Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

về phía mặt trời

...

"anh huy này, lúc em rời khỏi đã lạt, anh sẽ tiễn em chứ?"

"anh không thích đưa tiễn chút nào."

"nhưng em muốn gặp anh lần cuối."

"anh sẽ đứng trên con dốc này, và nhìn ra đường quốc lộ. anh sẽ nhìn thấy em, và em cũng thế. chỉ có chúng ta nhìn thấy nhau thôi..."

kí ức đã từ 10 năm trước, giờ đây quay lại trong tâm trí cậu, rõ ràng như chỉ mới hôm qua. 

hình ảnh hai đứa trẻ, một cao một thấp, đang đứng trên con dốc cao nhất trong ngõ nhỏ, nơi có thể thấy rõ một khúc đường quốc lộ, nhìn vào những đoàn xe dài nối tiếp nhau ra vào thành phố. 

khi ấy, hoàng long vừa nói với tuấn huy rằng gia đình cậu sẽ rời đi trong một tuần nữa, và bọn họ phải chuẩn bị cho cuộc chia tay sắp tới.

tuấn huy đã nói rằng gã không thích những cuộc tiễn đưa, hoàng long lúc đó thì chẳng biết vì sao. nhưng bây giờ, cậu nghĩ rằng mình đã hiểu. chẳng ai có thể vui vẻ nổi khi nhìn thấy những người mình yêu thương quay lưng rời đi cả, và cuộc đời của huy lúc đó thì có gì ngoài những cuộc chia ly đâu?

cậu khi ấy đã không tiếp tục vòi vĩnh gã phải đến tận bến xe để tiễn mình, vì việc chỉ bọn họ sẽ nhìn thấy nhau trong lần gặp gỡ cuối cùng, khi gã đứng trên con dốc cao và chuyến xe của cậu đi vào đúng khúc đường đó, nghe hay ho hơn nhiều. long vẫn luôn thích trong đôi mắt tuyệt đẹp của huy chỉ có mỗi bóng hình cậu.

nhưng hai đứa trẻ đã chẳng được toại nguyện. cậu đã rời đi sớm hơn, nên cũng chẳng lạ gì khi chuyến xe của cậu đi qua khúc đường quốc lộ nọ, bóng hình quen thuộc của huy đã không ở đấy để nhìn cậu lần cuối, trước khi cả hai chia xa.

nếu tuấn huy với đôi mắt hai màu kia, và tuấn huy mà cậu yêu trong hiện tại, thật sự là cùng một người, có lẽ hoàng long đã biết cậu nên đi đâu để nắm lấy tình yêu này.

"có lẽ em đã biết sẽ đến đâu để tìm huy."

"cảm ơn chị vì đã cho em biết những điều này, nếu không, em sợ rằng mình đã đánh mất anh ấy một lần nữa."

đánh mất người mà em yêu nhất, như đóa hướng dương mất ánh mặt trời, khi chuyến xe thứ hai mang em rời khỏi đà lạt lăn bánh.

hoàng long đã chạy vội đi sau câu nói đó, không quên cầm theo chậu lưu ly đã sớm úa tàn.

"hạnh phúc nhé."

tiếng của chị vang lên sau lưng cậu, nhưng cậu đã chẳng kịp quay lại để nói một lời cảm ơn.

một chiếc taxi tấp vào sau cái vẫy tay vội vã của cậu, rồi lăn bánh sau khi người tài xế nghe được dòng địa chỉ bật ra từ đầu môi cậu trong vô thức.

huy này, mong rằng anh vẫn nhớ những lời mà ta từng nói. 

và còn, đừng đi đâu nhé, vì em sẽ chẳng còn biết chỗ nào để tìm ra anh nữa, ngoài trừ con dốc đó, nơi có chùm tử đinh hương luôn nở rộ.

___

trong ngõ nhỏ quen thuộc, nơi có chùm tử đinh hương luôn nở và những bản nhạc cũ du dương từ một khung cửa sổ, trên con dốc cao nhất, gã trai với một bên mắt ánh màu hổ phách đã đứng đó từ rất lâu, hướng đôi mắt kia về phía đường quốc lộ.

hôm nay, tuấn huy đã không mang kính sát tròng, chỉ vì muốn nhìn thấy em lần cuối bằng chính đôi mắt mà em của gã yêu thích nhất.

màn hình điện thoại hiển thị thông tin về một chuyến xe xuất phát trong ngày, dù giờ khởi hành vẫn còn cách rất lâu, nhưng gã vẫn không thể ngăn mình dõi theo từng chiếc xe khách đang bon bon rời khỏi thành phố. 

biết sao được, khi kí ức từ 10 năm trước trong tâm trí gã vẫn còn sâu đậm quá, khi huy đã không thể nhìn thấy cậu bé mà gã yêu thích nhất lần cuối cùng, trước khi cả hai phải chia xa.

chẳng ai yêu thích sự tiễn đưa cả, nhưng cuộc đời gã thì có gì ngoài chúng đâu. bố mẹ trong vụ tai nạn năm đó, cậu bé hoàng long 8 tuổi, và giờ đây cũng là cậu bé đó, những gã thì đã đủ nhận thức để biết được đây là tình yêu của đời mình.

nhưng thế thì sao, những cuộc chia ly thì vẫn đến, và gã thì cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài trơ mắt đứng nhìn.

như cách gã đã trơ mắt nhìn hàng trăm cuộc gọi tới suốt hai tuần nay, nhưng đã không thể làm gì ngoài nhìn chúng reo lên rồi tắt lịm. huy đã chẳng đủ can đảm để bắt máy, vì gã sẽ chạy đến chỗ em mất khi nghe thấy giọng em vang lên từ bên kia của cuộc gọi. 

rồi những cố gắng của gã để rời xa em sẽ vỡ tan tành. 

10 năm trước, duyên phận cho họ gặp nhau, khi cả hai chỉ là những đứa trẻ, rồi lại bắt họ chia xa mà chẳng có nổi một lời từ biệt.

10 năm sau, họ gặp nhau lần nữa, nhưng chẳng thể làm gì khác hơn ngoài chấp nhận buông tay, chỉ vì cả hai vốn không cùng một thế giới. 

hoàng long có thế giới tươi đẹp của em, nơi em có gia đình, có bạn bè, và một cuộc đời rực rỡ.

như một ánh mặt trời.

vậy thì chẳng có lí do gì để một kẻ như gã, lại có thể ích kỷ mà níu giữ em ở lại đây, bằng đôi mắt mà gã có hay chút tình yêu này.

huy đã nói chưa nhỉ, rằng dường như em và gã đã không sinh ra để dành cho nhau.

những tin nhắn mà em đã gửi, gã nghiền ngẫm từng dòng.

thật không đáng để em phải đau đớn suốt hai tuần qua chỉ vì một người như gã, nhưng huy đã chẳng thể đến để ôm em vào lòng.

tuấn huy bật điện thoại, mở ra những dòng tin mà gã đã đọc đi đọc lại hàng trăm lần, nhìn thấy đoạn tin mà em thông báo đã từ chối khoản học bổng mà thầy phụ trách đề nghị.

quyết định của gã, đã chẳng thể vãn hồi.

có lẽ, đây sẽ là quyết định tốt nhất cho cả hai. dù trái tim gã có bị xé thành trăm mảnh, nhưng em của gã sẽ được giải thoát.

huy có thể sẽ dành cả cuộc đời còn lại để nhung nhớ về người mà gã yêu nhất, về mối tình đầu tiên này, như những chùm hoa tử đinh hương kia đang thầm nói, thì chúng đều xứng đáng.

tuấn huy vẫn không thể dời mắt khỏi dòng xe nối tiếp nhau, không biết chuyến xe nào đang đưa người mà gã yêu ra khỏi vòng tay của gã mãi mãi.

bỗng, từ khung cửa sổ vẫn luôn du dương tiếng nhạc truyền đến một giai điệu quen thuộc. là bản tình ca mà gã đã hát cho em nghe trong buổi cafe hôm nọ.

tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay

tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời

...

đây là bài nhạc mà họ vẫn thường nghe, trong lúc dắt tay nhau chạy khắp các ngõ ngách trong con hẻm nhỏ này, khi em vẫn còn là một đứa nhóc 8 tuổi, và những suy tư về thứ tình cảm phức tạp nhất thế gian này vẫn chưa cuốn lấy tâm trí gã.

nên huy đã hát cho em nghe bài nhạc này, trong quán cafe của chị, chỉ để cả hai có thể thông qua nó trở về khoảng thơ ấu yên bình kia trong vài phút ngắn ngủi.

xin cho tay em còn muốt dài

xin cho cô đơn vào tuổi này

tuổi nào lang thang thành phố tóc mây cài 

nhưng dù giấc mơ có đẹp đẽ đến mấy, con người vẫn phải trở về thực tại. cả gã, hay em, đều phải thế. đó là quy luật. 

em xin tuổi nào, còn tuổi nào cho nhau?

lời nhạc sau đó vẫn tiếp tục vang lên, nhưng đã chẳng lọt nổi vào tai tuấn huy lúc này. 

còn tuổi nào cho nhau...

họ đã đánh mất nhau một lần, khi còn là những đứa trẻ, vì một thứ mà những đứa trẻ chẳng thể thay đổi được.

rồi họ gặp lại nhau, chẳng dễ dàng gì sau 10 năm đằng đẵng, nhưng gã vẫn lựa chọn buông tay vì những thứ chỉ gã cho là đúng.

nếu gã đánh mất em lần này, thì còn tuổi nào cho nhau?

nếu sự thật rằng gã và em sinh ra không để dành cho nhau, ít ra họ sẽ chẳng nuối tiếc vì những tiếng yêu chưa nói thành lời.

huy xoay người, chạy thật nhanh về phía đầu con hẻm nhỏ, đôi tay bấm chọn số điện thoại đã dể lại hàng trăm cuộc gọi nhỡ trong hai tuần qua.

tiếng tút dài vang lên, sau đó tắt ngóm, để lại nỗi thất vọng trên gương mặt gã. có lẽ đó là thứ mà em đã phải chịu đựng suốt mười mấy ngày qua, thật tệ.

tuấn huy ngẩng mặt khỏi điện thoại, tìm kiếm một chiếc xe có thể đưa gã đến nơi tình yêu của gã sắp sửa rời đi, thì khuôn mặt đập vào mắt gã lúc này lại làm gã chẳng nói nên lời.

thật tốt quá, huy vẫn chưa muộn,

vì mặt trời của gã đã ở đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro