Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4 Final

MERRY CHRISTMAS CẢ NHÀ!

Hãy yêu thương Seokjin - Jimin - JinMin - và cả au nhiều hơn nữa nhé~

Yêu au là để au có động lực đế viết fic JinMin nhiều nhiều nè hehehe~

Now enjoy ^^




Ngồi trong xe hơi được Seokjin chở, Jimin không nhịn được hồi hộp mà thấp thỏm ngồi không yên. Lần đầu tiên được tham gia lễ hội cuối năm mừng Noel tại trường 'người ta', Jimin không thể nén được háo hức cùng mong chờ. Seokjin biết cậu nhóc đang khẩn trương nên cũng quay sang chọc ghẹo không ngừng. Thậm chí đến khi chuẩn bị bước vào trường, anh cũng không thôi trêu chọc cậu.

- Jimin ah~ hôm nay người mặc áo đỏ là anh, mà sao mặt em lại giống màu áo của anh vậy chứ?

Seokjin nhéo lấy chóp mũi của đối phương rồi cười xòa. Đúng theo chủ đề năm nay 'Red&Gold Christmas', anh thuê cho mình và cậu hai bộ vest đôi màu đỏ đô và vàng đồng ánh kim. Anh diện nguyên cây đỏ đô, áo sơ mi bên trong màu vàng, còn cậu thì ngược lại nguyên bộ vest vàng đồng ánh kim kết hợp với sơ mi đỏ rượu. Sự kết hợp vô cùng hài hòa.

Khi hai người vừa đi qua cổng soát vé và thẻ sinh viên của trường, Seokjin đột nhiên kéo Jimin tiến về quầy chụp ảnh kế bên, sau đó trước ánh mắt ngạc nhiên của rất đông sinh viên, liền đề nghị phó nháy chụp cho hai người một tấm. Jimin có chút khó hiểu, chỉ là chụp ảnh thôi mà, sao lại phản ứng bất ngờ như thế.

Tiếp theo đó, anh dẫn cậu tham quan gian hàng trò chơi, cũng vui vẻ tham gia một số trò và thắng được không ít quà, nào là móc khóa tuần lộc, bánh quy hình cây thông, găng tay sưởi ấm,... Nhiều đến mức hai người cầm không xuể, đành phải xử lý hết những món quà là đồ ăn. Khoảnh khắc Jimin hai tay bận rộn cầm đồ, để cho Seokjin đút bánh quy không khỏi khiến cho những bạn sinh viên gần đó xì xầm tỏ ý ghen tị.

Thành thật thì Seokjin ở trường khá nổi tiếng, nữ sinh tỏ tình với anh cũng rất nhiều, lúc ban đầu nghe anh đăng ký tham dự lễ hội còn đi chung với một người nữa, dân tình kháo nhau rằng anh dẫn theo bạn gái. Nhưng thật không ngờ lại là một cậu trai nhỏ tuổi hơn, mắt be bé nhưng nhìn rất thu hút, gò má ưng ửng hồng, còn đôi môi thì hệt như quả anh đào căng mọng, rất có thể là em họ của Seokjin nha – Đấy là mọi người nghĩ thế!

Sau khi dạo hết gian hàng trò chơi, Seokjin nói rằng anh cần phải diễn tập một chút trước giờ lên sân khấu, nên đã dắt Jimin về lớp của mình. Các bạn học của Seokjin đã rất ngạc nhiên và trầm trồ trước sự xuất hiện của Jimin. Và cũng tương tự như bao sinh viên khác, bạn học của anh đều nghĩ cậu trai này là em họ của Seokjin, vì thế rất vô tư kể xấu về người kia.

- Này các cậu thôi đi nha~ Đừng bôi bác hình tượng của tớ với em ấy! – Seokjin dở khóc dở cười

- Tớ chỉ nói sự thật thôi! Mà em có công nhận với chị là anh Jin hay nói mấy câu đùa siêu nhạt không?

Một chị sinh viên quay sang Jimin chờ phản ứng của cậu. Đúng là người kia nhiều lúc đùa nhạt thật nên cậu gật gù đồng ý.

- Yah Jiminie ah~ em phải đứng về phía của anh chứ~ - Seokjin vờ giận dỗi

- Aigoo, aigoo~ xem ai làm nũng với em trai của mình kìa.

- Phải đó! Jimin này, em phải trưởng thành hơn cái người trẻ con kia nha. – thêm một bạn học chọc ghẹo Seokjin

- Dạ~ - Jimin nhe răng cười không dứt

- Hời ơi~ phước đức của cậu thế nào mà có người em họ đáng yêu như vậy chứ? – một chị sinh viên khác xuýt xoa

- Jiminie nhìn cưng như cún con. Lại đây anh nựng một cái nào!

Nam sinh đứng gần Jimin nhanh tay véo lấy má cậu một cái, còn tranh thủ choàng tay bá lấy vai cậu.

- Nè nè~ Thân mật quá rồi đó! – Seokjin đổi sắc ngay lập tức, bước chân nhanh chóng tiến ngay lại cái kẻ dám ôm lấy Jimin của anh

- Huynh đệ kết thân mà cậu làm gì căng vậy? – nam sinh càng tỏ ý bông đùa, đưa tay ghị cổ Jimin để mặt cậu sát lại về phía người đó – Jiminie có thấy anh Jin của nhóc phiền lắm không?

Cậu ngượng ngùng chớp mắt, kỳ thật người này tiếp xúc có hơi sỗ sàng, nhất thời không biết phải phản ứng làm sao.

- Em...

- Aigoo~ em đỏ mặt sao? Đáng yêu quá!

Nam sinh trực tiếp áp mũi lên gò má của Jimin chà qua xát lại, lần này toàn thân cậu đông cứng, mà Seokjin ở ngay trước mặt càng nổi giận đùng đùng. Đến lúc giải tán được đám bạn học, anh hậm hực kéo tay cậu rời khỏi phòng diễn tập, đi thẳng đến hội trường mà trên suốt đường đi không nói với cậu bất kỳ lời nào.

- Anh Jin.. anh nắm tay em.. đau quá~

Biểu cảm của Jimin có chút khổ sở, người kia dùng lực siết lấy cổ tay cậu mạnh như thế, không khéo để lại vết hằn mất. Như chỉ chờ có phản ứng từ cậu, Seokjin lập tức dừng lại, ánh mắt lạnh lùng xoáy thẳng vào tim gan.

- Em ngồi ở hội trường đợi anh, buổi trình diễn sắp bắt đầu, tiết mục của lớp anh giữa chương trình, diễn xong rồi anh sẽ gọi điện cho em.

Cậu gật gật xác nhận đã hiểu, có chút lúng túng trước bầu không khí khó xử giữa hai người, mặc dù không hiểu vì sao. Dường như chuyện xảy ra ban nãy với nam sinh kia khiến cho thái độ của Seokjin không được tự nhiên, thậm chí còn có phần nóng nảy với cậu.

- Em biết rồi ạ~

- Ừm! Ngồi đây đợi anh!

Seokjin liếc mắt về phía Jimin lần cuối trước khi xoay người đi.

Nửa tiếng sau, cả hội trường được làm nóng với tiết mục mở màn break dance vô cùng sôi động. Jimin nhanh chóng hòa vào dòng người cổ vũ vô cùng nhiệt tình, hết tiết mục này đến tiết mục khác đều rất tập trung hướng mắt về phía sân khấu. Là một người yêu nghệ thuật, cậu luôn toàn tâm toàn ý xem không sót bất kỳ màn trình diễn nào. Cảm giác bối rối ban nãy cùng Seokjin nhanh chóng bay biến tận nơi đâu, không mảy may ảnh hưởng đến tâm trạng hưởng thụ của cậu.

Thời gian nhanh chóng trôi đến giữa chương trình, lúc này những tiết mục trên sân khấu bắt đầu xuất hiện kịch và nhạc kịch, Jimin càng nao nức mong chờ đến màn trình diễn của Seokjin hơn nữa. Từ trước đến nay, cậu chưa từng được xem anh diễn ra sao, tuy nhiên trong lòng chắc chắn đối phương sẽ biểu diễn xuất sắc hơn tất thảy mọi người.

Cuối cùng, tiết mục của lớp Seokjin cũng bắt đầu. Jimin ngồi bên dưới khán đài, vô cùng tập trung và kinh ngạc trước sự xuất hiện của người kia dưới sân khấu. Thần thái đó, dường như cậu chưa từng nhìn thấy qua... góc nghiêng cương nghị đầy lạnh lùng, đôi mắt ôn nhu nay bỗng sắc sảo và hút hồn vô cùng tận, quả đầu thường ngày mượt như tơ mềm nay được vuốt keo hất mái rất có khí suất, sóng mũi thẳng tắp cao ráo, còn đôi môi đầy đặn quyến rũ đến không ngờ.

Cậu nhìn anh không chớp mắt, hai bàn tay nắm lại tự khi nào đặt trên ngực mình, trái tim dồn dập như trống đánh liên hồi.. Người thanh niên đẹp trai ngời ngời dưới kia khoác lên hình thể cân đối với chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu trông cực kỳ, cực kỳ gợi cảm. Đến Jimin cũng bị chính suy nghĩ trong đầu của mình làm cho hoảng hốt. "Mình.. mình thấy anh ấy gợi cảm sao? Ôi~"

- Mina~ Em đừng như vậy! Em biết lý do vì sao anh phải hành động như thế mà!

Lời thoại quen thuộc vang dội khắp khán phòng. Jimin ngơ ngẩn ngắm nhìn Seokjin và nữ chính đang đối diễn, sân khấu lúc này mơ hồ dưới ánh đèn sáng rực màu hổ phách, hai nhân vật yêu nhau đang diễn đến cảnh cao trào của vở kịch.

- Lý do là gì? Em không biết, cũng không muốn biết. – nữ chính nước mắt giàn giụa giãy lấy tay Seokjin ra khỏi người cô

- Em còn không rõ sao? Vì anh yêu em... em không thấy sao?

Biểu cảm trên khuôn mặt của Seokjin đau đớn đến nghẹn ngào, hai tay anh kích động nắm lấy đôi bờ vai của người đối diện.

- Thấy thì có ích gì? Em không yêu anh! – nữ chính lắc đầu gào khóc

- Em... em dám nói là không có tình cảm với anh?

Đáy mắt của Seokjin bỗng lóa lên nỗi phẫn uất và tức giận.

- Đủ rồi! Em không muốn nhìn thấy anh nữa, em sẽ rời khỏi đây!

- Em không được đi! Anh không cho phép em rời khỏi chỗ này!

Nữ chính vừa hất tay Seokjin rời đi thì anh đã hùng hổ chạy đến nắm lấy tay cô xoay người lại.

- Anh buông tha cho em đi!

- Nếu em vẫn tiếp tục ngang bướng thì anh sẽ dùng biện pháp mạnh với em.

Vừa dứt lời, anh đưa tay ôm lấy mặt cô gái, áp đôi môi căng đầy của mình lên làn môi mỏng manh run rẩy của đối phương. Nụ hôn gắt gao rớt xuống, như giông như bão nuốt lấy môi hôn người kia. Cô gái sau khi bị cưỡng hôn đến kịch liệt, rốt cuộc cũng buông xuôi ôm lấy Seokjin, vụng về đáp trả, từ hung bạo xâm chiếm đến dụ tình ngọt ngào và lãng mạn.

Tiếp nối cao trào của vở kịch cũng chính là cảnh kết thúc với màn ân ái khi nam chính ôm nữ chính quay lưng về phía khán giả, đặt cô ngồi trên ghế, ngửa đầu về sau để chính anh đặt môi hôn lên yết hầu, bàn tay chầm chậm mở vạt áo của cô gái để lộ ra bờ vai trần trắng nõn.. ánh đèn sân khấu từ từ tối lại và màn dần hạ xuống.

Cả một hội trường rần rần tiếng vỗ tay và huýt sáo, duy chỉ Jimin nghe hai tai mình ù đặc không thể nhận rõ tiếng động nào, chỉ biết rằng rất ồn ào, rất khó chịu. Nơi trái tim của cậu, cực kì khó chịu, vô cùng khó chịu, khó chịu đến mức cậu không thể nào thở được.

"Hôn thô bạo như vậy! Đặc biệt hôn sâu như vậy! Đã thế còn hôn lâu như vậy! Đây là cái kịch bản quái quỷ gì hả???"

Jimin phẫn nộ rít gào trong đầu, tưởng tượng như âm lượng gào thét như sư tử hống, có thể nổ tung cả hội trường này. Dây thần kinh hai bên thái dương co giật kích động, hai tay hai chân giận đến run bần bật, thậm chí điện thoại rung lên trong túi quần cậu cũng không để ý. Qua vài giây trấn tỉnh, cảm nhận được độ rung không ngừng truyền đến, Jimin lấy điện thoại ra và nhìn chằm chằm vào màn hình nhấp nháy.

~~~Seokjinie đang gọi~~~

- Em nghe! – cậu trả lời mà khuôn mặt và giọng nói đều bất động thanh sắc

- Em đang ngồi ở hàng ghế nào vậy? Có đói không? Anh mang một ít đồ ăn đến cho em?

- Hàng M1, em đói...

Vốn Jimin sẽ hay làm nũng đòi ăn như bình thường, vào lúc này bỗng thấy cổ họng mình khô đắng.

- Anh lấy nước cho em nữa, em khát..

Cậu nói mà như ra lệnh, giọng nói không hề có chút cảm xúc nào.

- Ừm, chờ anh.

Một lát sau Seokjin xuất hiện, Jimin nhận bánh, nhận nước, ăn uống xong xuôi nhưng không còn tâm trạng để xem tiếp các tiết mục còn lại.

- Em thấy hơi ngộp, chúng ta ra ngoài được không?

Seokjin để ý thấy người kia biểu hiện mệt mỏi liền đưa đối phương rời khỏi hội trường. Bên ngoài vẫn đông đúc với các gian hàng trò chơi và ăn uống, Jimin nhìn quanh, cảm thấy trước mắt dù rộn ràng không khí Giáng sinh thế nào thì trong lòng đã sớm nguội lạnh. Chẳng biết vì sao sau khi chứng kiến cảnh hôn kia, cả người cậu đều cảm thấy không thoải mái, bản thân cũng không muốn đối diện với người kia chút nào.

- Em ổn chứ Jiminie? Nhìn em thất thần quá!

Seokjin lo lắng vuốt tóc cậu. Không bằng lòng Jimin nghiêng đầu cố tránh đi.

- Em không sao!

- Ở đây đông người, chúng ta qua bên kia ngồi đi.

Cậu lơ đãng đi theo người trước mặt, đến khi yên vị ngồi trên thành cao, hai chân thõng xuống đung đưa thì mới biết bản thân đã cách các gian hàng một khoảng rất xa. Chỗ hai người đang ngồi là khu nhà B, còn nơi diễn ra lễ hội ở khu nhà A, bằng mắt nhìn sang chỉ thấy bên kia nhộn nhịp đèn sao chớp nháy, còn bên này một mảng tịch mịch yên lặng.

- Sao anh dẫn em ra đây? – Jimin quay đầu nhìn người bên cạnh

- Em nói bị ngộp mà, nơi này yên tĩnh hơn. – Seokjin cười nhẹ

Cậu không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn sang khu nhà A.

- Nhóc con, đột nhiên lại trầm tư vậy?

Anh đứng bên cạnh đặt tay lên đầu cậu, có ý muốn cậu quay sang nhìn mình, nhưng người kia tuyệt nhiên không quan tâm, vẫn hướng mắt về nơi ồn ào kia.

- Em xem buổi diễn của anh chứ? – Seokjin dời tay đặt xuống vai của đối phương, người hơi nhích lại một chút – Cảm thấy như thế nào?

Lại một trận gió bão bừng bừng nổi lên.

- Cảm thấy rất 18+ không thích hợp với em. – Jimin thẳng thừng đáp

- Ách~ nhưng em hơn 18 tuổi rồi mà. – Seokjin dở khóc dở cười

- Em không thích! Hôn hít quá nhiều! – vẫn trả lời vô cùng dứt khoát

- Do kịch bản yêu cầu...

- Anh không đề nghị cắt bớt được sao?

Lần này Jimin quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Seokjin tỏ ý bực dọc không hề che giấu. Hình như cậu thật sự rất giận. Là vì anh diễn cảnh hôn kia sao? Không phải là do giận anh hôn người khác chứ? Sao lại giống ghen tuông thế này? Seokjin loạn cào cào cảm xúc, không tin được phản ứng của người kia lại như vậy, tựa như hai người là người yêu và cậu đang ghen với cô gái đó.

- Em thấy anh hôn tệ lắm hả? Nên muốn anh hôn ít lại? – tự dưng Seokjin lại muốn trêu đùa

"Còn không phải kỹ thuật hôn tốt quá! Cần phải bớt hôn lại sao?" Jimin chán ghét chửi thầm.

- Em không quan tâm!

Rồi cậu lại quay mặt đi. Dối lòng đó! Không quan tâm thì tức tối làm gì? Gạt người!

- Nhưng anh quan tâm~

Seokjin từ phía sau Jimin đặt hai tay lên vai cậu, mái đầu nghiêng xuống tựa nhẹ cằm lên đỉnh đầu của cậu mà thì thầm.

- Anh quan tâm về suy nghĩ của em, về cảm giác của em khi chứng kiến cảnh hôn đó.

Jimin không hiểu người kia muốn nói gì, anh hôn ai thì liên quan gì đến cậu mà anh lại để ý đến cảm xúc của cậu chứ?

- Cũng giống như anh quan tâm về suy nghĩ của em, cảm giác của em khi người thân mật với em không phải là anh.

Sao nha? Seokjin càng nói cậu lại càng không hiểu gì hết. Anh đang ám chỉ gì đây?

- Khi người đó chạm vào mặt em.

Ngón tay của Seokjin bất giác chạm lấy gò má của Jimin từ phía sau khiến cho cậu giật thót quay đầu lại. Cả người cậu vẫn hướng về phía trước, nhưng đầu phải quay về sau.. thật sự không được thoải mái nha..

- Khi người đó choàng tay qua vai em.

Seokjin cúi xuống vòng cả cánh tay ôm lấy vai cậu. Không xong rồi! Tim Jimin đập mạnh quá! Sao đột nhiên anh gần cậu thế này?

- Khi người đó gọi em là Jiminie.

Hơi thở của anh phả xuống bên tai cậu. Nhộn nhạo. Dạ dày cậu dường như không ổn rồi, ruột gan như xoắn lại vào nhau rồi.

- Khi người đó gần sát bên em như anh bây giờ.

Hành động của Seokjin lướt nhẹ như lời anh nói, lướt từ sóng mũi thẳng tắp của anh lên gò má nóng ran của cậu. Hai người gần nhau quá! Từng cử chỉ của anh dành cho cậu dịu dàng mà ám muội quá! Dường như.. dường như...

- Lúc đó, em cảm thấy như thế nào?

Jimin nghe lồng ngực của mình 'Bang' lên một tiếng thật lớn. Lúc nam sinh kia hành động như thế với cậu, cậu chỉ thấy sỗ sàng, bản thân rất khó chịu. Nhưng khi người làm những điều đó với cậu là Seokjin... cậu cảm thấy... cảm thấy rất khó giải thích.. vô cùng khó để diễn tả thành lời. Cảm giác này là sao nhỉ? Có ai giúp cậu định nghĩa được không?

- Em, em không thích bạn anh làm như thế với em.

Jimin khô khốc cất lời, ánh mắt nhìn nghiêng Seokjin dù khó khăn vẫn không muốn rời khỏi anh.

- Vậy nếu là anh thì sao?

Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!

Anh bắt trúng điểm yếu của cậu nhanh vậy sao? Cậu còn đang không biết định nghĩa thế nào cơ mà?

- Em... em không biết~

Cậu đỏ mặt, không dám nhìn người kia mà quay đầu nhìn thẳng. Khu nhà A náo nhiệt như vậy, thế mà giờ này trước mắt cậu chẳng thấy gì cả, chỉ chớp nhoáng ánh đèn neon như pháo bông trên trời.

- Jiminie, nhìn anh!

Cậu hốt hoảng khi bị anh nhấc bổng, mới đó đã bị xoay ngồi lại đối diện người kia. Kỳ thật khu nhà B trang trí rất ít đèn, nhưng khoảnh khắc này khi anh từ trên cao nhìn xuống cậu, bóng dáng cao lớn ấy đột nhiên rạng rỡ gấp ngàn lần ánh sáng ở khu lễ hội kia. Kim Seokjin cứ như một vị thần vậy!

- Anh biết lúc nãy sở dĩ em khó chịu, là vì em không thích nhìn cảnh hôn của anh với cô gái kia. Còn anh, khi thấy bạn anh thân mật với em như thế, anh cũng đã vô cùng khó chịu. Em có biết sao lại như vậy không?

Jimin ngập ngừng muốn nói 'không' nhưng rồi cũng không muốn nói ra. Vì cậu biết, đến cuối cùng cậu cũng đã biết, cảm giác khó chịu ấy là gì, và nó đến từ đâu.

Anh lại tiến đến gần cậu, cúi khuôn mặt đẹp như tượng tạc nhìn chăm chú vào cậu, khi bờ môi anh mấp máy những lời ôn nhu dịu nhẹ, rốt cuộc cậu cũng đã biết.. điều mà anh sắp nói, cũng chính là mong ước mà cậu luôn khát khao..

- Vì anh yêu em. Anh yêu em, Jiminie!

Ngón tay thon dài khẽ nâng chiếc cằm thanh mảnh lên, khoảng cách giữa hai làn môi rút ngắn, rút ngắn rồi khít chặt. Nụ hôn mơn trớn dịu ngọt, rồi lại khẩn khoản tựa như lo lắng không muốn gây sợ hãi đối phương, anh hôn cậu chậm rãi mà nồng nàn.. đến khi cánh môi hé mở đón nhận say mê thì đầu lưỡi ấm áp mới dũng cảm len vào. Anh ôm lấy cả khuôn mặt đỏ bừng mê man của cậu, rót vào cánh môi mềm từng nụ hôn ướt át, hôn đến quên cả đất trời, đến cả việc cậu ngửa cổ lâu đến thế nào, mệt đến thế nào cũng không nhận ra, bởi vì môi hôn kia đã lắp đầy những mong mỏi trong cậu. Yêu và được yêu!

Trên sân khấu, nữ chính và nam chính quay lưng về phía khán đài, cô gái ngửa đầu đón lấy nụ hôn của chàng trai rớt xuống thân mình, vạt áo kéo ra để lộ bờ vai trần.. đèn dần tắt và màn dần buông. Kết diễn! Nhưng ngay tại đây và vào chính thời khắc này, cậu và anh quay lưng xa rời nơi ồn ào náo nhiệt, mái tóc đung đưa khi ngẩng đầu để đối phương rót xuống môi hôn nơi yết hầu, nước da trắng ngần lộ ra khi lớp áo sơ mi trút bỏ.. đèn vẫn sáng và đêm còn rất dài. Kim Seokjin và Park Jimin – anh với cậu – đây mới chính là Sự Thật

- Jiminie, giáng sinh vui vẻ~

- Anh cũng vậy, Seokjinie~


-End-


P/s: Sẽ có extra nữa đó =)) Hóng đi mọi người hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro