Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

này và kia


Tôi là một kẻ hai mặt, một kẻ hai mặt đúng nghĩa.

Nếu đã là người tôi quý mến, vạn nhất sẽ không bao giờ nhìn thấy vẻ đáng sợ của tôi. Tôi cũng có xu hướng lười nhác, muốn ngoan ngoãn làm một người tốt bụng, vậy nên khả năng tôi bộc lộ mặt đáng sợ là hoàn toàn vô cùng hạn hẹp.

Ấy vậy mà người tôi coi như hơi thở, tôi lại dễ dàng để lộ mặt xấu ra như vậy. Có lẽ bởi vì tôi đã coi như hơi thở. Quá gần rồi.

Tôi hướng đến làm một kẻ tốt bụng, không cùng nghĩa bản chất tôi là tốt đẹp.
Tôi rất ngạo mạn, tôi thực sự rất ngạo mạn.

Hiểu tính tôi chứ?
Nếu người muốn đi, tôi trải thảm cho người đi.
Hiền nhỉ? Ngoan nữa.
Biết điều, hiểu chuyện.
Nhưng nếu là người khác, có thể ở trước vẻ đạo mạo của tôi mà không bị dọa cũng được coi là có bản lĩnh, hoặc đơn giản là sĩ diện hão.

Đúng, tôi không biết ghen. Bởi vì tôi quá tự tin để biết đến ghen tuông.

Tôi không biết cậu ta có bao nhiêu bạn thân khác giới, cũng không biết cậu ta qua lại người quen những ai. Thôi nào, đừng quá trẻ con và bắt bẻ như kiểu báo cáo là chuyện nghĩa vụ chứ. Tôi là người chủ nghĩa đơn giản, trọng tự giác. Của mình, mình không cần quản, không của mình, không cần mình quản.

Tôi hiếm khi gặp bạn bè cậu ta. Mà có lẽ gặp cũng không hết. Tôi không hẳn kiểu người thích ở ẩn, chỉ là không hạp lắm chỗ nhiều người. Ai kia lại là người thích giao thiệp.

Tôi mỉm cười với một đống người. Cậu ta gọi cho tôi lúc nửa đêm, lè nhè say. Có lẽ cậu ta không nhận ra đâu, cậu ta đã gọi ai.

Người của tôi tay vẫn đang cầm cốc bia. Tôi quàng tay quanh tay cậu ta, nhẹ nhàng gỡ ngón tay cậu ta xin cốc bia. Cậu ta lại đổi tay cầm, vòng qua eo tôi kéo lại, ấn nhanh môi mình lên quai hàm tôi, đoạn hơi chếch xuống cổ.

"Khụ. Say đến không nhìn ra ai với ai nữa rồi."

Tôi xấu hổ giả ho một tiếng, cười cười. Đứa con gái chéo đó nhướn mày lườm tôi, có vẻ đang lên giọng, như thể cảm thấy bất bình.

"Cậu là ai đấy? Cậu đang làm gì đấy?"

Tôi gỡ cốc bia xuống, không quên việc mỉm cười.

"Tôi là người đưa Linh về. Làm phiền mọi người rồi."

"Ô cái cậu này hay nhỉ? Gặp bạn bè mà cũng đến lôi về. Có phải hơi quá đáng rồi không?"

Cô ta nhìn tôi có vẻ rất ngứa mắt, giọng điệu lại mỉa mai. May thay tôi là người độ lượng, vậy nên luôn luôn nhẫn nại mỉm cười.

"Có sao? Linh vừa gọi tôi mới đến mà."

"Lạ nhỉ? Tôi là bạn thân mà chẳng thấy Linh nhắc có bạn gái bao giờ. Thằng bạn này của tôi nhiều fan lắm. Cậu có phải định lợi dụng bạn thân của tôi không đấy?"

Cô ả khóe môi cong lên và khuôn mặt vênh váo, đúng ra vẻ ta đây. Nghe qua vài câu có vẻ là người biết ăn nói, tôi cũng chẳng muốn gây hấn gì đâu, nhưng tôi khá mệt rồi. Tôi cũng chẳng quan tâm nếu tôi đang đắc tội ai.

"Vậy á? Ưm. Tôi là... người mà cậu ấy lôi lên giường, cũng chưa từng nghe Linh nhắc về cậu. Xin hỏi chính xác cậu đứng đâu trong cuộc sống của Linh thế? Hay cậu cũng là fan đó hả?"

Tôi cũng không rõ có phải á khẩu hay là sốc, không thấy nói gì nữa. Nhìn về khuôn mặt cậu ta đỏ au kia, tôi chau mày.

"Xin phép mọi người, về trước nhé."

Mọi người im lặng rồi, tôi dịu dàng với cậu ta, dỗ dành cả quãng đường về nhà.

Không lâu sau tôi lại có cơ hội diện kiến người bạn là con gái đó lần nữa. Tôi cũng không hiểu có gì mà chúng tôi phải đối mặt. Cơ mà hãy cứ để tôi chiều chuộng người tôi yêu đi.

Tôi yên vị thả đường vào trong trà. Người bên kia nhíu mày.

"Linh không thích đồ ngọt đâu."

Tôi mới vờ ra vẻ âu yếm, hôn lên khóe môi cậu ấy.

"Mày có tao rồi. Ngọt không?"

Cậu ta chỉ nhìn tôi, rồi gật. Cũng phải, bình thường sẽ không có chuyện tôi như thế này.

"Caffe ở trong bếp. Nóng đấy."

Tôi ngồi lại, tiếp tục thêm đường. Bạn thân vừa đi khỏi ai đó liền bày ra bộ mặt thật, không cười nói nổi nữa, khinh khỉnh:

"Nếu không ngủ với nó, cậu cho rằng mình có thể giữ mối quan hệ này bao lâu?"

Giờ thì tôi đã hiểu những thái độ ăn thua này ở đâu mà ra, là ghen. Tôi rất thản nhiên nở nụ cười.

"Cảm thấy đủ tự tin tranh với tôi, cảm thấy chỗ này của tôi dễ ngồi. Vậy thì mời."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro