#1
'SAY NO' VỚI COPY & PASTE HAY LẤY ĐI CHUYỂN VER CÁC KIỂU
Có lẽ anh sẽ không bao giờ hiểu được...
Đơn phương đuổi theo một bóng hình mà biết rằng bản thân không tài nào chạm vào được, chấp nhận mối quan hệ tri kỷ nhưng chỉ đến bên mình khi cần, làm một chỗ dựa vững chắc chỉ để đổi lại một ánh mắt hờ hững không rõ nổi lòng... Đó không phải là câu chuyện giữa anh và cậu, mà là giữa cậu và hắn ta.
Cậu là Park Jimin – hậu bối chung trường đại học, đồng thời là hàng xóm của anh. Còn hắn ta.. Kim Taehyung – bạn nối khố tri kỷ, và cũng là đối tượng trong lòng cậu bao năm qua. Đơn phương thích hắn ta là cậu, ở bên cạnh đóng vai bạn tốt cũng là cậu.. những chuyện này vốn dĩ không liên quan đến anh, nhưng rồi dòng đời vô tình lại kéo anh dính vào rắc rối từ cậu nhóc hàng xóm họ Park đó.
.
.
- Jimin, em không tập trung vào bài học gì hết!
Seokjin gõ chiếc bút lên trán của Jimin, cốt yếu để cậu lắng nghe những gì mà anh giảng. Chưa bao giờ trong buổi dạy kèm mà cậu lại lo ra như thế này.
- Em xin lỗi, em nghĩ hôm nay dừng tại đây thôi... Em không tiếp tục học được nữa!
Anh ngạc nhiên vì phản ứng đột ngột từ người đối diện. Hơn nữa trong ánh mắt của cậu còn toát lên vẻ khó chịu xen lẫn buồn bực, hoàn toàn bày ra không chút che giấu.
- Tại sao?
- Không có tâm trạng!
Cậu ngửa người nằm lăn ra đất, vớ chiếc gối mềm bên cạnh kê lấy đầu và xoay mặt khỏi tầm nhìn của anh.
- Sao đột nhiên lại thế?
- Em... - cậu ngừng lại vài giây trước khi cất giọng buồn bã – Anh đã từng bị thất tình bao giờ chưa?
Thời điểm đó, Seokjin có được câu trả lời cho mọi sự phiền muộn của Jimin, tâm tư của cậu dành cho Taehyung.. mà không hề biết được rằng sau đó, chính anh cũng sẽ lâm vào tình trạng tương tự.
Lỗi là do Park Jimin!
.
.
- Anh Jin! Đi bơi với em!
Buổi trưa yên tĩnh để chăm cây cảnh sau vườn vào mỗi chủ nhật bị tiếng ồn của Jimin ngắt ngang. Cậu nhóc toe toét nhìn anh qua lớp hàng rào, bàn tay vung vẫy mắt kính bơi với vẻ hào hứng không che giấu.
- Trời nắng thế này anh không đi đâu.
- Em biết là trưa chủ nhật nào anh cũng đi chăm vườn, hôm nay làm gì khác thay đổi đi anh. – Cậu nheo mắt dưới cái nắng gắt, giọng điệu nài nỉ như trẻ con đòi quà
- Hừm, được rồi~ Đợi anh một lát!
- Yeah~ Em về nhà xách balô qua đây, đã chuẩn bị sẵn sàng. Anh cũng mau mau lên nhé!
Khi ấy Seokjin không biết những hoạt động ngày chủ nhật của Jimin và Taehyung trước đó đã được thay thế bởi anh. Chỉ vì cậu nhóc không muốn tiếp tục dành thời gian cùng Taehyung nữa, thích bạn thân của mình không phải là điều gì đó dễ dàng mà có thể đối mặt thường xuyên. Và tránh Taehyung chính là một giải pháp – Kim Seokjin vừa hay lại là người phân tán sức tập trung của người khác rất tốt.
Người chủ động trước chính là người có lỗi!
.
.
- Anh Jin tổ chức pyjama party đi~
- Hửm?
Seokjin không để ý lời nói của Jimin lắm vì bản thân đang bận chúi mũi học lời thoại. Lớp diễn xuất của anh tuần sau có tiết mục diễn kịch, do đảm nhiệm vai nam chính nên anh không thể lơ là.
Jimin từ giữa nệm lăn lăn về phía cuối giường, nằm chống cằm nhìn Seokjin ngồi đọc thoại dưới sàn mà cảm thán.
- Em qua nhà anh chơi mà anh để em tự kỷ một mình vậy đó~
Vốn biết cậu nhóc sẽ sớm trách móc mình nên anh xoay người cười cười đề nghị.
- Thế em muốn vừa giúp anh học bài, vừa có thể tập diễn xuất thử không?
- Anh tổ chức pyjama party đi rồi em giúp anh~
Thỏa thuận giữa Seokjin và Jimin sau đó.. thật sự làm khổ não anh về sau mà.
.
.
- Min ah~ em lấn hết giường của anh rồi, chỗ chật như vậy làm sao anh ngủ?
- Hừm hừm.. là tại ai dụ em xem phim ma?
Anh bật cười trước biểu cảm giận dữ xen lẫn hoang mang sợ hãi của người nằm cạnh mình. Pyjama party sao có thể thiếu màn xem phim, ăn bỏng ngô? Mà đã xem phim thì phải là phim kinh dị mới hợp không khí chứ. Là do cậu yếu bóng vía quá thôi.
- Thế em có muốn vào bên trong nằm không?
Cậu kéo chăn liếc liếc nhìn anh rồi gật gật đầu, nhanh chóng tiếp đến liền đổi chỗ mà an vị.
- Nhưng mà không có gối ôm cho em..
Cậu kéo kéo vạt áo của anh, giọng điệu tủi thân vì người kia nằm ngoài đã giành mất gối ôm của cậu.
- Vậy em ôm anh đi!
Seokjin cười cười định trêu chọc cậu một phen, không ngờ vừa mới đó người kia đã đỏ mặt nhích lại.. vòng tay vòng chân ôm dính người anh như sam.
- Ôm như vậy anh ngủ được không? Tại em sợ~
Chuyện sau đó càng không nên kể, bằng không sẽ xấu hổ chết mất Seokjin. Chỉ biết là sau đêm đó.. mỗi lần nhìn Jimin.. anh đều cố gắng hít thở thật sâu để rũ bỏ những suy nghĩ 'không trong sáng' ra khỏi đầu mình.
Lần này, chính xác là lỗi 'vạ miệng' của chính chủ Seokjin.
.
.
- Em không biết! Sau này em không muốn nhìn thấy anh nữa!
Jimin cố nhịn cười đến quắn quéo tay chân. Tất cả là do lời thoại sến súa cậu vừa đọc xong, vì lời hứa giúp Seokjin tập kịch nên cậu đành phải chịu đựng sự 'dày vò' trong đau khổ này.
- Mina~ Em đừng như vậy! Em biết lý do vì sao anh phải hành động như thế mà!
Trái ngược với vẻ mặt nhăn nhúm của cậu thì anh lại hết sức tập trung trong việc thể hiện tâm lý nhân vật, biểu cảm đối diện trước cậu vô cùng nhập tâm và khẩn thiết.
- Lý do là gì? Em không biết, cũng không muốn biết. – cậu cố nhịn cười
- Em còn không rõ sao? Vì anh yêu em... em không thấy sao?
Seokjin nghiêm túc nắm lấy tay Jimin buông lời kích động, phản ứng rất giống với yêu cầu trong kịch bản, như vậy càng làm Jimin quắn quéo muốn bật cười ha hả.
- Thấy thì có ích gì? Em không yêu anh! – cậu cúi nhìn lời thoại, trơn tru đáp trả đối phương
- Em... em dám nói là không có tình cảm với anh?
Bàn tay anh liền sau đó siết chặt lấy tay cậu biểu lộ tức giận, lần này cũng là vì kịch bản nha, nhưng mà dùng lực mạnh như vậy thì có phải diễn quá... sâu rồi không?
- Em đau~
Jimin nhíu mày, cậu không có đọc lời thoại tiếp theo mà chỉ muốn rút tay khỏi cái siết của anh. Tuy nhiên hành động này lại trùng khớp với nữ chính trong kịch bản, Seokjin vì thế cũng tiếp tục vai diễn của mình.
- Em không được đi! Anh không cho phép em rời khỏi chỗ này!
- Jin...
Cậu hoang mang khi thấy người trước mặt đằng đằng sát khí. Khỏi phải nói cũng biết là anh đang tiếp tục diễn thoại, nhưng mà cậu không muốn diễn nữa, tay bị siết đau đến không chịu nổi rồi.
- Nếu em vẫn tiếp tục ngang bướng thì anh sẽ dùng biện pháp mạnh với em.
Cậu chưa kịp mở lời bảo anh ngừng diễn thì đã bị người kia đẩy ngã xuống giường. Một giây sau đó, bóng dáng cao lớn phủ xuống người cậu, ánh mắt anh tối sầm nhìn cậu đầy nguy hiểm. Chưa bao giờ như lúc này Jimin sợ hãi đến vậy, lần đầu chứng kiến đối phương diễn xuất mà lại trong tình huống giả định thế này.. khí chất đàn áp người khác dù chỉ trong vai diễn cũng thật quá thần sầu đi.
- Hỏi anh muốn gì? Là muốn em! Muốn em khuất phục dưới thân anh! Như vậy đã rõ ràng chưa?
Oaaaaaa~ Jimin giật bắn người kích động khi Seokjin chộp hai tay lên vai cậu nắm chặt, thân thể sau đó đổ rạp lên người cậu. Cậu tưởng mình như ngừng thở đến nơi, trái tim hẫng đi một nhịp rồi lại điên cuồng nhấp nhô trong lồng ngực. Thật sự hoảng đến nước mắt ứa ra lúc nào không hay.
- Em thấy anh diễn có được không? Jim.. - Seokjin ngẩng đầu lên và rồi
- Hức hức~ hưn..
Jimin liền đó bưng mặt khóc ngất.
Lần này không cần kể tội cũng biết kẻ có lỗi là ai rồi.
Nhưng tất cả những chuyện trên chỉ là quá khứ, còn hiện tại thì...
.
.
Thì hẹn các bạn chap sau nhé ^o^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro