Chương 9: Cảnh hương diễm gì đây
Từ nhỏ Vilyan Nicolas đã lớn lên mà không nhận được bất cứ tình thương nào từ cha, hay mẹ. Chỉ bởi vì cô sinh ra trong một gia đình đơn thân, và người thân duy nhất của cô là mẹ cũng chưa từng dành tình thương cho cô dù chỉ một chút.
Và rồi vào năm Vilyan 3 tuổi, mẹ cô quyết định tiến thêm bước nữa cùng với tình yêu của đời bà. Vilyan có thêm một người cha, và nhanh chóng có thêm một cô em gái sau đó. Từ đó trở đi, cô gái nhỏ luôn có cảnh giác đáng ra mình không nên tồn tại trên thế giới này, cô là một kẻ thừa thãi, không những thế còn dị hợm khác người. Cô khác biệt một cách kỳ lạ, là một kẻ quái dị khiến người người ghê tởm.
Không chỉ chịu đựng sự ghẻ lạnh từ gia đình, Vilyan còn phải chịu sự ghét bỏ và nhục mạ từ bạn bè cùng trang lứa, trở thành tấm bia cho người người chà đạp, nhục mạ.
'Chỉ vì cô không có cha'.
'Chỉ vì cô là kẻ quái dị'
Từ một cô bé hoạt bát đáng yêu, Vilyan biến thành một đứa con gái nhút nhát, không giỏi giao tiếp và dường như hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Không chỉ một lần, Vilyan đã rất..rất nhiều lần cố gắng hòa nhập với mọi người, nhưng kết quả luôn khiến người ta thất vọng. Và rồi, sự cố gắng trong vô vọng ấy cũng biến mất. Cô gái nhỏ chấp nhận sự thật tàn nhẫn.
'Đứa như mày chỉ đáng sống cô độc cả đời.'
Cứ ngỡ cả đời này cô sẽ sống trong sự lạnh nhạt và cô độc đến già, cho đến một ngày Vilyan nhận một lá thư. Cô biết rằng mình là phù thủy, thậm chí còn có thể đến một nơi có thể học phép thuật. Một nơi có những người như cô. Và cũng là lúc cô biết mình không đơn độc.
Cô gái nhỏ rất vui, vui đến mức Vilyan có cảm giác mình đã được sinh ra một lần nữa. Nhưng sau tất cả, mẹ cô lại không vui đến thế. Bà dường như muốn phát điên, rồi tìm mọi cách ngăn cản cô đến trường học.
Vilyan không hiểu, cũng không thể hiểu, cuối cùng người thân duy nhất của cô muốn điều gì, tại sao chưa từng đem lại cho cô hạnh phúc mà cứ năm lần bảy lượt khiến cô đau khổ.
Và cứ như một giấc mơ, Vilyan cũng không biết vì sao bản thân có thể toàn vẹn đến sân ga, an toàn ngồi vào một toa tàu trống. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Vilyan chỉ kịp nhớ có một người nào đó đến và giúp cô. Một người đàn ông cao gầy, với mái tóc đen thâm thẩm như màn đêm tỉnh mịch.
"Cứ như một giấc mơ vậy."_Vilyan thì thầm.
Và rồi sau không biết bao nhiều thời gian trôi qua, cuối cùng ý thức của cô cũng trở lại khi ngoài cửa phát ra tiếng động.
/Cốc_cốc_cốc/
"Cửa khô..ng khóa."
Vừa dứt lời, cánh cửa toa tàu liền được mở ra, một cậu bé điển trai xuất hiện, bên cạnh đó trên vai còn có thêm một cô gái. Cảnh đẹp ý vui, cho đến khi cậu bé mạnh bạo thả cô gái trên nền thảm, rồi nở một nụ cười thiên thần nhìn Vilyan.
"Toa của cậu vẫn còn chỗ trống, có thể chia sẻ cùng chúng tôi được không?"
"Cứ..cứ tự nhiên."_Cô vừa nói, vừa ngồi thẳng xuống nền sàn lạnh lẽo, xem xem cô gái có vấn đề gì không.
Cậu... cậu ta có phải đàn ông con trai hay không mà lại ra tay mạnh bạo với một cô gái như thế. Có còn là người hay không. May mắn rằng cô gái này chỉ đang ngủ, nếu không cô sẽ thật sự xem đây là một vụ bắt cóc tống tiền.
"Đừng...g."
Và rồi trong tiếng la của cậu trai trẻ, Vilyan vẫn chưa kịp hoàn hồn sau những điều đang diễn ra. Thế mà cô lại bị ôm, bị một người xa lạ ôm.
"..." Vilyan không biết nên làm gì, hay nói gì. Cô trở nên lúng túng, mặt của đỏ hết cả lên, rồi cuối cùng nhìn Alva cầu cứu.
Alva thở dài, một tay ôm trán. Đã bảo là đừng có lại gần rồi mà... Cậu là em trai của Ellacos, đương nhiên cậu biết cái thói quen siêu xấu này của chị mình rồi.
Đó chính là nếu Ellacos lăn đùng ra ngủ, thì có nghĩa là bà ấy chuẩn bị ôm chặt cái gì đó. Mà một khi đã ôm rồi thì đừng mong bà ấy buông ra. Trừ khi bả chán, hoặc là chờ bả tỉnh lại. Nếu không đừng mong thoát khỏi cái móng heo của Ellacos.
Khi nãy cậu cho bả ôm cái áo khoác, mới không bị ôm chặt. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ ổn... nhưng giờ đây lại có thêm một cái gối ôm hình người hồn nhiên dây vào số phận thảm thương. Alva rất đau đầu.
Do vậy, cậu liền giải thích nhanh về tình trạng của Ellacos cho cô gái trong toa tàu, rồi nhanh chóng lấy dược liệu cùng vạc dược rời đi.
Để làm gì?? Đương nhiên là chế độc dược cho bà ấy rồi. Nếu không sợ rằng đến lễ phân loại chị ta cũng không tỉnh lại mất.
Còn Vilyan, bây giờ cô gái nhỏ đang rối muốn chết. Lần đầu tiên trong đời có một người xa lạ tiếp xúc gần với cô như thế. Đừng nói đến ôm, chỉ cần chạm đến một góc áo của cô thôi cũng khiến chúng bạn phải ghê tởm mà rửa tay hàng giờ liền. Thế nên khi bị ôm như thế này, cô cảm thấy vô cùng bối rối.
Hiện tại trong toa tàu này chỉ có mình mình và cô gái kì lạ này thì cần gì phải ngại chứ bạn tôi ơi. _Vilyan tự nhủ.
Và rồi sau chừng 30 phút tịnh tâm, Vilyan mới có thể bình tâm len lén nhìn người con gái đang ôm mình.
Phải nói, cô ấy rất đẹp, nét đẹp tựa như tranh. Nét đẹp phi giới tính này nếu đem ra so sánh với cậu bé khi nãy, chắc hẳn cô ấy còn đẹp hơn mười phần. Cô đưa mắt nhìn mái tóc màu nắng, thầm cảm thán thật đẹp, sau đó liền cầm lòng không được mà đưa tay vuốt nhẹ.
Và rồi...
.
.
Quay trở lại với Alva, hiện tại cậu đang bù đầu điều chế độc dược tại một nhà kho cũ kĩ. Thật ra, cậu định sẽ làm ở nhà vệ sinh cơ, nhưng tưởng tưởng đến cảnh con mụ Ellacos sẽ ói ra bằng hết số thuốc này và bắt cậu uống hết chổ ấy. Èo, tuy tởm nhưng đó là những gì chị ta sẽ làm khi biết được cậu dám chế dược ở phòng vệ sinh.
Phải nói, đây là lần đầu tiên cậu chế dược không thể ngủ, bởi vì bình thường khi ở nhà cậu chỉ là người xử lý dược liệu, còn mẹ mới là người điều chế. Tuy vậy Alva rất có thiên phú về độc dược, nên cũng không cần lo lắng xảy ra sự cố gì khi uống. Và lần này, bà chị của cậu sẽ là con chuột đầu tiên thử qua thứ thuộc này. Alva vừa để nguyên liệu cuối cùng vào nồi, vừa cười thầm trong lòng.
Cho bà tởm chết này bà chị tồi.
Sau khi hoàn thành một vạc độc dược trong suốt không khác gì nước lọc. Nhận ra rằng mình không có lọ đựng do vậy cậu liền đem luôn một nồi độc dược trở về.
Để rồi sau khi mở cánh cửa định mệnh ấy ra, thiếu chút nữa vạc độc dược đã vỡ toan.
"Ôi mẹ ơi cảnh hương diễm gì đây."
______________________________
Tui lướt......
:)))) Alayz ơi, Alayz hứa lèo thì có vui hong??
Tui không cố ý đâu tình yêu, vì tui đang bí văn ấy mà. Ý là có ý tưởng hay đó nhưng không biết viết thế nào cho hay nhất. Vì thế nên giờ mới có chương. Ha ha.
Bình chọn và theo dõi trang của tui để đọc thêm nhiều bộ ĐN hay nha mấy chế.
25/4/2020
Alayz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro