Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5 - Kí ức

Buổi sáng, ánh nắng xuyên qua rèm cửa, chiếu vào phòng khách. Kyung đã dậy từ sớm, ngồi bên bàn làm việc, tập trung vào tài liệu vụ kiện. Cô luôn bắt đầu ngày mới bằng cách này—một thói quen đã theo cô nhiều năm.

Yeri, trái ngược hoàn toàn, vẫn cuộn mình trong chăn trên ghế sô pha. Đêm qua cô ngủ quên ở đó, và Kyung chẳng buồn đánh thức.

Mãi đến khi mùi cà phê lan tỏa khắp phòng, Yeri mới chậm rãi mở mắt. Cô dụi mắt, nhìn xung quanh rồi lười biếng vươn vai.

"Mới sáng sớm mà cô đã làm việc rồi sao?" Yeri lầm bầm, giọng còn ngái ngủ.

Kyung không ngước lên. "Sớm gì nữa. Đã tám giờ rồi."

Yeri chớp mắt, rồi thở dài. "Chết thật, tôi có lịch trình hôm nay."

Cô đứng dậy, bước về phía bếp để tìm gì đó uống. Khi nhìn thấy Kyung đang cầm cốc cà phê, Yeri vươn tay lấy một cốc khác rồi tự rót cho mình.

Kyung liếc nhìn. "Cô uống đen à?"

Yeri nhún vai. "Còn cách nào khác đâu. Nếu tôi bỏ đường hay sữa, sẽ bị quản lý mắng vì 'uống quá nhiều calo'."

Kyung im lặng.

Trước đây, Yeri thích uống cà phê sữa, rất ngọt, rất thơm. Nhưng bây giờ, cô đã quen với vị đắng.

Yeri nhấp một ngụm nhỏ, rồi dựa vào quầy bếp, lơ đãng nhìn Kyung. "Hôm nay tôi có buổi phỏng vấn. Cô có muốn đi cùng không?"

"Không cần." Kyung đáp. "Đó không phải công việc của tôi."

"Cũng phải." Yeri cười nhẹ. "Dù gì, cô cũng đâu thích xuất hiện trên báo chí."

Kyung không phủ nhận.

Nhưng ngay sau đó, Yeri lại nói thêm một câu, khiến bàn tay Kyung khựng lại trên trang giấy.

"Giống như ngày đó vậy."

———

Ngày đó.

Khi cả hai vẫn còn là sinh viên, Kyung đã từng tránh mặt truyền thông vì không muốn dính vào thế giới giải trí của Yeri.

Hôm đó, Yeri có một buổi biểu diễn nhỏ ở trường. Sau khi kết thúc, em chạy đến tìm Kyung, ánh mắt rạng rỡ.

"Kyung có xem không?"

Kyung đứng dưới tán cây, tay cầm sách. Cô gật đầu. "Có."

Yeri mỉm cười, bước đến gần hơn. "Vậy Kyung thấy thế nào?"

Kyung im lặng vài giây, rồi mới đáp khẽ. "Ổn."

Yeri bật cười. "Chỉ 'ổn' thôi sao? Em đã hát bài đó cho Kyung đấy."

Kyung không trả lời. Cô không biết phải diễn đạt thế nào, bởi vì sự thật là—cô không muốn để bản thân lún sâu vào thế giới của Yeri. Một thế giới quá sáng chói, quá ồn ào, và quá khác biệt với cô.

Và có lẽ, chính sự im lặng của Kyung ngày đó... đã gieo mầm cho những hiểu lầm sau này.

———

Hiện tại.

Kyung không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn vào tài liệu trước mặt.

Yeri cũng không nhắc lại chuyện cũ. Cô chỉ uống nốt cà phê, rồi rời khỏi bếp để chuẩn bị cho lịch trình của mình.

Nhưng Kyung biết, những ký ức ấy... chưa bao giờ thực sự biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro