Chương 4: Ta nói..a
Sau một hồi tự trấn an mình bằng vài viên kẹo ngọt, Ellacos thành công lết xuống nhà ăn với phong thái vô cùng quý cô. Lưng thẳng, môi cười, điệu bộ vô cùng chỉnh chu.
Đùa à, không chỉnh chu thì lại ăn hành à. Chụy mạnh chứ chụy đâu có ngu.
Hất nhẹ mái tóc, Ellacos híp mắt nhìn thằng em trai đang ra sức chớp đôi mắt ngây thơ vô tội nhìn cô, thật muốn đấm cho một phát. Tuy lòng thầm nguyền rủa nhưng trên mặt Ellacos vẫn giữ nguyên phong thái bình thản, còn rất hào phóng cho cậu ta một nụ cười xinh đẹp gắn với thông điệp. Mày sẽ chết với chị. Rồi nhẹ nhàng ngồi xuống vị trí đã được an bài.
Ellacos tay cầm dao nĩa, ra sức cắt lấy cắt để miếng thịt bò làm nó nát nhừ không thể nhìn ra hình dạng ban đầu, như phần nào thể hiện tâm tình không tốt của mình.
"Ưm ưm."
Thôi... chết, baba đại nhân lên tiếng rồi. Ôi...quý bà xinh đẹp kia ơi, không cần vì một cái nhíu mày của nam nhân mà bắn cho cô con gái yêu của mình thứ ánh mắt " trìu mến" đó đâu.
Ellacos rùng mình, len lén đưa mắt nhìn người đàn ông lãng tử ngồi đối diện, trong con ngươi ánh lên thứ cảm xúc không tên. Đây là cha cô Roy Ellis, là người cho cô mạng sống ở kiếp này, người đem lại cho cô một gia đình đúng nghĩa.
Tại sao cũng là cha mà khác nhau đến thế? Một người đường đường là trụ cột của một quốc gia, một người chỉ là trụ cột của một gia đình nhỏ bé. Ấy vậy mà...
Ellacos khẽ lắc lắc đầu, sao lãng trên bàn ăn không phải là một điều lịch sự.
Ui cha, xem ai nói kìa. Tự giễu cợt bản thân. Công ánh mắt tự nhủ bản thân từ lúc sống lại đã thay đổi quá nhiều.
Sau khi tất cả mọi người đã giải quyết xong buổi sáng, gia tinh liền nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ, cùng lúc đó ngài Roy cũng lên tiếng.
"Hôm nay ta có một chuyến công tác ở Muggles."
" Thân ái, lại là Trung Hoa à?" _Daria khẽ cau mày, nói với giọng buồn bả.
"Um, doanh nghiệp của chúng ta ở đó có một vụ làm ăn rất quan trọng, nhưng họ không thể tự giải quyết được, anh không thể không có mặt."
Ngài Roy vừa nói, vừa cười nhìn bà, trong ánh mắt mang tia ái náy cùng cưng chiều, sau đó quay sang nhìn Ellacos đang đoan đoan chính chính ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh, nhưng đôi mắt lại mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, khẽ lắc lắc đầu.
"Như lời đã hứa. Ella và cả Alva nữa, hai con có muốn đi cùng ta không?"
Khi nghe đến tên mình Alva khẽ rùng mình rồi ra sức lắc đầu.
" Không ạ, con còn mấy quyển sách chưa đọc xong."
" Ella, ba con gọi kìa con yêu." _Daria nói với giọng ngọt ngào, như rót mật vào tai, thành công làm ai đó bật người tỉnh giấc.
"Có, con muốn đến đó ạ."
" Tốt, 30 phút nữa chúng ta sẽ lên đường, con chuẩn bị đi."
" Vâng."
_______
Còn 1 chương nữa trong hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro