi kẻ đối đầu lần này là Han Taeyoung.
Bỗng nhiên, tiếng gõ cửa vang lên. Minji ló đầu vào, vẻ mặt hơi khó xử.
“Chị Kyung, có người muốn gặp chị.”
Kyung không ngẩng lên. “Ai?”
Minji hít một hơi, rồi trả lời: “Han Taeyoung.”
Cây bút trong tay Kyung khựng lại. Cô nhướng mày nhìn trợ lý của mình. “Hắn ta đến đây?”
Minji gật đầu. “Đang ở phòng chờ.”
Kyung nhíu mày. Han Taeyoung chưa bao giờ là kiểu người thích đến tận nơi để thương lượng. Nếu hắn đến đây, chắc chắn là có mục đích riêng.
Cô đứng dậy, bước ra ngoài.
———
Han Taeyoung ngồi tựa vào ghế, tay lật xem một tập tài liệu trên bàn như thể đây là văn phòng của hắn chứ không phải của Kyung. Khi thấy cô bước vào, hắn nở một nụ cười nhàn nhã.
“Luật sư Choi, lâu rồi không gặp.”
Kyung khoanh tay, giọng lạnh lùng. “Miễn màn chào hỏi đi. Anh đến đây làm gì?”
Taeyoung đặt tài liệu xuống, ngước lên nhìn cô. “Nghe nói cô đang nhận vụ kiện của Yeri.”
Kyung không đáp, chỉ nhìn hắn chằm chằm.
Hắn cười khẽ. “Cô biết đấy, tôi là luật sư bên kia.”
Kyung kéo ghế ngồi xuống, tay đan vào nhau trên bàn. “Vậy thì sao?”
Taeyoung quan sát cô một lúc, rồi nghiêng đầu. “Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô một điều thôi.”
Kyung không tỏ ra vội vàng. Cô biết Taeyoung sẽ không nói thẳng ngay từ đầu.
Hắn dựa lưng vào ghế, giọng điệu chậm rãi:
“Cẩn thận kẻo mất nhiều hơn là thắng.”
Ánh mắt Kyung tối lại. “Ý anh là gì?”
Taeyoung bật cười, nhưng trong đôi mắt hắn không hề có sự vui vẻ. “Cô biết rõ mà. Baek Jihwan không phải là một người đơn giản. Hắn có những mối quan hệ mà cô không thể động đến.”
Kyung giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh. “Anh nghĩ tôi sẽ sợ?”
Taeyoung khẽ nghiêng đầu, nụ cười của hắn trở nên nguy hiểm hơn. “Không, tôi chỉ muốn xem xem cô có thể đi được bao xa thôi.”
Hắn đứng dậy, chỉnh lại áo vest.
“Dù sao cũng chúc may mắn, luật sư Choi.”
Kyung nhìn theo bóng lưng Taeyoung rời đi, lòng bắt đầu cảm thấy bất an. Cô biết rõ, kẻ như hắn sẽ không tự dưng đến đây chỉ để cảnh báo suông.
Có lẽ, đây chỉ mới là khởi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro