Chương 3
Lâm Thu Sương miễn cưỡng, cô ta đi đến bên cạnh Tô Nhiếp, nắm lấy tay của anh nhìn Hàn Sơ Hạ đi qua trước mặt bọn họ. Hàn Sơ Hạ bước nhanh ra khỏi KFC, sau khi đi được một đoạn đường xa thì dừng lại bước, đặt Bảo Bảo xuống, cúi đầu vuốt ve hai gó má của bé: "Bảo Bảo, con sao vậy?" Hàn Sơ Hạ không quan tâm đến bản thân mình nhưng cô không cho phép người khác bắt nạt con của mình. Bảo Bảo là trái tim của cô."Mama, thúc thúc tại sao lại nói muốn bóp cổ con?" Bé con bĩu môi, khuôn mặt nhỏ nhắn cau lại, tựa hồ rất để ý đến câu nói đó.Hàn Sơ Hạ nhấp môi, cảm thấy rất xót xa, cô vươn tay ôm bé con vào trong ngực. "Bảo Bảo, thúc thúc nói giỡn thôi, con đừng để ý." Tô Nhiếp, anh sẽ hối hận khi nói với Bảo Bảo những lời này, nhất định vậy.Bé con được an ủi một hội cũng không thèm quan tâm đến vấn đề vừa rồi, chỉ tay nhỏ vào trong túi của Hàn Sơ Hạ nói: "Mama, con muốn ăn KFC."Hàn Sơ Hạ đặt thức ăn ra trước mặt để cho bé tự mình đến lấy.Lâm Thu Sương sở dĩ kêu cô là chị vì quả thật cô ta chính là em gái của Hàn Sơ Hạ cô. Lâm Thu Sương là là con gái tư sinh của ba cô, mặc dù như vậy nhưng vẫn sinh hoạt tại Hàn gia. Lâm Thu Sương theo họ mẹ vì vậy cô ta không mang họ Hàn.Lâm Thu Sương lúc ban đầu mới đến Hàn gia, Hàn Sơ Hạ không hề bài xích bởi vì cô rất cao hứng khi có em gái để chơi cùng. Chỉ là dần dần cô phát hiện người em gái này không thích chơi cùng cô nên dần xa cách. Hai người họ chỉ gặp nhau ở nhà, Hàn Sơ Hạ lúc đầu không hề chán ghét Lâm Thu Sương, mãi đến khi điều đó xảy ra.Lâm Thu Sương ngồi ở ghế phó lái, theo tầm mắt của Tô Nhiếp nhìn về phía cặp mẹ con ở vườn hoa đối diện, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu."Là bởi vì đêm đó, chị mới có con với Lục Trạm Bắc." Lâm Thu Sương thản nhiên nói.Tô Nhiếp giẫm mạnh lên chân ga, xe phóng nhanh ra ngoài, bỏ lại hai mẹ con đang vui vẻ phía sau anh. Vài ngày sau, Hàn Sơ Hạ nhận được tin nhắn của Lâm Thu Sương, cô ta muốn gặp cô một lần. Hàn Sơ Hạ do dự một lúc, đồng ý cùng Lâm Thu Sương gặp mặt ở tiệm cà phê.Khi Hàn Sơ Hạ bước vào quán, hương cà phê nhàn nhạt bao trùm cả không gian, cô không thích vị đắng của cà phê nhưng người nào đó lại rất thích.Ngồi trong góc, Hàn Sơ Hạ nhìn thấy Lâm Thu Sương mặc một chiếc váy màu đỏ cùng với đôi môi đỏ rực. Lâm Thu Sương cũng đã nhìn thấy cô, đối với cô mỉm cười, nhưng Hàn Sơ Hạ cô không cười được với cô ta. "Em còn tưởng chị sẽ không bao giờ gặp em nữa, không nghĩ đến chị vẫn xuất hiện." Lâm Thu Sương đặt menu đến trước mặt Hàn Sơ Hạ, "Chị muốn uống gì?""Không cần đâu, cô hẹn tôi ra đây muốn nói cái gì, mau nói đi. "Hàn Sơ Hạ không muốn dây dưa cùng Lâm Thu Sương, cô thà rằng nói thẳng vào vấn đề chứ không muốn ngồi đây cùng Lâm Thu Sương.Lâm Thu Sương không quan tâm, từ từ lật menu rồi kêu phục vụ đến: "Mang cho tôi hai tách cà phê Blue Mountain.""Không cần, cho tôi một li nước ấm là được rồi.""Vậy thì lấy cho tôi một li cà phê và một li nước." Lâm Thu Sương đóng menu lại, "Mấy năm không gặp, em phát hiện chị ngày càng trở nên lạnh nhạt hơn rồi."Hàn Sơ Hạ cười nhạt, "Cô hi vọng tôi đối với cô có thể nhiệt tình hơn ư?""Em không nói về em, chính là chị với Tô Nhiếp." Lâm Thu Sương do dự hồi lâu mới quyết định hẹn Hàn Sơ Hạ gặp mặt, hết sức ngây thơ muốn tuyên bố chủ quyền của mình với Tô Nhiếp. Hàn Sơ Hạ nhận lấy li nước từ phục vụ, đặt ở trước mặt: "Lẽ nào, cô hi vọng tôi nhiệt tình đối với người đàn ông của cô phải không?""A, người đàn ông của em, hóa ra chị biết. Sơ Hạ, 20 năm, tôi luôn phải sống dưới cái bóng của chị, tôi nhìn chị có được người đàn ông mà tôi thích, nhìn tất cả mọi người luôn xoay quanh chị. Hiện tại, tôi cuối cùng cũng có được thứ mà mình muốn." Lâm Thu Sương nhấp một ngụm cà phê, giờ phút này cô ta không hề cảm thấy cà phê có vị đắng chút nào, thậm chí cảm thấy có một chút ngọt ngào và thỏa mãn."Cô hẹn tôi ra đây, là muốn cùng tôi nói những lời này, để cảm nhận mùi vị chiến thắng ư?" Hàn Sơ Hạ vừa nghĩ đến những việc mà Lâm Thu Sương đã làm với mình trong 3 năm trước, cô liền căm hận. Cho dù 3 năm đã qua, cô từ đầu đến cuối vẫn không thể không chú ý đến được. "Tôi thật vất vả mới cùng Tô Nhiếp ở chung một chỗ, đương nhiên sẽ phải nói cho cô biết." Lâm Thu Sương nhìn Tô Nhiếp đang đi vào quán cà phê."Lâm Thu Sương, không nghĩ đến cô nhặt lại thứ mà tôi không muốn, cô cũng có thể cao hứng được?" Hàn Sơ Hạ cười giễu."Tô Nhiếp." Lâm Thu Sương đứng lên nhìn về phía Tô Nhiếp.Tô Nhiếp nghe thấy lời Hàn Sơ Hạ nói khuôn mặt như đóng băng lại, Hàn Sơ Hạ cứng đờ người, đưa lưng về phía Tô Nhiếp, cô đều có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Tô Nhiếp có thể lướt qua mình.Hàn Sơ Hạ cắn chặt răng, cầm ly nước trong tay, đứng lên không chút do dự hắt vào Lâm Thu Sương.Lâm Thu Sương không nghĩ đến Hàn Sơ Hạ lại ra tay nhanh như vậy, cả người run rẩy không dám tin nhìn về phía Hàn Sơ Hạ, trên mặt vẫn còn đọng lại những giọt nước."Hàn Sơ Hạ, chị!""Lâm Thu Sương, cô đã tự mình làm những việc gì, trong lòng cô đều biết. Tôi làm như vậy với cô đã là nhẹ rồi." Hàn Sơ Hạ đặt li nước trong tay xuống, cầm lấy túi xách xoay người đi ra bên ngoài, khi đi qua bên cạnh Tô Nhiếp cúi đầu không liếc anh một cái.Nhưng ngay khi cô đi qua bên cạnh anh, tay bị kéo lại."Buông tay! TMD* đừng có ý nghĩa để tôi hướng cô ta xin lỗi." Hàn Sơ Hạ nhìn xuống giày của mình, cắn môi dưới trầm mặc nói.*他妈的: con mẹ nó"Tôi không nói muốn cô hướng cô ấy xin lỗi." Tô Nhiếp nhẹ nói, dường như cũng không có vì lời nói của Hàn Sơ Hạ mà tức giận.Hàn Sơ Hạ quay đầu nhìn vẻ mặt cứng rắn của anh, "Vậy anh kéo tay tôi làm gì?""Chỉ là muốn ôn lại chuyện cũ mà thôi." Tô Nhiếp buông cổ tay cô ra.Tay được buông ra, Hàn Sơ Hạ liếc nhìn Tô Nhiếp rồi cất bước chạy trốn khỏi Lâm Thu Sương cùng Tô Nhiếp, cắn chặt răng bước nhanh ra khỏi tiệm cà phê.Vừa đi ra khỏi quán, Hàn Sơ Hạ hít một hơi thật sâu."A!" Cô bực bội hét lên một tiếng.Sau khi hét xong, cô cúi đầu xuống tiếp tục bước đi nhưng lại phát hiện ra chiếc vòng tay không thấy đâu. Cô quay lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy Tô Nhiếp đang ngồi bên cạnh cửa sổ lau nước trên gò má và tóc cho Lâm Thu Sương.Vừa rồi Tô Nhiếp kéo tay cô, là anh đã lấy vòng tay của cô sao? Hàn Sơ Hạ giờ phút này rất muốn bước vào chất vấn Tô Nhiếp, chỉ là bây giờ cô không muốn vào quán cà phê này nữa, vừa rồi cô hắt nước vào người Lâm Thu Sương, điều này đã khiến rất nhiều người nhìn chằm chằm.Hàn Sơ Hạ nhịn không được rời đi, đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, liếc nhìn dãy số hiển thị trên đó, là Lục Triển Bắc.Lục Triển Bắc lúc này chắc đang bận, anh ta không thể sẽ gọi cho cô, không biết hiện tại có chuyện gì.Hàn Sơ Hạ nghe máy: "Alo, Trạm Bắc?""Sơ Hạ, đến công ti." Giọng nói Lục Trạm Bắc lạnh nhạt vang lên.Hàn Sơ Hạ ngẩn người, "Có chuyện gì sao? Không thể nói qua điện thoại bắt buộc phải đến công ti ư?""Ừ." Lục Trạm Bắc dứt khoát nói."Được, 15 phút nữa em sẽ đến." Hàn Sơ Hạ đứng bên đường bắt taxi, trực tiếp đến công ty của Lục Trạm Bắc.Năm đó, đám cưới của cô với Lục Trạm Bắc gây xôn xao, trong công ty sợ là không ít người biết cô ấy chính là vợ của Lục Trạm Bắc, chủ tịch công ty, đây cũng là một trong những lý do khiến cô ngại đến làm việc trong công ty.Hàn Sơ Hạ đến công ti, nhân viên công ti nhìn thấy cô đều muốn tiến đến chào hỏi. Hàn Sơ Hạ không để ý, vội vàng đến khu thang máy chủ tịch, đi lên văn phòng của Lục Trạm Bắc.Hàn Sơ Hạ gõ cửa đến khi có tiếng nói cô mới bước vào."Em đến đúng giờ, 15 phút." Lục Trạm Bắc liếc nhìn đồng hồ nói, nâng mắt nhìn về phía Hàn Sơ Hạ, ra hiệu cô ngồi xuống sô pha trước mặt."Anh có chuyện gì muốn nói với em?" Hàn Sơ Hạ ngồi xuống không nhịn được mà hỏi.Lục Trạm Bắc đứng dậy đi tới sô pha ngồi xuống, nặng nề nhìn Hàn Sơ Hạ nói: "Sơ Hạ, em cần phải biết tôi thích em."Hàn Sơ Hạ không hiểu nhìn Lục Trạm Bắc."Lúc trước chúng ta đã nói qua cuộc hôn nhân này chỉ là giao dịch, tôi cần một cuộc hôn nhân và một người vợ, em cần một người có thể giúp em cứu Hạ gia. Mối quan hệ của chúng ta xuất phát từ nhu cầu, đương nhiên, tôi đã cùng với em nói qua, nếu em muốn một cuộc hôn nhân bình thường, chúng ta cũng có thể. Có điều, em không thích tôi.""Không, em không hề ghét anh." Lục Sơ Hạ vội vàng nói."Đúng, em không ghét tôi, phải nói chính xác là em đối với tôi không hề có hứng thú.""Trạm Bắc, anh muốn nói gì với em?"Lục Trạm Bắc lấy bức ảnh trong túi hồ sơ ra đặt trước mặt Hàn Sơ Hạ. Hàn Sơ Hạ do dự, đưa tay mở túi hồ sơ, nhìn thấy tấm ảnh, cô liếc nhìn Lục Trạm Bắc bối rối, Lục Trạm Bắc ra hiệu cho cô xem.Hàn Sơ Hạ lấy bức ảnh trong túi hồ sơ ra, khi nhìn thấy nhân vật chính trong bức ảnh, đôi mắt cô đờ đẫn. Người trong ảnh là cô ấy và Tô Nhiếp hai người đã cửa khách sạn lần trước lúc đó cô đang kiễng chân hôn Tô Nhiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro