Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13 - Tổn thương

Kyung rời khỏi quán bar, tâm trí rối bời. Những bức ảnh trong phong bì vẫn nằm chặt trong tay, như một vết bỏng in hằn vào da thịt. Baek Jihwan không chỉ muốn hủy hoại cô—hắn còn muốn kéo Yeri xuống vũng lầy này.

Về đến văn phòng, Kyung đóng cửa lại, mở phong bì ra xem kỹ hơn. Từng bức ảnh, từng dòng chữ đều được sắp đặt cẩn thận để tạo ra một câu chuyện đầy ác ý. Nếu những thứ này bị phát tán, sẽ chẳng ai tin cô vô tội.

— "Không thể để chuyện này ảnh hưởng đến Yeri."

Kyung với lấy điện thoại, bấm số của Yeri.

— “Alo?”

Chỉ một từ ngắn gọn ấy thôi, nhưng Kyung có thể nghe thấy sự mệt mỏi trong giọng nói của cô ấy.

— “Cô đang ở đâu?”

— “Nhà.”

— “Mở cửa.”

Yeri im lặng vài giây, rồi cúp máy.

Kyung lái xe đến nhà Yeri. Đứng trước cửa căn hộ, cô hít một hơi thật sâu trước khi nhấn chuông. Chỉ vài giây sau, cánh cửa mở ra, Yeri đứng đó, khoác một chiếc áo len rộng, tóc hơi rối, đôi mắt lộ rõ vẻ uể oải.

— “Có chuyện gì?”

Kyung không trả lời ngay. Cô bước vào trong, đóng cửa lại.

— “Baek Jihwan tìm tôi.”

Yeri nhíu mày.

— “Hắn muốn gì?”

Kyung nhìn thẳng vào Yeri.

— “Muốn tôi rời xa cô.”

Yeri bật cười nhạt.

— “Chuyện này quen thuộc nhỉ? Không phải năm đó hắn cũng nói vậy sao? Và cô đã làm theo.”

Kyung nắm chặt tay, giọng trầm xuống.

— “Hắn có bằng chứng giả, muốn dùng nó để hủy hoại tôi. Nhưng mục tiêu thật sự vẫn là cô.”

Yeri khoanh tay, tựa người vào ghế, giọng đầy mỉa mai.

— “Vậy lần này cô định làm gì? Cũng sẽ biến mất như trước kia?”

Kyung nhắm mắt lại một giây, rồi thở dài.

— “Tôi sẽ không chạy trốn nữa.”

Yeri nhìn Kyung một lúc lâu. Đôi mắt phản chiếu những cảm xúc hỗn loạn—tổn thương, giận dữ, nhưng cũng có cả chút mong đợi le lói.

— “Vậy cô muốn tôi làm gì?”

Kyung bước đến gần hơn.

— “Cô phải chuẩn bị tinh thần. Nếu chuyện này nổ ra, sẽ rất khó khăn. Dư luận, truyền thông, công chúng… tất cả sẽ quay lưng lại với cô.”

Yeri cười nhạt.

— “Tôi đã quen với chuyện đó rồi.”

Kyung khẽ cau mày.

— “Cô nói vậy, nhưng cô vẫn sợ.”

Yeri im lặng. Đúng vậy, cô sợ. Không phải sợ bị công chúng chỉ trích, mà sợ một lần nữa lại bị bỏ rơi.

— “Cô định đối phó thế nào?”

— “Tôi sẽ không để hắn đạt được mục đích.” Kyung nói chắc nịch. “Nhưng cô phải tin tôi.”

Yeri nhìn vào mắt Kyung.

— “Lần trước tôi cũng tin cô.”

Kyung cứng người. Cô biết Yeri vẫn chưa quên được quá khứ.

— “Lần này, tôi sẽ không để cô tổn thương nữa.”

Yeri bật cười, nhưng nụ cười ấy không còn chút sức sống nào.

— “Người tổn thương luôn là tôi, Kyung à.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro