đoạn ba
Tôi vừa bước chân vào liền thuận tay cởi phăng áo khoác ném sang một bên.
Cậu ta nhìn tôi, cái kiểu dò xét hững hờ, nửa vời.
"Đi đâu mày cũng thế này à?"
"Không. Chỉ có với mày tao quen tùy tiện vậy rồi."
Đôi khi, trong những khoảnh khắc nào đó, chúng tôi quên béng mất mình đã chia tay, dường như thế.
Có những ngày tôi quên mất chúng tôi đã chia tay.
So với thời điểm hiện tại, chúng tôi đã biết nhau hơn 5 năm. Trong 5 năm này có gì? Trong 5 năm thì thực sự được mấy khi là chúng tôi không im lặng giả làm người lạ?
Trong 5 năm này chúng tôi có khoảng hơn 2 năm chính thức yêu nhau. Trong hơn 2 năm ấy thì được đâu bấy nhiêu thời gian là thực sự yêu nhau.
Ừ, vậy thì trách gì chứ. Quen thuộc đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro