
Tái Hiện Tình Xưa #26
Ngày thứ 6 kể từ khi Catnap bị bắt...
Hướng về phân khu C của công ty Playtime.co, người sếp già cùng chú chó mặt trời trong tư thế quyết tâm như đã sẳn sàng để đối mặt với bất cứ chuyện gì sắp đến trước mắt. Hơi nóng của ánh mặt trời sáng ngày hè làm oi bức cả những giây phút đăm chiêu của hai người, máy lạnh xe đã được bật hết công sức nhưng từng giọt mồ hôi vẫn lăn trên trán của họ. Dù đã có sự chuẩn bị nhưng không thể không nghĩ đến một viễn cảnh khó nhằn, bất trắc khi đối đầu một kẻ lươn lẹo như Bác sĩ.
Xe cặp bến đánh dấu cho kế hoạch phản công đầu tiên của Prototype. Thang máy điểm tầng 5, hai người tách ra nhau ra và làm phần việc mình. Ông đi về phía phòng họp nơi hiu hắt nhất cả dãy hàng lang, trông như cấm địa của gã ta, đến nước này ông buộc phải vào hang cọp để mau chóng kết thúc ván chơi này. Giữa chiếc bàn tròn, ánh đèn âm tường soi rõ từng vệt sáng lên người Bác sĩ, cặp kính của gã phản lại nguồn sáng chói lóa giấu đi ánh mắt hiểm độc. Căn phòng chỉ có hai chiếc đèn, một là vị trí của hắn và một ở chiếc ghế đối diện ý chỉ vị trí Prototype nên ngồi, cứ như một căn phòng chất vấn tội phạm. Trong phòng họp nhỏ ấy, không khí thật nặng nề. Ánh mắt cứng nhắc của Bác sĩ chằm chằm vào ông, ông nuốt đi sự lo lắng, tiên phong mở đầu cuộc họp này.
"Chào ông bạn già... Harley Sawyer..."
"Prototype...". Gã khẽ cúi đầu
"Tôi đến đây với mong muốn thỏa thuận. Chúng ta nên trực tiếp đối mặt với nhau thay vì tiếp tục chơi sau lưng bằng sức ảnh hưởng của truyền thông"
"Ông vẫn nghi ngờ bài báo kia là do ông bạn già này hãm hại ông sao?"
"Không nghi ngờ, dám chắc điều đó"
"Vậy cho tôi xin lỗi nhé. Cũng không cần phải giấu nữa"
"Còn bất cứ vấn đề gì xin ông hãy giải quyết nốt vào hôm nay và dừng những trêu trò bẩn thỉu lại. Chúng ta còn nợ nhau điều gì, Harley?"
"Tôi đang đợi ông hỏi câu này đấy. Sao chúng ta không nói về chuyện cũ một chút nhỉ? Further Gens Initiative..."
"...". Prototype gồng chặt nắm đấm, bặm chặt môi để tiếp tục nghe gã nói
"... Thứ dược phẩm tôi đang ấp ủ đây sẽ thay đổi hoàn toàn diện mạo hiện tại của Playtime xa hơn nữa là cả cục diện của nhân loại hàng chục năm sau này. Tôi tự cảm thấy nó là một tác phẩm thế kỉ, cớ sao có người lại phản đối chứ Prototype? Loại thuốc này sẽ xóa bỏ hoàn toàn những vấn đề phát triển của trẻ nhỏ, không còn suy dinh dưỡng, không còn thiểu năng trí tuệ, ADHD hay tự kỉ ở trẻ. Đến cả những đứa trẻ hư hỏng, dư năng lượng hét hò và làm những việc vô nghĩa cả ngày cũng sẽ được đưa vào một khuông khổ phát triển hoàn hảo, tận dụng được mớ năng lượng dư thừa phiền toái của chúng và dễ dàng uốn nắn chúng vào những chuẩn mực tốt nhất cho sau này. Rồi khi thời gian trôi quá, chúng sẽ trở thành như đóa hoa sáng chói, trở thành lực lượng tri thức và lao động hoàn hảo nhất. Tương lai sẽ không còn phân loại học sinh trên trường lớp vì tất cả sẽ đều ở mức xuất sắc, tỉ lệ đậu đại học và chọn việc làm đúng với năng lực là 100%. Không nguồn nhân lực nào bị thừa thãi, không ai bị bỏ lại phía sau, một bức tranh tuyệt sắc của nhân loại"
"Ông đang đào tạo robot hay con người vậy? Thứ này tăng chỉ số IQ và sức đề kháng của trẻ, đồng thời tác động trực tiếp đến hệ thần kinh để loại bỏ những rối loạn thần kinh, thậm chí có thể tác động đến cả nhận thức khiến những đứa trẻ ngoan ngoãn. Nhưng những tác động ấy bóp nát sự thuần túy của chúng, nếu đứa nào cũng ngoan như đứa nào thì khi chúng trưởng thành rồi chúng sẽ nhớ về bản chất mình là như thế nào chứ? ..."
"Không cần thiết"
"Ông nghĩ sao khi có thể tăng vọt mọi thứ khác mà bỏ đi thứ cơ bản nhất của con người là cảm xúc, chả phải chúng ta từng tranh cãi về chuyện này rồi sao..."
"Chúng vẫn sẽ được dạy những quy tắc ứng xử cơ bản của xã hội mà. Có lỗi thì xin lỗi, được giúp đỡ thì biết cảm ơn, kính trên nhường dưới, lễ phép với cha mẹ..."
"Rồi chúng dồn đống đó vào não và sử dụng như được lập trình sẳn à. Lòng trắc ẩn cũng chẳng còn, làm sao ông gọi đó là phát triển được chứ? Ở một thế giới ai cũng là thiên tài rồi thì sẽ không còn khái niệm thiên tài nữa. Đó là sự độc tài của ông thôi Harley, không ai muốn một tương lai như vậy cả"
"Độc tài? Ông có tư cách nói tôi là độc tài sao trưởng ban quản lý tài chính?"
"Ông...". Prototype nghiến răng
"... Cái ghế ông ngồi ở đó đã mòn chưa nhỉ? 12 năm rồi, tại sao không có nhiệm kì của một trưởng ban quản lý tài chính nào khác? Tại sao chưa hề ghi nhận bất kì nhân viên ưu tú nào của ban quản lý tài chính được đặt chân lên những bậc cao hơn trong công ty? Chỉ có chuyển công tác và hoặc rời ban thì may ra có cơ hội, cơ mà sao cũng chẳng có mấy trường hợp như vậy nhỉ? Ông đang làm rất tốt việc kìm hãm và tẩy não mấy con chó cưng của mình đấy, khiến chúng sung sướng tới mức còn chẳng quan tâm đến tự do của mình. Nếu ông tài giỏi như thế sao không ứng cử tranh cái chức chủ tịch kia luôn đi? Với 3 năm làm việc và thăng tiến, 12 năm giữ chức trưởng ban, kinh nghiệm và trãi nghiệm của ông là không thiếu. Ông chỉ muôn giam bản thân và chăn lũ cừu của mình mà không cho chúng cơ hội phát triển đấy thôi. Ích kỉ và độc tài, có giống những gì ông vừa nói không?"
"Ông không hiểu đâu. Tôi chỉ muốn bảo vệ nhân viên của mình khỏi những người như ông đấy". Mặt Prototype có chút đượm buồn
"Ngụy anh hùng, thỏa mãn ham muốn cai trị của bản thân, hèn nhát trốn tránh thực tại..."
"Đủ rồi Harley, nêu ngay yêu cầu của ông ra và ta sẽ chấm dứt chuyện này. Không có thời gian để moi móc quá khứ của nhau nữa đâu"
"Được... Phải thế... Tôi muốn ông đề xuất tiếp tục dự án Further Gens Initiative của chúng ta và cung cấp kinh phí hoạt động cho chúng, những gì ông tước đi thì cũng tự lấy lại được mà. Đồng thời tôi muốn mượn hình ảnh thương hiệu The Smiling Critters, nhân viên của ông nắm giữ nó mà nhỉ? Để quảng cáo cho món dược phẩm mới này khi được ra mắt. Đống này sẽ mang về lợi nhuận tiền tỉ cho công ty, mở rộng sân chơi của chúng ta ở lĩnh vực y học luôn đấy. Tôi cũng sẽ ngừng những lời ác ý với ông trên truyền thông, và có khi tôi còn có chút manh mối giúp ông tìm lại cậu nhân viên đang mất tích đấy, có vẻ ông rất quý cậu ta. Ông có đồng ý không?". Harley đi về phía ông và chìa tay ra với nụ cười gian xảo, ông thì đang lưỡng lự thêm chút
'Dogday cậu làm gì mà lâu thế, sắp hết thời gian rồi'. Prototype nghĩ
Điện thoại trong túi ông khẽ kêu lên tiếng thông báo đặc biệt ba lần mà chỉ ông mới biết được nó, vẻ mặt ông liền trở vẻ hơi hoảng hốt nhưng ngay lập tức điềm tĩnh lại. Ông đứng lên và dứt khoát bắt tay với Bác sĩ, giao kèo đã được chấp nhận.
Về phần kế hoạch của Dogday, Prototype đã sắp xếp cho anh công việc tìm kiếm thông tin về công thức của thứ dược phẩm do Bác sĩ nghiên cứu khi còn trên xe, vì đó là bằng chứng có thể buộc tội ông ta và kết thúc ván cờ.
"Đây là... thẻ thanh tra viên của ban thanh tra?". Dogday cầm tấm thẻ và ngó nghiêng
"Đúng rồi, đừng lo lắng. Chuyện này ta lo được nên cậu cứ giả làm thanh tra viên và vào thẳng văn phòng của ông ta thôi. Ta sẽ câu giờ để cậu có thời gian, hãy xin nhân viên được ngồi đợi trong văn phòng của ông ấy để tìm kiếm, lục được rồi hoặc khi gần hết thời gian thì cứ đợi ổng về và hỏi vài câu qua loa như mấy lần cậu được thanh tra ấy. Ta nhớ không rõ lắm nhưng ở hồ sơ đề số 13 trên kệ bên trái nhìn từ cửa ra vào, ông ta giấu một chiếc chìa khóa cho ngăn kéo ẩn trong ngăn kéo dưới cùng của bàn làm việc, tất cả những tài liệu về dự án Further Gens Initiative ở đó. Ông ta quý nó hơn vàng nên giấu kĩ dữ lắm"
"Cái dự án đó là gì vậy Đại ca? Nghe nguy hiểm quá"
"Nó giống như thuốc kích thích sinh trưởng ở thực vật vậy. Chỉ có tác dụng trong độ tuổi đang phát triển của trẻ em, nó sẽ giúp phát triển về mọi mặt để một đứa trẻ có thể lớn lên một cách hoàn hảo nhất, đặc biệt là tác động vào nhận thức. Nhưng nó có tác dụng phụ là làm suy giảm EQ khiến những đứa trẻ dễ bề sai bảo và ngoan ngoãn, khi nào xong việc ta sẽ giải thích rõ hơn. Nguyên liệu của nó chứa một số chất cấm và nó có thể khiến ổng ra tòa"
"Đại ca... hiểu rõ nó như vậy, ông từng làm việc với hắn sao?". Dogday hỏi với chất giọng sợ sệt
"Đúng... và ta là người thấy nó không ổn nên kêu gọi dừng cái dự án này lại và ngừng cung cấp ngân sách cho nó. Có lẽ đó là lý do ổng thù ta"
"Chúng ta như đang đi phá án ấy... con chưa từng làm những việc này bao giờ..."
"Nếu thu thập được thông tin thì nhắn tin bất kì về cho ta hai lần còn nếu không thì nhắn về ba lần. Canh thời gian đấy nhé, cậu sẽ làm được mà, chúng ta sẽ cứu Catnap"
"Con biết rồi..."
Trở về hiện tại, cuộc họp vừa kết thúc ông đã lập tức quay về xe và đợi Dogday. Sau khi giả vờ xong cuộc thanh tra của mình, anh cũng ra xe và cả hai rời đi trong thất vọng và bực tức vì không thu thập được thứ mình cần. Dogday cáu giận và trách bản thân mình vì đã không hoàn thành nhiệm vụ mà sếp phải đánh liều để thức hiện. Prototype an ủi anh đôi lời rồi lại trầm ngâm tính đến nước đi tiếp theo, kế hoạch chính đã không thành công nhưng kế hoạch dự phòng thì vẫn còn, lần này đích thân ông phải chấp nhận yêu cầu của Bác sĩ để có cơ hội tìm kiếm khi làm việc với ông ta. Từ đây thì ông phải tự làm lấy mà không còn sự giúp đỡ nào.
Đó chỉ là một phần... liệu những điều Bác sĩ nói có đúng? Nhớ về thời xưa, đã có rất nhiều lần ông sa thải không tiếc tay một số người ông không hài lòng, trãi qua ít nhất cũng ba lần ban của ông thay đổi thế hệ nhân viên, đôi lúc cũng hành động vô độ vì cấp dưới của mình. Ngày tháng qua đi, Prototype xem họ như gia đình và có lẽ bọn họ cũng vậy, không còn ai chống đối ông và những chuyện khi xưa cũng không lặp lại, có phải ông đã thành công tẩy não họ từ bao giờ để họ một lòng phục vụ ông? Khó để tự trả lời lắm, ông khẽ nhìn Dogday, một câu hỏi mơ hồ hiện lên trong tâm trí – tất cả những việc làm này ý nghĩa nó là gì chứ? Cứu Catnap vì cậu ta là nhân viên xuất sắc nhất hay vì cậu ta là một người thân?
Qua cửa kính lớn từ phòng họp, Bác sĩ nhìn chiếc xe của ông bạn mất hút về phía đường chân trời dọc theo hàng cổ thụ ven đường. Ông ngẩn cao đầu với cách dòm cực kì khinh người và kéo phăng tấm rèm lại, cầm ra tập tài liệu về dự án của mình từ cặp và tự chiêm ngưỡng nó một lần nữa.
Lúc trước khi Prototype và Dogday đến...
Điện thoại Harley reo lên giữa lúc ông đang đắm mình vào những dự định mới trong đầu.
"Alo. Giáo sư Harley đây". Ông nhấc máy
"Bác sĩ, từ phân khu A có một chiếc xe của công ty đã rời đi, tôi thấy được Dogday – người bạn thân của Catnap và sếp của cậu ta Prototype. Ông nên chuẩn bị gì đó cho chắc đi". Giọng của Angel
"Cảm ơn cậu...". Ông dập máy kết thúc một cuộc gọi ngắn gọn.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro