Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thật ngu ngốc... Em thật sự ngu ngốc

  Ngày anh rời bỏ tôi, lại chính là ngày mưa lớn nhất. Tôi còn nhớ trước ngày chúng ta kỉ niệm 5 năm ngày yêu, anh bỏ tôi để đi theo một cô gái có nhan sắc vẹn toàn.
  Tôi và anh bắt đầu hẹn hò vào năm tôi 17 tuổi. Anh chỉ vừa tốt nghiệp phổ thông. Chúng tôi gặp nhau khi tôi vừa vào trường cấp 3, còn anh là một cậu học sinh hotboy được nhiều cô gái theo đuổi. Trong trường, tôi là một học sinh khá nghiêm túc, và được mọi mọi người công nhận là cô nàng học sinh dễ thương nhất khối với đôi má lúc nào cũng đỏ ứng, làm da trắng hồng hào và đôi mắt biết cười. Tôi và anh chạm mặt nhau khi ở thư viện, lúc ấy tôi đang tìm sách, còn anh lẻn vẻn tán tỉnh các cô gái với những hành động ngọt ngào. Mới vào trường nên tôi không biết nhiều các anh chị lớp trên, và cũng không mấy quan tâm đến những chuyện diễn ra. Một hôm, anh cùng nhóm bạn lên tận lớp kiếm tôi, nhưng lúc đó tôi đang ở thư viện đọc sách. Tôi không biết anh có thông tin của tôi từ đâu mà anh biết tất tần tật. Một lần anh kết bạn với tôi trên facebook, rồi nhắn tin xin được làm quen, tôi thì không bận tâm nghĩ rằng anh ta đang giỡn nên im lặng không trả lời. Ngày hôm sau, anh lại lần nữa lên lớp tôi, mọi người ùa tới xem chuyện gì xảy ra, anh vào lớp kéo tôi ra bảo:
-" em cho anh làm quen nhé!"
Anh làm vẻ mặt ngầu với mái tóc undercut. Tôi im một lúc bảo:
-"anh biết gì về tôi mà đòi làm quen?"
-"biết...biết rất nhiều. Đừng tỏ vẻ lạnh lùng chứ cô bé, anh biết tính em rất dễ thương. Được một anh chàng hotboy như anh xin làm quen đâu phải dễ."
Vừa nói anh vừa vuốt tóc. Trông anh rất ngố, tôi muốn cười lắm nhưng cố giữ vẻ mặt bình tĩnh:
-"tôi không biết anh là ai. Tôi xin phép vào lớp."
-" nè cô bé, anh hứa sẽ làm cho em thích anh. Và em sẽ làm bạn gái của anh."_ bỗng anh nói to.
Anh vừa nói xong, mọi người vỗ tay to rầm rộ, hò hét. Còn anh nhìn mãi về phía tôi rồi cười. Cả ngày hôm ấy, tôi không nhịn cười được khi nghĩ đến khuôn mặt tỏ ra ngầu của anh. Sau hôm ấy, lúc nào anh cũng hỏi thăm tôi, mua cho kẹo tặng tôi, luôn nhắn tin, bắt chuyện, luôn lẻo đẻo theo tôi khi tôi đi bộ về nhà,... Nhưng tôi vẫn luôn giữ vẻ mặt ấy, vẻ mặt lạnh lùng, thật ra tôi muốn cười vì anh. Tôi không ngờ anh lại kiên trì hơn 2 thánh như thế để được làm quen. Đến ngày sinh nhật của tôi, vừa bước ra cửa tôi thấy một chú gấu bông to ơi là to, cùng một bức thư đi kèm. Trong thư viết:
"Chúc mừng sinh nhật của em, năm nay đã 16 tuổi rồi, chúc em luôn hạnh phúc, học giỏi, ngoan ngoãn, trưởng thành hơn, và chịu nói chuyện với anh. Nhìn em như vậy mà không ngờ khó đổ quá! Em sinh nhật vui vẻ nhé!
P/s chịu làm quen với anh đi mà, anh chờ em mãi T.T
                                                                         Quân.  "
  Nhìn những dòng chữ như cố gắng viết đẹp mà hạnh phúc và vui sướng khi anh là người tặng quà cho tôi đầu tiên. Vừa bước vào cửa, con bạn tôi gọi lại kể với tôi rằng hồi nãy anh có đến gửi quà nhưng không dám bấm chuông, trông vẻ mặt anh ngại ngùng lắm. Bạn tôi còn nói nhìn anh như đang bị sốt, mặt đỏ bừng bừng có vẻ mệt mỏi nhưng cố gắng đi. Nghe xong, tôi vội vã vào nhà gọi điện cho người chị học chung lớp với anh ấy của tôi. Chị bảo, hôm qua anh ấy có đi lựa quà cho một người với chị ấy, anh bị sốt nhưng vẫn cố gắng đi cho bằng được, anh còn nói phải lựa cho xong để sáng mai tặng cho kịp. Tôi vội vã cúp máy rồi nhắn tin hỏi thăm anh:
-" có phải món quà đó của anh không?"
-" cuối cùng em cũng chịu nói chuyện với anh rồi."
Anh để những icon mặt cười hớn hở, sau dòng tin nhắn.
-"phải không ạ?"
-" đúng rồi em. Em thích chứ? Hôm qua anh bận nên không kịp lựa quà cho em."
-" em nghe kể rồi. Có phải anh bị sốt không?"
-"anh khoẻ như trâu làm sao sốt được."
-" sốt nhẹ mà em."
-" sốt mà còn đi mua quà cho em. Rồi sáng còn đến tặng nữa chứ."
-" sợ em không nhận nên anh đành vậy thôi, biết sao giờ."
-" em cảm ơn anh nhiều lắm. Ờ...ừm....chúng ta làm quen nha?"
-"anh chờ câu này của em lâu rồi. Mai chúng ta nói chuyện trực tiếp luôn nhé em."
Sau dòng tin nhắn đó chỉ toàn những icon trái tim. Anh bảo anh thích tôi. Tôi không biết trả lời anh như thế nào nên đành im lặng, vì tôi cũng thích anh.
Hôm sau, chúng tôi nói chuyện, tiếp xúc rất thân mật. Anh chiều, nhường nhịn tôi. Luôn đưa tôi về nhà, chở tôi đi học mặc nắng mưa. Anh luôn sẵn sàng để tôi trút cơn giận, để tâm sự và để chia sẻ. Anh làm mọi cách để tôi vui, dẫn tôi đi chơi, mua đồ ăn khi tôi nhõng nhẽo. Tôi còn nhớ có lần anh anh ra mặt bảo vệ tôi, khi tôi bị ăn hiếp, nên trong trường có nhiều đứa con gái ghen ghét tôi. Ai cũng hỏi tôi sao không làm bạn gái anh, tôi chỉ nói lại rằng tôi và anh đang trong quan hệ tìm hiểu nhau. Tôi chỉ biết rằng tôi đã thích anh!
Cứ thế đến năm tôi 17 tuổi, anh ngỏ lời yêu tôi. Chúng tôi bắt đầu hẹn hò sau ngày hôm ấy. Vì đã có một năm tìm hiểu nên tôi và anh không mấy ngại ngùng như các cặp đôi mới yêu khác. Tính tôi thật ra rất bướng và hay giận chỉ sợ anh không chịu được, không ngờ anh luôn chiều tôi, chịu đựng tính cách của tôi. Anh nói đây là lần đầu anh hẹn hò, nhưng hành động của anh tôi nghĩ không giống lần đầu. Anh ôm hôn tôi mỗi lúc, cái ôm của anh thật ấm áp, tôi thấy thật an toàn khi ở trong lòng anh. Anh hôn trán khi tôi nhõng nhẽo, cái hôn ngọt ngào mà hạnh phúc. Hôn tay khi anh sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của tôi, một cái hôn thương yêu. Véo má khi tôi hỏi, làm má tôi càng lúc càng đỏ lên. Ôm sau lưng khi anh buồn phiền. Và luôn là bờ vai để tôi tựa, cảm giác thật yên tâm như anh sẽ luôn bảo vệ tôi. Anh như cả thế giới của tôi vậy, anh còn bảo tôi là nàng công chúa duy nhất anh yêu. Mọi người gọi chúng tôi là cặp đôi uyên ương. Tôi và anh đã đạt giải nhất cuộc thi cặp đôi tuổi teen đẹp nhất của báo tuổi học trò.
Vào ngày sinh nhật lần thứ 17, chúng tôi đã trao nhau nụ hôn đầu tiên và anh là người chủ động. Anh nói câu "Anh yêu em" và tặng tôi món quà mà tôi rất thích đó là một cặp đồng hồ có khắc tên nhau, khiến tôi vô cùng bất ngờ và chỉ muốn ôm choàng lấy anh.
Quay qua quay lại, mới đó đã kỉ niệm 3 năm chúng tôi yêu nhau. Lúc này tôi đang học đại học năm nhất còn anh đã học năm ba. Một hôm, anh bảo tôi anh vào Sài Gòn 2 tuần vì có việc gia đình. Tôi đồng ý bảo anh cứ đi đi, tôi sẽ chờ. Anh chỉ vừa đi được 5 ngày thì con bạn thân tôi mách tôi về chuyện nó thấy anh người yêu tôi đang tay trong tay cùng cô gái khác, không có vào Sài thành. Tôi cười không tin, bảo nó bị ảo giác rồi. Tôi tin anh, nên mỗi lần gọi điện không hỏi về chuyện đó. Sau hai tuần anh về, tôi kể chuyện con bạn tôi thấy anh đi với người con gái khác, anh cười xoa đầu tôi: "ngốc quá, anh đã bảo anh yêu em, em là cả thế giới của anh. Anh sẽ luôn bảo vệ em và sẽ cưới em về làm vợ. Anh hứa sẽ không bao giờ làm em tổn thương. Lúc gọi điện cho em anh đang ở Sài Gòn còn gì, trên điện thoại cũng có hiện vị trí của anh đấy. Anh nói này, bạn thân của em cô ấy chỉ là một phần, còn anh mới là tất cả nên em phải tin anh." Tôi nghe anh nói vậy liền gật đầu tin tưởng.
Dần dần, tôi và anh cũng khong liên lạc với nhau thường xuyên, tôi nghĩ có lẽ anh bận học nên không có thời gian gọi điện cho tôi . Không còn đi chơi nhiều nữa. Và anh luôn bực tức khi tôi ngỏ lời muốn đi chơi cùng anh với bạn. Anh không còn quan tâm tôi. Không còn những hành động sến súa mà tình cảm của anh. Có phải tình cảm chúng ta ngày càng nhạt phai?
Chúng tôi hẹn hò đến năm thứ 5, một lần tôi rủ anh đi chơi, anh bảo rằng anh đang bị đau, chúng tôi lại không được gặp nhau sau hơn 2 tháng. Tối hôm đó, đứa bạn thân gọi bảo tôi tới Royal Bả nhưng đừng vào, tới nơi nó cho tôi xem đoạn video trực tiếp nó đang quay. "Người này quen quá. Hả, cái gì là anh sao?" Là anh chàng tôi yêu, tôi thấy anh đang ngồi cùng một cô gái, ôm ấp và uống rượu cùng cô. Tôi không tin, vì anh nói anh yêu tôi, tôi là duy nhất của anh. Tôi cứ cười rồi bảo con bạn tôi nhầm người. Đến lúc anh chàng trong viedeo cùng cô gái kia đi ra khỏi quán, tôi vô cùng bất ngờ khi người đó là anh, chính là anh, anh đi cùng với một cô nàng có thân hình nóng bỏng, và nhan sắc không thua kém một hotgirl. Tôi lập tức gọi điện cho anh, thấy tôi gọi anh chạy ra một góc:
-"alo, sao nào bé con?"
-"anh đang làm gì thế?"
-"anh đang bị đau mà, tất nhiên phải nằm ở nhà nghỉ rồi."
Nghe anh nói dứt câu, nước mắt tôi chảy dài xuống đôi má. Không ngờ bấy lâu nay anh lừa dối tôi.
-"anh đã đọc hết sách em đưa chưa"
-"anh vừa mới đọc xong thôi em. Em đã ăn cơm chưa?"
-"em ăn rồi. Có tiếng gì ồn thế anh?"
-"à...ờ...bụng anh kêu đó em."
Anh giả dọng khàn rồi nói chuyện với tôi. Tôi thất vọng quá, nước mắt cứ lăn dài, khiến giọng tôi nghẹn ngào không nói nên lời.
-" em sao thế, giọng em lạ vậy."
-"em không sao, chỉ bị ho chút thôi anh."
Tôi cố kìm nước mắt để bình tĩnh nói. Và rồi anh chỉ nói:
-"vậy em mua thuốc uống đi nhé. Bye em"
Anh cúp máy rồi ôm eo cô gái kia đi. Anh không còn là anh nữa. Anh khác rồi, những ngày yêu đầu anh lo lắng tôi từng chút, mua thuốc cho tôi, chăm tôi bệnh, nhưng nay anh chỉ nói vỏn vẹn một câu rồi tắt máy. Cả một buổi tối, tôi chỉ lủi thủi ngồi trong góc, khóc hết nước mắt vì anh, thất vọng về anh. Hôm sau, con bạn thân rủ tôi đi bar, nó bảo tôi nên nói hết ra với bạn trai, và chấm dứt mọi chuyện. Tối hôm đó là một ngày mưa to, tôi cùng lũ bạn tới bar và bắt gặp anh đang tình tứ cùng cô nàng hôm qua. Tôi bước lại chỗ anh, anh vô cùng ngạc nhiên buông tay cô gái kia ra và hỏi:
-"em tới đây làm gì thế?"
-"em tới để thăm bệnh. Xem anh người yêu đau ra sao. Em nghĩ chắc không cần nữa đâu."
-" em à, chỉ là hiểu lầm thôi. Để anh giải thích."
-"em biết hết rồi, biết từ cách đây hai năm anh đã hẹn hò với cô gái này."
-không em à, hãy để anh giải thích."
-" giải thích à, anh nói đi tại sao lại như vậy, em làm gì sai hả anh nói đi, nói cho em nghe đi."
Vừa nói vừa đánh vào người anh. Mọi người ở đây tụ lại, nhạc cũng dừng. Có lẽ hôm nay chuyện của tôi sẽ nổi nhất trong bar.
-" được rồi anh nói luôn. Anh không thể chịu đựng em được. Em rất quá đáng, anh không chịu được nữa."
-"không phải không chịu được, nếu chịu đựng không được thì sẽ không yêu lâu tận 5 năm như thế này. Sao nào anh còn lí do nào khác không? Những lời nói ngọt ngào của anh đâu rồi. Những lời nói của anh đâu. Đã bị anh cho vào lãng quên rồi nhỉ? Còn em, em tin những lời đó, em luôn tin anh, luôn chờ anh, luôn yêu anh mặc kệ những lời bàn tán anh bắt cá hai tay. Nhưng giờ đã vượt quá giới hạn của em, em đã đi quá xa rồi. Được một thì sẽ có hai, hai sẽ có ba, nên em nghĩ chúng ta dừng lại thôi. Cảm ơn anh vì mọi thứ."
Tôi liền quay lưng đi để không cho anh thấy tôi đang khóc. Anh níu tay tôi lại. Nhưng vì quá thất vọng nên tôi đã lỡ tay tát anh.
-"buông tay em ra đi, em đã quá ngốc luôn tin tưởng một người như anh."
-" em? Em khóc à. Anh thật không ra gì khi làm ngừoi con gái mình khóc. Anh xin lỗi em nhiều lắm."
Vẻ mặt anh buồn sầu. Nhưng giờ đây tôi đang rất hận anh.
-" em không khóc, chỉ là hơi cay mắt thôi."
Nói dứt câu, tôi liền bỏ tay anh ra, vội chạy đi thật nhanh. Tối đó mưa cứ kéo dài không hết, tôi chỉ biết đắm mình và cơn mưa và khóc khi một người mình rất yêu, luôn tin tưởng phản bội. Tôi bất lực, liền sang nhà con bạn thân khóc lóc. Nó bảo tôi quá ngốc vì phải chịu đựng, và đã yêu nhầm người. Phải tôi đáng trách mà. Hôm sau nó dẫn tôi đi mua đồ để tâm trạng vui vẻ như tôi hằng ngày trở lại. Tôi rất biết ơn vì nó là người luôn bên tôi những lúc tôi như thế này.
1 năm, 2 năm, rồi 3 năm,.... Thời gian cứ thế trôi mãi nhưng những kỉ niệm của anh tôi vẫn thể nào quên được. Không thể nào quên. Anh là mối tình đầu trong tôi, là tuổi thanh xuân, là tình yêu tuổi học trò của tôi. Những kỉ niệm này tôi đã cố quên nhưng vẫn không được. Tình cảm vẫn còn đó nhưng không thể nào làm lại được. Không biết bây giờ anh đang làm gì? Anh có nhớ tôi không? Còn tôi thì có đấy, rất nhiều.
Tôi nghe được ở đâu đó rằng, chàng trai bên bạn năm 17 tuổi...... Sẽ không thể cùng bạn đi hết suốt cuộc đời. Tôi nguyện chôn chặt tình cảm của mình vào quá khứ. Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù đã bị cảm lạnh vì tắm mưa...nhưng bạn vẫn muốn đắm mình vào cơn mưa ấy một lần nữa. Dù đó là sai lầm...thật ngu ngốc....e thật sự ngu ngốc.....
-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: