Extra (2) - end
--- Tại nhà Seokjin, trong phòng ngủ ---
- Anh Jin~ - Giọng Jimin từ nhà tắm vọng ra – Hình như anh quên lấy quần pyjama cho em rồi.
Ngoài đây, Seokjin ngồi trên giường, ánh mắt không rõ tư vị hướng về phía cánh cửa đóng kín liền cất giọng trả lời:
- Anh đang bận tay một chút, quần đang ở trên giường, em cứ ra lấy đi.
Nói dối không hề chớp mắt. Vài giây im ắng trôi qua, tiếng cửa phòng tắm lách cách vang lên.
- Ơ~ Anh...
Jimin ngớ người nhìn đối phương đang ngồi thảnh thơi bên giường, không có chút gì là 'bận tay' như vừa nói. Điều quan trọng nữa là... quần pyjama cậu đâu? Giường nệm đầy gối kia không về có vết tích của chiếc quần nào nha.
- Lại đây~
Seokjin nâng cầm hướng về cậu như ra lệnh, rõ ràng giọng nói nhẹ tênh lại ẩn chứa sức mạnh điều khiển ghê gớm. Jimin tim đập chân run bước chầm chậm về phía trước, nhưng cậu vẫn là không nhịn được thắc mắc trong lòng.
- Anh à, quần em đâu rồi?
Hai tay cậu quắn quéo lại vào nhau, cốt yếu muốn giấu đi bộ phận nhạy cảm bên dưới. Dù rằng đã mặc quần lót, hơn nữa áo pyjama đủ dài để che đi, thế nhưng tình thế này làm cho cậu cảm thấy vô cùng bất an.
- Ngồi xuống đây~
Seokjin vỗ lấy phần giường bên cạnh, cậu nghe lời ngoan ngoãi ngồi xuống. Lúc này vạt áo pyjama được thể giật lên cao, khoe trọn cặp đùi trắng trơn ngay trước mắt hai người.
- Anh Jin, em muốn mặc quần!
Jimin mếu máo đến tội nghiệp, hai tay càng kịch liệt che đi điểm giữa thân mình. Seokjin dường như không quan tâm đến điều đó, ở trước mặt cậu đưa ra một vật khiến người nhìn phải đỏ mặt ngượng ngùng. Chính là chiếc bao cao su lần trước tìm thấy trong phòng của anh.
- Em có gì muốn nói với anh không?
Jimin trợn mắt đông cứng người. Cậu còn chẳng rõ thứ này sao? Hóa ra không phải do cậu làm rơi ở ngoài đường, mà xúi quẩy thay, lại rơi trong chính phòng ngủ của người yêu cậu. Biết phải giải thích sao đây? Xấu hổ quá rồi! Cậu cứ thế cúi gằm mặt, tay vân vê vạt áo không dám ngẩng đầu nhìn đối phương.
- Em không định giải thích gì với anh sao? - Seokjin trầm giọng cau mày
- Em... em...
- Haizzz~ nếu không thể nói thì thôi vậy.
Dứt lời anh đứng dậy rời khỏi giường, còn chưa đi được 3 bước thì cậu đã níu lấy tay anh với giọng nói vỡ òa.
- Anh... anh đừng giận em, là em... em không biết... không biết là lúc nào...
Anh thở dài nhìn cậu ấp úng không thành lời hoàn chỉnh, đoạn xoa xoa lên tóc mềm mà dịu giọng.
- Anh không giận em. Nếu cảm thấy khó xử thì không cần nói với anh cũng được.
- Em chuẩn bị nó là vì anh!
Cậu nhắm mắt nhắm mũi, hít thật sâu lấy can đảm mà nói lớn. Seokjin ngẩn người nhìn cậu, như thế nào lại vì anh?
- Em biết bản thân sẽ không thể từ chối những thân mật từ anh mãi. Anh... anh là người yêu của em, cũng sẽ mong đợi... mong đợi âu yếm với em nhiều hơn nữa. Em chỉ muốn tới lúc đó bản thân sẽ không làm cho anh thất vọng. Em, em xin lỗi.
Cậu lại cúi đầu không dám ngước lên nhìn anh, đổi lại đáy mắt Seokjin càng thêm nhu hòa vì đã hiểu rõ mọi chuyện. Hóa ra là thế này sao? Vậy mà anh hiểu lầm người yêu của anh rồi.
- Bé ngốc! Anh vẫn luôn tôn trọng em, anh biết em chưa tiếp nhận được thân mật thì nhất định không ép em làm những chuyện mà em không muốn. Anh sẽ không vì như thế mà thất vọng về em. Chỉ khi em sẵn sàng cho điều đó, anh sẽ là người chuẩn bị tất cả cho em.
Anh vừa nói vừa vuốt ve lên khuôn mặt mềm mại của người yêu. Mới đó mà đã rưng rưng rồi. Đúng là bé con mít ướt mà!
- Em... em đã vì chuyện đó mà suy nghĩ rất nhiều... - cậu lí nhí ngước mắt nhìn anh
- Ừm~
- Em... cũng đã tìm hiểu về chuyện đó đó...
- Ừm~
Khoan đã! Jimin của anh vừa mới nói cái gì? Tìm hiểu?? Chuyện đó đó??
- Hả? Em nói sao?
- Anh... đừng nhìn em như vậy~ - cậu ngại ngùng xua xua tay không cho anh vuốt mặt mình nữa – Em chỉ là tò mò thôi, mấy người bạn của em có bồ rồi đều làm mấy chuyện đó đó, em chỉ mới tìm hiểu đây thôi hà~
- Phải vậy không?
- Em nói thật đó! Anh không tin em?
Nhưng khi Jimin liếc mắt nhìn sang thì lại thấy Seokjin không có vẻ gì là tức giận cả. Ngược lại từ đáy mắt đến khóe môi đều cong lên một cách bí hiểm.
- Anh... anh sao nhìn em kỳ vậy?
- Em học hỏi được gì rồi? Kể anh nghe chút đi!
Hả? Anh người yêu của cậu vừa nói cái gì? Kể là kể thế nào được?
- Anh! Anh đừng có mà trêu em! – cậu quay trừng anh đầy sắc bén
- Nào nào bạn học Park~ học sao rồi lại trả bài cho thầy Kim nghe nào~
Cậu ngượng chín mặt không nghĩ là anh người yêu lại có một mặt... ngả ngớn như vậy, còn trêu cậu như vậy nữa chứ, kéo cằm cậu lại hôn hôn như mèo như liếm sữa. Anh tưởng anh là mèo, còn cậu là chén sữa thơm ngon sao? Đồ lưu manh họ Kim thì có!
- Anh~ Đáng ghét! Không cho hôn!
Cậu lấy tay đẩy anh ra xa khỏi người mình, bấy giờ thay vì mặt được hôn thì là bàn tay được anh hôn lên, tỉ mẩn đến từng khớp ngón tay mà âu yếm. Xúc cảm nhẹ nhàng lại mãnh liệt, cậu nhìn anh hôn tay mình, ánh mắt lại chăm chú yêu kiều dành cho cậu, quả thật hạnh phúc lan tràn không muốn cản trở dòng cảm xúc này. Mới đó môi hôn đã lướt lên cánh tay, chậm rãi nâng niu cùng khắp, lướt tiếp lên bả vai làm cho cậu phải giật mình vì nhột.
- A~
Không nhịn được liền rên lên một tiếng non nớt, ấy vậy mà vào tai của Seokjin lại mị hoặc quyến rũ khôn cùng. Anh nghĩ là đến lúc cho bé cưng của anh học tiết thực hành được rồi, vì vậy đưa mắt nhìn đối phương vô cùng trìu mến, hôn chụt lên vai rồi hôn lên môi lần nữa, sau đó thì ghìm nhẹ cậu xuống giường, thuận tiện đưa tay luồn xuống eo xoa xoa làn da mát rượi.
- A~
Cậu lại rên thêm lần nữa. Nhột quá đi! Anh đừng rờ nữa mà!
- Em... em nhột~
Cậu rùng mình run giọng, hai bên eo da non giật giật hết sức rõ ràng, anh mỉm cười hài lòng lại càng xoa đến tợn.
- A~ đừng mà~
Sao anh dừng được? Khi mà đối phương đang cong eo nức nở như thế? Anh cúi người hôn xuống vùng bụng đang co thắt, đưa tay kéo vạt áo lên cao để lộ ra rốn nhỏ xinh đẹp. Đúng là bé cưng của anh! Đến rốn mà cũng dễ thương như vậy, không nghĩ nhiều mà đặt lên nó một nụ hôn khẽ. Vạt áo lại được kéo cao thêm nữa, lần này lộ ra hai điểm hồng đã hơi săn lên vì kích thích. Đoán xem! Anh sẽ làm cho hai bé đó cứng lên nhanh thôi.
- Á~ á~
Cậu ưỡn ngực cong eo đón nhận từng chiếc hôn rót xuống. Anh mút từ điểm nhỏ bên trái rồi sang điểm nhỏ bên phải, dùng đầu lưỡi nóng rực của mình cọ xát lấy chúng không ngừng. Cậu được anh hôn liếm hai bên đầu nhũ mà thở đến dồn dập, âm thanh nức nở lại nghẹn ngào, không những được môi anh tỉ mẫn săn sóc, mà còn có lòng bàn tay nóng rực kia bóp lấy rồi xoa nắn khắp một vùng. Thật sự kích thích này lần đầu tiên trong cuộc đời được trải qua, vừa quá đỗi ngại ngùng lại vừa không sao muốn ngăn lại.
- Em xem~ lều nhà ai gồ lên to thế này?
Seokjin dừng lại, hết lướt nhìn 'túp lều nhỏ' bên dưới lại đảo mắt nhìn về phía cậu nhóc đang đỏ mặt bừng bừng như con tôm luộc bên trên. Đoạn bàn tay đưa xuống xoa xoa vài cái nhẹ nhàng, cậu đem theo hoảng loạn cùng chút mong chờ không kiềm được mà kêu "Ô" lên một tiếng, hai bắp chân cũng khẽ run lên theo động tác vuốt ve của đối phương.
- Anh vén lều ra xem nhé?
Cậu ngượng đến không nói thành lời, chỉ có thể giả chết nằm im ru cho anh... kéo quần lót ra nhìn bạn nhỏ của mình.
- Rất dễ thương~
Aaaaaa~ Đừng vậy mà! Cậu xấu hổ đến chết mất! Hai tay mới đó đã đưa lên bưng kín khuôn mặt. Cậu không muốn nhìn thấy cảnh tượng này đâu huhu~
- Làm sao vậy? Để anh nhìn mặt em nào~
Seokjin cười, đoạn kéo tay bạn nhỏ ra rồi hôn lên từng khớp ngón tay xinh đẹp.
- Em dễ thương lắm, bé ngốc của anh.
- Em... không ngốc mà~ ân~ aaa~
Cậu biểu môi còn chưa kịp làm nũng thì anh đã hung hăng cúi đầu hôn cậu cuồng nhiệt, bàn tay đang nâng niu bạn nhỏ cũng bắt đầu tuốt lên tuốt xuống. Cả thân người cậu thoáng chốc căng cứng vì tác động đột ngột ập tới vào nơi yếu ớt nhất của mình. Cậu còn không thường xuyên tự mình vậy đâu, anh thế này... có phải muốn bóp chết cậu không? Mạnh bạo quá cậu chịu không nổi đâu.
- Hưm~ anh a... chậm... chậm một chút...
Giọng cậu đứt quãng giữa những chiếc hôn ướt át. Anh nhếch môi khẽ cười rồi lại ôm đầu cậu lại hôn hôn tiếp, tiếng mút mát va chạm giữa hai đầu lưỡi, tiếng da thịt và tiếng nước lách chách rất nhanh truyền đến. Cậu bấu víu vào anh trong cơn hô hấp dồn dập muốn nhũn người. Cậu muốn bắn. Cậu... không thể nhịn được nữa.
- Ưm a~~
Cậu rên bên môi anh, toàn thân mềm đi trong nháy mắt khi chính mình được tuốt đến cao trào. Tinh dịch ứa ra không ngừng và cậu đoán chắc bàn tay của anh đã bị cậu làm cho ướt nhẹp rồi.
- Bé ngốc! Xem em đã làm gì với anh đây?
Đôi mắt mờ sương hé mở, cậu thấy anh đưa bàn tay phải nhớp nháp của chính mình đến trước mặt cậu. Cảm giác xấu hổ một lần nữa bủa vây, anh cũng không cần trêu cậu mà, là do ai tuốt cậu đến nông nổi này chứ? Và khi còn đang lâng lâng giữa đê mê ái tình mới được rót xuống, cậu không khỏi sửng sốt khi thấy anh đưa một ngón tay ướt đẫm tinh dịch của cậu kia... đưa vào miệng liếm qua. Ôi trời ơi! Sao anh có thể làm ra hành động đáng sợ vậy chứ? Thứ kia cũng có thể nếm hay sao?
- Vị cũng không tệ lắm, bé ngốc của anh thật ngon.
Và anh cười, nụ cười hài lòng đến rạng rỡ khiến cho cậu không thốt nên lời. Bậy bạ quá! Cậu chịu không nổi đâu? Muốn cương lên nữa á!
- Anh... đừng liếm nữa.
Đến Jimin cũng không ngờ giọng cậu cất lên lại khàn đến vậy. Một giây ngượng ngùng cậu gượng ngồi dậy, cố khép đi đôi chân đang run rẩy của chính mình, có ai mà ngờ anh lại tiến đến, tách chúng dang rộng ra không cho cậu khép lại.
- Ngoan~ để anh chuẩn bị cho em~
Chuẩn... chuẩn bị gì cơ? Cậu còn chưa chuẩn bị tinh thần cho chuyện đó đó đâu. Không muốn trong đêm nay bị anh ăn sạch đâu.
- Bé đã ướt lắm rồi, không cần gel đâu nhỉ?
Anh đang nói cái gì thế? Không... không cần gel là sao? Đừng kéo chân cậu nữa mà! Ngại lắm đó anh biết không? Nhưng phản ứng chậm chạp của Jimin không thể ngăn lại tốc độ quyết liệt của đối phương, anh đã sớm cố định lại góc nằm của cậu, lôi tụt quần lót ném đi rồi dùng đầu ngón tay ướt sũng của mình len vào nụ hoa nhỏ xinh của cậu.
- A~ anh làm gì?
Cậu ngơ ngác nhận ra phía dưới có gì đó ấn vào trong cậu.
- A~ a~
Cậu cảm giác có gì đó cố len vào nơi nào đó mềm mại trong mình. Thật kỳ lạ! Cậu không cảm thấy đau nhưng lại cấn cấn thế nào ấy.
- Ngoan~ thả lỏng nào~
Cậu nửa ngồi nửa nằm nhìn anh ngờ vực, nhưng bởi vì cậu không có cảm giác đau, hai tay níu lấy bả vai anh, còn đôi bắp chân thì nương theo những vuốt ve của anh mà mở rộng. Có lẽ không thật sự đau như cậu từng nghĩ.
- Cố một chút, anh sẽ không làm em đau~
Anh nghiêng đầu hôn hôn như an ủi. Một giây sau, một cơn đau sắc bén đâm thẳng vào trong cậu, trong nháy mắt cậu cong người nấc lên một tiếng.
- A~
Thì ra ban nãy chỉ là đầu ngón tay của anh đang dò đường men vào, cho tới khi từng đốt ngón tay tiến sâu vào từng nấc da thịt thì cậu mới rõ ràng bản thân đã khinh địch quá sớm. Huhuhu~ đau quá đi~ dù cho anh có hôn hôn an ủi thì cậu cũng co chân, cong lưng thút thít không ngừng.
- Hưn~ hu~ a~ ha~ ưm~
Cậu rên rỉ trong những chiếc hôn vụn vặt từ anh, bên dưới đón nhận từng chút xỏ xuyên với ngón tay khuấy đảo không ngừng. Kỳ thật chút đau đớn này làm cho cậu có hơi ngứa ngáy, không những không muốn anh ngừng lại, mà còn có phần mong đợi anh ra tay mạnh hơn.
- Làm sao?
Anh đột nhiên dừng lại nụ hôn, nghiêng đầu cười đến là gian manh.
- Bé uốn éo không ngừng thế này... là do ngứa hay là do phấn khích đây hả?
Cậu dám trả lời sao? Quá đáng thật! Anh ăn hiếp cậu!
- Một ngón nữa nhé?
Cậu mím môi trừng mắt nhìn lên. Còn dám trêu cậu???
- Bé ngốc của anh nổi giận rồi à? Để anh dỗ bé nha~
Nói rồi anh xoay người ngồi thẳng, dùng tư thế của kẻ bề trên ấn cậu nhóc đè xuống gối, hai chân tách ra rồi trực tiếp nhét hai ngón tay vào trong lỗ nhỏ dỗ dỗ. Dỗ đến ướt át một mảng, dỗ đến mềm nhũn vách tràng, dỗ đến bạn nhỏ nức nở ngẩng đầu sắp rỉ nước, dỗ đến một trận run rẩy toàn thân đều là mồ hôi túa ra.
Một Jimin bé ngoan nằm đó rên rỉ trong khoái cảm ào ạt ập đến, chỉ với hai ngón tay của anh thôi, không biết nếu thật sự bị anh làm cho khóc lên sẽ còn có biểu cảm câu hồn đến thế nào. Nghĩ đến đó, cự vật bên dưới của anh trướng đến phát đau. Phải mau mau chuẩn bị cho xong để còn yêu thương bạn nhỏ Jimin nhà anh nữa chứ.
- Thoải mái không?
Anh cười đến hài lòng, biết là da mặt đối phương mỏng, không dám trả lời nên càng muốn trêu ghẹo. Nhưng lại sợ chọc người ta quá thì người ta giận nên đành tiến luôn đến bước tiếp theo. Tự cởi sạch chính mình, đem người bạn lớn của anh lôi ra hù bạn nhỏ một trận, lấy bạn lớn đánh bẹp bẹp lên bạn nhỏ, chọc cho cậu đỏ mắt ngượng ngùng rồi mới canh chỉnh trước lối vào đang rỉ nước.
- Cảm thấy khó chịu chỗ nào thì nói anh nhé~
Cậu ngượng ngùng gật đầu, nheo nheo mắt rồi khẽ nhắm hờ đón lấy cú thúc đầu tiên.
- A~
Hơi hơi đau.
- Chịu được không em?
Cậu mím môi gật gật đầu. Anh đưa đẩy rất nhẹ nhàng nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên, cho nên cậu không nhịn được mà rụt người hít khí thật sâu.
- Đau không? Anh chậm lại nhé~
Anh xoa xoa khuôn mặt đỏ bừng của cậu. Từng chút, từng chút một xâm chiếm người thương. Cảm giác này rất tốt, rất rất tuyệt vời. Âm thanh da thịt đập vào nhau có chút xấu hổ nên anh liền cúi người xuống ôm cậu vào lòng, vừa thúc thúc lại vừa hôn hôn. Cậu nhóc bám lấy lưng anh, hổn hển thở dốc, chốc chốc lại vùi mặt lên vai anh rên rỉ như mèo con bị bóp đuôi. Càng nhìn càng cảm thấy đáng yêu không sao tả nổi.
Qua một lúc lâu, dường như đã quen với nhịp độ của anh nên cậu cũng vô thức cong eo cầu thêm hoan ái. Cả một vùng thân thể đỏ ửng lên vì nhiệt độ cơ thể cọ sát nóng đến bừng bừng. Anh nâng hông, tóm lấy cặp mông trơn mềm của cậu đặt lên gối, chỉnh lại tư thế rồi nhanh chóng tăng tốc ra vào bên trong.
- Anh ơi~
Cậu rùng mình kêu lên. Hai tay ôm siết lấy vai người kia không ngừng rên lớn, đôi bắp chân bị anh kéo quấn quanh người run run đến là lợi hại. Chuyển động mãnh liệt đánh vào trong cậu như những cơn sóng lớn cứ từng đợt rồi từng đợt ập ào vồn vã. Làm cho cậu nửa muốn nhuyễn đi, nửa lại khao khát muốn cùng anh dây dưa không dứt. Không muốn bị tách rời, chỉ muốn cùng anh mãi đắm chìm trong khoái lạc.
Cậu bắn ra lần hai, ướt hết cả bụng của hai người. Ngườia kia vẫn hung hăng dày vò trong cậu, không biết đổi qua bao nhiêu tư thế, vẫn cứ miệt mài đâm tới đâm lui. Cơ hồ như cậu sắp chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn bị anh cuồng hoan đến tận trong cơn mơ, lôi lôi kéo kéo, đỉnh qua đỉnh lại không biết là bao nhiêu lần.
- Bé~ anh yêu bé nhiều lắm biết không?
Có lẽ lời anh thì thầm vào tai cậu lúc lên đến cao trào là thế. Cậu nghĩ vậy, nên cậu cũng đáp lại rằng:
- Bé cũng yêu anh.
------------------------------------------------
Bạn nghĩ đã hết fic rồi đúng không?
Hì, vẫn chưa đâu
.
.
.
.
.
.
.
.
------------------------------------------------
Jimin không biết tại sao Seokjin lại dỗi cậu. Không phải hôm qua hai người đã rất... thân ái đó sao? Sáng nay trong nhà tắm còn quấn quýt không muốn buông tha cậu kia kìa. Vậy mà giờ vừa ăn sáng xong đã hầm hầm lạnh mặt.
- Anh làm sao vậy a? Không nói cho em biết thì sao em biết mình đã sai chỗ nào?
- Điện thoại.
Điện thoại cậu có gì chứ?
- Điện thoại em làm sao?
- Hình nền! – Seokjin đáp lại nhát gừng, mặt lạnh tanh không chút biểu cảm
- Hửm?
Không phải là hình cậu úp vào gối vờ ngủ à? Có gì kỳ lạ khiến anh phải tức giận chứ?
- Là hình của em mà ạ?
- Sao không phải là hình của hai chúng ta?
Không phải chứ? Anh buồn bực về chuyện này sao?
- Vậy em đổi hình nha~ mà hình cũ là anh chụp cho em, nên em mới muốn để chứ bộ. Tự dưng lại giận em~
Cậu vừa nói vừa chu môi làm bộ giận lại.
- Đổi luôn cả password nữa! – anh thò đầu nhìn vào điện thoại cậu trừng trừng
- Ể? Sao phải đổi? Em cố tình để như cũ để anh có thể vào mà ạ?
- Hửm?
Hai người tròn mắt nhìn nhau. Điện thoại anh thì cậu đã biết pass, thế chẳng phải cậu cũng nên để anh biết pass rồi vào điện thoại của cậu à? Công bằng cho cả hai rồi còn gì?
- Đổi đi, rồi cho anh pass mới! – anh vẫn cương quyết trừng mắt nhìn vào cậu
- Nếu vậy đổi làm gì chứ? Em không đổi đâu, 1012 dễ nhớ mà.
- Em còn lưu luyến người kia hả?
Seokjin gầm gừ như thể muốn nổi giận. Được rồi, giờ thì cậu đoan chắc anh đang hiểu lầm cái gì rồi nè.
- Anh nói gì vậy? 1012 thì liên quan gì đến... đến bạn em?
- Pass cũ, hình nền cũ của em còn không phải đều liên quan???
Cậu bối rồi nhìn anh đầy hoang mang. Đúng là ngày trước cậu có để hình quàng vai bá cổ với bạn thân, nhưng mà...
- 1012 là tháng sinh của em và anh đó.
Anh ngẩn người, có chút không tin mà nhìn thẳng vào mắt cậu.
- Có phải anh nghĩ là tháng sinh của người kia không? Kỳ thật anh cũng sinh vào tháng 12 mà ạ.
Bị nói trúng tim đen nhưng vẫn muốn vớt vát hình ảnh của chính mình nên Seokjin hậm hực càm ràm.
- Cùng tháng lại càng mau đổi, anh muốn để pass không đụng hàng với ai hết.
- Vậy... chúng ta cùng đổi được không ạ? 9295? – cậu hồi hộp đề nghị
- Ừm, em đổi đi, anh cũng đổi.
Không nghĩ có một ngày cậu lại thấy một mặt trẻ con của anh người yêu mình như thế. Nhìn nhìn đợi anh đổi xong pass thì cậu nghiêng người, dụi mặt lên vai rồi nhanh nhảu hôn trộm lên má người này.
- Sao tự nhiên lại hôn anh?
- Tại thích anh quá ạ~
- Vậy anh phải hôn lại nhiều nhiều rồi, vì anh cũng thích em nhiều nè~ bé ngốc của anh~
Hai mái đầu chụm lại vào nhau, môi hôn ngọt ngào cứ thế rót xuống như cỏ mật đầy êm ái.
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro