Extra (1)
Kể từ sau đêm hội trại ở trường, Seokjin và Jimin bắt đầu hẹn hò với nhau. Những thay đổi trong mối quan hệ của cả hai không khác trước là mấy. Cậu vẫn thường tới nhà anh chơi, hai người giữ thói quen mỗi tối đều đi dạo ở công viên, đi ăn cùng nhau, đi xem phim, vân vân và mây mây. Chỉ khác một điểm là có nhiều cử chỉ thân mật hơn, tuy vậy ở những nơi đông người không thể quá phô trương nắm tay nhau, còn những lúc chỉ có hai người – cụ thể là ở nhà Seokjin – thì hai người sẽ thoải mái mà hôn nhau thỏa thích.
Tuy là như vậy, Jimin vẫn có một số nguyên tắc không cho người kia vượt qua. Tỉ như khi hôn, có thể cho phép hôn sâu, nhưng tay chân không được táy máy đụng chạm này kia. Tỉ như ôm nhau âu yếm một chút, có thể xoa xoa bụng cậu một tẹo, nhưng tuyệt đối không được di chuyển đến phía dưới kia. Tỉ như có bị hai cặp bánh bao của cậu hớp mất hồn vía, thì cũng chỉ được nhẹ nhàng đánh yêu vài cái, không có chuyện dùng tay bóp nắn hay nán lại quá lâu.
Nói tóm lại, bất kỳ những hành vi có chiều hướng đi-xa-thật-xa nào đều sẽ bị Jimin dập tắt tư tưởng ngay khi chưa kịp hình thành. Seokjin đối với chuyện này cũng thuận ý theo lời đối phương, vốn hai người chỉ mới bắt đầu, anh và cậu còn đang là sinh viên, vội vàng quá cũng không tốt. Huống hồ chi Seokjin cảm thấy Jimin đặc biệt ngây thơ dễ ngại ngùng, làm hư hỏng cậu sớm quá cũng không phải ý hay, hai người cứ trong sáng đến ngày nào thì chuyện tình cảm này còn đáng yêu đến chừng đó.
Ấy vậy mà mối tình gà bông ngây ngô này lại bất ngờ gặp phải trục trặc nha~ Đúng là không ai nói trước được gì~
Hai hôm trước Jimin sang nhà Seokjin ngủ lại qua đêm. Vốn ba mẹ của Seokjin đã quá quen với chuyện này, cũng không ai đường đột xông vào phòng của con trai mình mà không gõ cửa, cho nên hai người bọn họ rất nhiệt tình mà thể hiện tình cảm, thoải mái lăn lộn trên giường hôn môi, còn có ôm ấp thỏ thẻ những lời đường mật. Mọi chuyện sau đó vẫn rất trong sáng, và quan trọng là không ai phát hiện ra bất kỳ mờ ám gì.
Cho đến tận hai hôm sau – ngay chính thời điểm hiện tại này – mẹ của Seokjin đứng trước mặt anh, nhẹ nhàng để một cái bao cao su còn nguyên tem chưa khui lên bàn, tiếp đến nhẹ nhàng nhìn anh mà rằng:
- Trong lúc dọn dẹp phòng con, mẹ tìm thấy thứ này. Con có gì muốn nói với mẹ không?
Nói? Anh có thể nói gì? Đây nào phải là bao cao su của anh! Chính xác thì anh không hề mua bất kỳ bao.cao.su nào hết.
- Con... - Seokjin hoảng đến nghẹn lời
- Con có bạn gái rồi sao?
"Thật khổ! Con lại chỉ có bạn trai." Những lời này, tuyệt đối không thể nói ra nếu không sẽ dọa cho mẹ Kim sợ đến ngất xỉu. Loay hoay mãi vẫn không thấy Seokjin trả lời, mà hai bên tai đã đỏ bừng như ăn trúng ớt hiểm, mẹ Kim cũng thở dài ngồi xuống bên cạnh.
- Mẹ biết những chuyện này không thể quản con được. Con cũng lớn rồi, thật ra... thật ra như vậy cũng tốt. Mình chưa chín chắn thì không thể để con gái người ta chịu khổ. Nhưng là mẹ vẫn muốn khuyên con một chút, còn trẻ... đừng quá độ làm tổn hại đến sức khỏe.
Seokjin rất muốn quỳ xuống đất kêu oan. Rõ ràng anh cái gì cũng chưa làm, còn bị hiểu lầm sẽ có khả năng làm đến quá độ. "Mẹ yêu của con ơi, con thật sự không có như mẹ nghĩ đâu mà~~~" những lời này lại không thể thốt ra vì quá xấu hổ. Anh tiếp tục đỏ mặt gật gật đầu. Dù sao thì vật chứng rành rành không thể chối cãi, chi bằng lấy im lặng giải quyết ngượng ngùng.
Mẹ Kim đi rồi Seokjin bỗng rơi vào hoang mang cực độ. Nếu là dọn dẹp nhà cửa thì anh còn có thể nghi ngờ bao cao su này của bố Kim, nhưng đằng này lại là phòng của anh, anh thậm chí không mua chúng - như vậy càng khẳng định là người nào đó đã ở trong phòng anh để quên lại thứ này. Nếu thế thì còn ai ngoài Jimin đâu chứ. Cậu ấy đến nhà anh vào hai hôm trước, còn đem theo đồ đạc để ngủ lại đây như bao lần.
Nhưng nghĩ mãi Seokjin vẫn không hiểu được. Jimin đặt rõ nguyên tắc với anh, không cho phép vượt quá giới hạn, vậy thì cậu có lý do gì để mua bao cao su? Rồi còn đem theo nó bên người? Seokjin phần nào hiểu rõ tính cách của Jimin nên biết là cậu nhóc này luôn chỉ mang những thứ cần thiết nhất khi ra ngoài. Vậy thì bao cao su được tính là cần thiết đi? Không ổn! Như thế thì không ổn chút nào!
Ngẫm nghĩ một lúc Seokjin liền nhắn tin hẹn Jimin tối nay đi ăn cùng nhau. Nhất định anh phải làm rõ chuyện này với cậu mới được. Jimin nói rằng cậu muốn ăn lẩu cay nên anh đã dắt cậu đến một nhà hàng Thái gần nơi ở của hai người.
- Em ăn từ từ nào. Lẩu cay thì phải thổi nguội chút, nếu không ăn bỏng hết cả lưỡi.
Seokjin đưa tay ngăn người kia đang nóng vội húp nước lẩu. Vốn đã biết lẩu này rất cay, nhưng không nghĩ là cay đến độ như vậy. Jimin ăn đến đỏ ửng mặt mày, môi sưng lên, mũi cũng sụt sịt không ngừng nghỉ. Xem ra anh đã xem thường cấp độ cay của món Thái rồi.
- Nóng... nóng~ Anh thổi giúp em~
Cậu quay khuôn mặt đẫm mồ hôi của mình sang anh, há miệng thè lưỡi cầu cứu. Nhưng mà như vậy là sao? Cậu muốn anh thổi cái gì?
- Thổi.. giúp.. em..
Cái lưỡi hồng hào cong lên rồi duỗi thẳng một đường hướng về phía Seokjin. Anh lập tức nghe trong đầu mình nổ bùm một tiếng long trời. Cái này... cái này... còn không phải là cậu đang muốn câu dẫn anh? Anh còn chưa làm rõ cái vật kia cậu đem theo bên người, giờ lại thè lưỡi bảo anh thổi giúp? Có phải người này muốn tạo phản không?
- Em uống nước vào đi!
Không nói hai lời, Seokjin cầm ly nước đưa thẳng về trước, động tác dứt khoát mạnh mẽ làm Jimin giật mình phải lui về sau. Dường như nhận ra anh không hài lòng điều gì đó, cậu tiu nghỉu như mèo cụt đuôi uống chút nước rồi buồn bã ăn tiếp. Tự hỏi không biết bản thân đã làm gì sai mà anh lại tỏ ý như vậy. Những ý định lãng mạn dự tính trước đó đều bay đi sạch sẽ, để lại bầu không khí đầy xấu hổ và cay nồng mùi ớt hiểm. Seokjin lúc này còn đáng sợ hơn cả ớt cay nữa.
Jimin còn nghĩ rằng vì Seokjin không vui nên sau khi ăn xong sẽ tự ai về nhà nấy, không ngờ là anh lại chủ động rủ cậu đi uống trà sen. Tất nhiên cậu sẽ không từ chối, còn có trước mặt anh hớn hở hai mắt long lanh, thiếu chút nữa mọc luôn đuôi cún vẫy điên cuồng rồi. Bởi mới nói có người yêu tâm lý thật là thích. Ăn cay xong được dẫn đi uống trà giải nhiệt, không những vậy quán trà mà hai người sắp đi tới, chỗ ngồi đặt biệt kín đáo, có vách ngăn còn có rèm che. Vốn đã đi cùng anh một lần, nhưng thêm lần nữa cậu vẫn không giấu được hồi hộp trong lòng.
- Em muốn ăn thêm bánh ngọt~
- Ừm, em chọn món em thích đi, anh ăn gì cũng được.
Có người yêu cưng nựng mình như vậy, Jimin có thể không hạnh phúc sao? Phục vụ vừa đi, cậu đã dựa vào vai anh thân mật mà dụi dụi. Lúc bình thường hành động này mang lại cảm giác ngọt ngào và dựa dẫm, nhưng thời khắc này Seokjin lại có suy nghĩ không được 'bình thường' về nó.
"Liệu em ấy có đang ngầm ám chỉ.. ám chỉ cái gì gì đó không?"
- Anh Jin~
Seokjin mãi nghĩ ngợi không nghe thấy người kia gọi mình.
- Anh Jin ah~
- Hửm?
Đôi bàn tay nhỏ kéo khuôn mặt anh kề sát lại thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Anh ngớ người nhìn đôi mắt cún con ướt át như muốn khóa chặt anh không rời, thoáng chốc trái tim đã tan ra thành nước, nhịn không được liền gấp gáp hôn lên.
- Ưm~
Vòng tay rắn chắc của anh nhanh chóng ôm cậu kéo vào lòng, môi ngoạm lấy môi dưới liên tục mút vào rồi nhả ra, anh hôn môi cậu như nhấm nháp viên kẹo ngọt ngào nhất trên đời. Dày vò mãi đến khi có tiếng gõ nhẹ lên vách, rồi tiếng người phục vụ nói đồ uống đã sẵn sàng. Jimin thẹn đến độ không dám ngẩng đầu lên, vờ bất tỉnh dúi mặt vào sát lồng ngực của Seokjin, phen này lúc trở về cậu phải trùm mũ hoodie để tránh người phục vụ kia rồi. Xấu hổ quá đi mất!
- Em không cần phải giả chết đâu~
Anh nhìn cậu, nhìn đến nhịn cười không nỗi, bàn tay đưa lên xoa đến rối tung tóc của đối phương.
- Anh không biết tiết chế gì hết! – Jimin liếc người kia chữa ngượng
- Em cũng đâu có cản anh haha~
Vừa nói vừa cười không dứt, anh lại kéo cậu vào lòng trao thêm nụ hôn khác, lần này còn có dùng miệng hút trà sen rồi đút cho cậu uống. Hai người cứ thế dây dưa qua lại, trà sen từ âm ấm dần dần nguội lạnh, mà ngược lại nhiệt độ giữa hai người càng lúc càng nóng bỏng không gì tả nổi. Cậu bị anh ép ngã vào trong vách phòng hôn đến mụ mẫm tinh thần, cổ họng bị bòn rút hết cả không khí, môi lưỡi xoắn quýt hết vào nhau.
Trong một khắc, Jimin dường như quên mất hai người đang ở quán trà, cứ ngỡ đâu là trong phòng ngủ của Seokjin. Nếu không phải cậu được hôn thoải mái đến hai chân cũng vô thức co lên đá vào bàn trà một cái, thì có lẽ không biết nụ hôn này sẽ dẫn dụ đến cái gì khác nữa.
- Ui da~
Cậu ngồi dậy, mở hai mắt mờ nhòe cố nhìn ngón chân mà xuýt xoa.
- Bé ngốc này~ có đau lắm không?
Anh đưa tay vuốt nhẹ ngón út, môi vẫn tham lam cuối xuống hôn lên cánh mũi chun lại của đối phương.
- Anh bắt nạt em! – Jimin xấu hổ đẩy người kia ra
Seokjin dở khóc dở cười không biết nên phản ứng thế nào. Rõ ràng là giúp cậu xoa xoa chỗ đau, thế nào lại thành ra bắt nạt?
- Em phải đi toilet. Ban nãy ăn đồ cay nhiều quá bị chột bụng rồi.
Jimin phun một tràng rồi chạy thẳng. Lúc đứng lên, vừa vặn đũng quần phồng phồng của cậu đập vào tầm mắt của Seokjin. Đúng là bé ngốc! Đến nói dối cũng thật dở quá đi! Thế nhưng phản ứng ngây thơ này làm anh cảm thấy cậu rất đáng yêu. Đang xoa cằm cười gian manh thì anh thấy điện thoại trên bàn rung lên rồi hiện dòng tin nhắn đến.
/Jiminie, khi nào thì tui đến nhà ông được đây?/ - từ người gửi 'Taehyungie'
Sắc mặt mới đó đã đen lại, Seokjin thâm hút một hơi thật sâu quay mặt đi, cốt yếu không muốn nhìn nữa. Thế nhưng điện thoại lại run thêm một trận.
/Pyjama của tui có ở chỗ ông chứ? Cái màu đỏ hình con Tata ấy. Tui tìm hoài ở nhà không thấy, nếu có thì báo tui biết, lần tới tui qua ông khỏi cần đem đồ./
Seokjin giận đến mức muốn đập bể điện thoại trên tay. Jimin là người yêu của anh, thỉnh thoảng một tuần hai lần ngủ lại nhà anh còn không để lại quần áo cho những lần sau đến. Vậy mà cái cậu Kim Taehyung này – người mà Jimin thầm thích trước đây này – lại để đồ ngủ ở lại nhà Jimin, mà có vẻ không chỉ một lần, phải là nhiều lần ngủ qua đêm nên mới không nhớ quần áo để lại là đồ gì.
Đáng giận! Đáng để phát điên thật sự! Anh làm sao có thể không biết Jimin lúc trước thích cậu trai kia như thế nào. Mà khoan nói chuyện trước đây, hiện tại với cương vị là người yêu của cậu, anh còn khó chấp nhận chuyện cậu ngủ chung một giường với người con trai khác – huống hồ chi còn là ngủ chung với người cũ mà cậu thầm mến.
Đột nhiên, Seokjin nghĩ đến một vấn đề vô cùng kinh khủng – bao cao su tìm được tại nhà anh hôm nay – cậu và anh không phát sinh chuyện đó đó, nhưng có thể chuyện đó đó phát sinh giữa cậu và người khác thì sao? Là với cái người nói lần sau sẽ qua nhà cậu không cần đem theo quần áo? Là Taehyung? Là Kim Taehyung?
Anh bị chính suy nghĩ của mình dọa cho sợ hãi, điện thoại trong tay run rẩy rơi lại xuống bàn. Không thể nào! Jimin tuyệt đối không phải là kiểu người như vậy. Cậu cũng không có lý do gì để đối với anh như vậy. Phải vậy không? Cậu yêu anh mà đúng không? Cho dù Taehyung kia có phát hiện ra cậu có tình cảm với hắn, cũng sẽ không lợi dụng cậu làm những chuyện xằng bậy mà đúng không?
Anh thất thần nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại. Trong lòng trăm mối ngổn ngang như tơ vò. Bất chợt, anh nhớ về một ngày giành điện thoại với cậu, cũng không biết hôm đó nghĩ gì trong đầu, lại nhất mực muốn đoán thử password điện thoại của người này. Kết quả bấm trúng tháng sinh ghép lại giữa cậu và chàng trai kia, hình nền khi đó hiện lên là ảnh cậu quàng vai bá cổ kẻ kia cười đến sáng lạn chói chang.
Quá khứ như mũi dao khoét vào ngực trái của Seokjin từng đường đau nhói, anh như quán tính nhấn mở điện thoại của Jimin, màn hình thông báo yêu cầu mật khẩu bằng số. Lẳng lặng bấm lại những con số quen thuộc..
1.0.1.2
Ting~ Màn hình chờ tối đi, nháy mắt đã chớp sáng hiện lên màn hình chính. Trái tim Seokjin như thắt lại trong vài giây. Vẫn là password cũ không hề thay đổi, chỉ là màn hình bây giờ chỉ có mỗi khuôn mặt Jimin úp vào gối vờ ngủ say. Hoàn toàn không phải là ảnh của hai người trên đó. Màn hình thoáng chốc lại tối đi, hệt như tâm trạng của Seokjin vào lúc này – tăm tối đến tột cùng thảm hại.
- Anh Jin~
Khi Jimin trở ra đã thấy người kia ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Vừa chạm vào vai anh định lay dậy thì Seokjin đột nhiên mở bừng mắt nhìn thẳng làm cậu giật mình kêu lên một tiếng.
- Úi~ hết hồn~
Anh chẳng nói chẳng rằng đưa tay lên gò má của cậu vuốt ve nhẹ nhàng. Cử chỉ âu yếm đó khiến cậu càng thêm dựa dẫm mà dụi dụi vào.
- Tối nay em đến nhà anh không? – Seokjin lười biếng mở lời
- Hai hôm trước em vừa đến.. – Jimin nghiêng đầu cười khẽ, đoạn nhoài người đến cuộn tròn vào lòng đối phương - ..nhưng nếu anh không thấy phiền, em sẽ về nhà xin phép mẹ.
- Không cần về nhà, em gọi điện là được rồi – Seokjin vuốt vuốt mái tóc mềm mượt của người dựa trên ngực mình
- Nhưng em còn phải lấy pyjama, bàn chải đánh răng, còn có...
Chưa để cậu dứt lời thì anh đã nhanh chóng cắt ngang:
- Anh sẽ chuẩn bị những thứ đó cho em.
Cậu ngẩng đầu đỏ mặt nhìn đối phương, đáp lại là một nụ hôn ẩm ướt rót xuống môi mềm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro