4.That is.....?
S/W ver
Thực ra thì tôi quên hết nội dung chap này rồi. Phải đi lục lại để viết cho các cậu, off nhiều tội lỗi quá🤧
------
Ta biết là. Cái tinh thần đó của em chẳng thể phai nhòa, dù em có tỏ ra ngoan ngoãn đến đâu thì sâu bên trong vẫn rất cứng đầu. Nói em là chuyện dễ, em làm là chuyện khó.
Thế mà, thắt lưng em chiếu sáng cái ánh sáng đo đỏ. Ta nhìn vào thôi là biết, cái đó là Vision. Nhưng lạ thật em nhỉ? Thực sự có một vị Thần nào chấp nhận em sao? Ta không tin, nhưng đôi lúc cũng làm ta bất ngờ.
Ta coi em là ngoại lệ, thật tình đâu muốn đánh chết em đâu. Bởi, có lẽ thứ tình cảm ta dành cho em là yêu. Hoặc không.
Đôi lúc, cái khẩu khí của em thật lạ. Nó chẳng giống em, mà mang hơi thở của người khác, cũng là em mà nhỉ? Nhưng đó lại không phải em.
Em ạ, em thực sự muốn đánh bại ta đến thế sao? Vậy liệu, "đôi ta" có còn gần nhau được không hay em sẽ trở thành thứ gọi là "kẻ thù không đội trời chung"?.
Chuyện đó có hay không, chỉ mỗi em biết. Nhưng cái tâm ta chẳng bằng lòng, đợi ta trở thành Thần, thì em sẽ theo ta mà thôi. Ta thừa biết.
Em không có đủ dũng khí để phản bội ta.
Em gái à, vậy sao em lại tuyệt tình đến thế. Em làm ta thấy, như chính bản thân mình chẳng thể độ lại một con rối không hơn. Dù vốn em cũng chỉ là con cờ chỉ để dùng của ta. Nhưng trót thương thì phải chịu, nếu ta nhận ra sớm hơn mà vứt bỏ thứ tình cảm tầm thường ấy. Có lẽ, ta đã không bị em ràng buộc.
Số phận này tàn nhẫn quá, em nhỉ?.
Thôi thì. Chúc em và ta mãi phận sự bình an. Và liệu, nhìn em như thế, nhìn em bắt đầu tuyệt vọng đến mức mà ta có thể gọi là "đáng thương" thì liệu ta có thương sót cho con người thiếu nữ nhỏ bé chẳng bằng con cờ của ta đây không? Hẳn, là không.
Có lẽ như ta sắp vứt bỏ được thứ tình cảm ấy rồi.
Nhưng, ta cũng phải tiến vào ngõ cụt. Vì thế, ta phải lợi dụng em rồi. Thêm một lần nữa
Em gái à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro