lần cuối
đồng hồ điểm 12 giờ trưa, nhưng trong căn phòng nhỏ lại chẳng có chút ánh sáng nào.
ly cafe đen đặc trên bàn đã trơ thấy đáy, có lẽ nó là thứ đã giữ gã trai ngồi yên bất động trên sofa không chìm vào giấc ngủ. nhưng nhìn vào đôi mắt trống rỗng vô hồn của gã trai nọ, chắc là chẳng phải.
tuấn huy đã ngồi lỳ trên sofa từ sau khi đưa hoàng long về nhà, thay vì tìm đến giấc ngủ, dù đã vài ngày rồi gã đã chẳng thể ngủ một giấc tử tế. và phải rồi, cũng chẳng phải thứ chất lỏng đắng ngắt kia đã cướp gã khỏi một cơn mộng mị, mà là những kỷ niệm đang tua đi tua lại trong đầu gã như những thước phim chậm đã làm gã chẳng nhắm nổi mắt.
một tia nắng yếu ớt xuyên qua lớp rèm cửa dày, chiếu vào một bên mắt ánh màu hổ phách.
làm sao có thể chìm vào giấc ngủ đây, khi mới đây thôi, gã đã tự tay đẩy đoạn tình đầu của mình rơi vào vực thẳm?
tình đầu...
tình đầu của gã bắt đầu khi gã nhìn thấy em, lúc đó vẫn đang chăm chú nhìn vào một nhành tử đinh hương đang khoe sắc, mà chẳng nhận ra có một cậu bé khác, từ một góc cách đó không xa, đã âm thầm quan sát em từ rất lâu. khi đó, cả hai vẫn chỉ là những đứa trẻ.
"anh tên huy, còn nhóc tên gì?"
"hoàng long ạ."
tuấn huy năm 10 tuổi đã chẳng đủ nhận thức để biết rằng thứ hoa đang đâm rễ trong trái tim mình là gì, cậu chỉ biết rằng, cậu thích cậu bé trước mặt lắm, thích hơn cả mô hình siêu nhân mà bố đã mua cho cậu trước khi ông đi, hay những món ăn ngon mà mẹ thường làm, dĩ nhiên cũng là trước khi bà rời đi cùng bố.
nhưng có lẽ, những thứ huy thích nhất, đều sẽ lần lượt bỏ gã mà đi.
em nói với gã rằng gia đình em sẽ rời đi vào tuần sau, và vì chỉ là hai đứa trẻ, họ đã chẳng thể làm gì hơn ngoài việc chờ đợi một cuộc chia ly.
tuấn huy vươn tay với lấy ly cafe trên bàn, rồi khẽ thất vọng khi nhìn thấy chiếc ly đã cạn từ lâu. ít ra chất lỏng chẳng mấy dễ uống kia cũng sẽ giúp huy quên đi vị đắng của những kí ức sắp được tái hiện.
tình đầu của tuấn huy ngỡ như kết thúc vào một buổi chiều, khi gã vừa xong tiết học đã vội vã chạy đến căn nhà trong con phố nhỏ, nơi có chùm tử đinh hương nở rộ và cậu bé mà gã thích. nhưng thứ gã nhìn thấy đã chẳng như mong đợi. căn nhà nhỏ mọi khi vẫn sáng đèn, giờ đây tối đen, như thể chưa một ai từng đến đây, và hẳn nhiên, cậu bé nọ cũng chẳng thấy đâu. duy chỉ có chùm hoa tím là vẫn giữ được cái vẻ như mọi ngày, nhưng lúc đó gã đã chẳng còn tâm trí để thưởng thức chúng.
tuấn huy đều đặn đến nhà em từ chiều đến tối muốn suốt một tuần sau đó, chỉ để ê chề nhận ra thứ duy nhất không thay đổi gì từ trước khi em đi là chùm hoa tím nọ, chứ người đã đi sẽ chẳng thể quay về.
tuấn huy không còn đến đó, nhưng những kí ức về cậu bé hoàng long mà gã thích thì chẳng thể nào phai nhạt.
có lẽ đến những cánh hoa cũng đang muốn nói rằng, dù có qua bao lâu đi nữa, trong tim chúng ta sẽ luôn tồn tại một vị trí dành cho người đầu tiên mà ta phải lòng.
điều ấy là chớ có sai, vì chẳng phải gã đã nhận ra em chỉ từ một cái liếc mắt đó sao, dù em lúc đó đã là một cậu trai 18 thay vì một đứa nhóc 8 tuổi, giữa muôn vàn những khuôn mặt xa lạ trong buổi giao lưu văn hóa. ánh mắt gã đã ghim chặt lấy thân ảnh hoàng long, dù biết điều đó là chẳng nên chút nào, rồi bất ngờ khi phát hiện ra đôi mắt em cũng đang nhìn sâu vào mắt gã.
tình yêu luôn biết cách làm ta mất đi lý trí nhỉ, khi đã làm gã cố tình nắm lấy tay em trong buổi giao lưu tập thể ngày hôm đó.
và cũng đã làm gã vội vàng đồng ý lời đề nghị giúp đỡ từ thầy quản lí sinh viên, dù đây chẳng phải trách nhiệm của gã, chỉ vì cái tên hoàng long xuất hiện trong danh sách sinh viên trao đổi.
chẳng ai tưởng tượng nổi gã đã mừng rỡ thế nào khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc trong buổi sinh hoạt đầu tiên của trường đại học, gấp gáp kéo đôi chân gã đến chỗ em đang đứng trong khi đầu óc vẫn chưa soạn ra lời lẽ nào.
"anh là người hướng dẫn em trong kì trao đổi lần này."
"anh là huy, còn em?"
xem kìa, đôi mắt em vẫn nhìn chăm chăm vào mắt gã. chắc là em đã thích nó lắm, bên con ngươi màu hổ phách ấy, dù bây giờ gã đang cố che giấu chúng sau cặp kính sát tròng.
tuấn huy chồm người khỏi sofa, nhìn vào chiếc gương lớn giữa phòng, thông qua ánh sáng yếu ớt từ rèm cửa nhìn thấy được phản chiếu của đôi mắt hai màu mà gã đã có từ khi vừa chào đời, cười khẩy.
tình đầu của tuấn huy ngỡ là sẽ có được cái kết viên mãn, khi chỉ qua vài tuần ngắn ngủi, em và gã đã thân thiết với nhau như đã quen từ rất lâu rồi.
gã đã hát cho em nghe bài nhạc mà gã thích nhất. nhìn em cũng có vẻ thích nó lắm, sau đó cũng đã chẳng chối từ khi bàn tay cả hai đan chặt vào nhau.
thầy phụ trách tìm đến huy lần nữa để nhờ gã thuyết phục em ở lại trường với gói học bổng, vì dù đã đề nghị mức hỗ trợ cao nhất, hoàng long vẫn chưa quyết định. tuấn huy lúc đó đã nghĩ, gã sẽ không để vuột mất em lần này, rằng khoảng cách sẽ chẳng là thứ đáng ái ngại nữa để cả hai cùng rơi vào tình yêu.
và rồi gã cay đắng nhận ra, rằng hình như em chẳng muốn cho bọn họ một cơ hội. em đã không nhắc đến chuyện học bổng, trong những cuộc tán gẫu thường ngày của bọn họ, hay ngay cả lúc gã cố vặn hỏi em khi chở em đến thăm khu nhà cũ.
có lẽ, em đã chẳng xem đây là một đoạn tình cảm lâu dài. em sẽ sớm quay lại nơi em vốn thuộc về, nơi em có gia đình, và cuộc sống tươi đẹp hiện tại.
dù chỉ là hồi tưởng, tuấn huy cũng chẳng thể tránh khỏi cảm giác đau nhói trong lồng ngực.
tình đầu của tuấn huy rơi xuống vực thẩm, khi gã quyết định hôm nay sẽ là lần cuối cùng gã được nhìn thấy người con trai mà gã say đắm.
gã đã để tiếng yêu bật ra từ đầu môi dù biết rằng chúng sẽ chỉ gây thêm nhung nhớ cho hoàng long của gã sau khi gã đột ngột biến mất.
nhưng biết làm sao được, khi tình yêu đã chất đầy trái tim và chiếm lấy tâm hồn này, tiếng yêu là một thứ chẳng thể kiểm soát.
tuấn huy đã hôn lên mi mắt em khi đặt em xuống giường, chỉ vì nét mặt em khi ngủ sao mà an yên quá.
sau cái hôn đó, gã đã quay lưng bước đi mà không nán lại thêm giây nào nữa. dù có yêu thích đến mấy, vẫn có những thứ chẳng thể cưỡng cầu.
dù có là tuấn huy năm 10 tuổi, hay tuấn huy năm 20 tuổi, khoảng cách sẽ mãi là thứ gã không thể chiến thắng, cũng chẳng thể thay đổi.
huy đứng phắt dậy, mở tung rèm cửa sổ dày, để ánh sáng mặt trời phút chốc ngập cả căn phòng, và hình ảnh từ vườn hoa trước mắt tràn cả vào đáy mắt gã. khóm hoa lưu ly đã mất đi vài nhành rực rỡ nhất, khóm linh lan bên cạnh cũng mất đi một khoảng lớn.
tuấn huy đã để lại vài nhành lưu ly vào bình thủy tinh trên bàn học cậu trước khi rời đi. có lẽ, đây sẽ là lần cuối cùng gã tỏ ra tham lam trong đoạn tình đầu này.
hoa lưu ly có nghĩa là hãy nhớ đến anh, nhưng chúng sẽ sớm héo úa rồi tàn lụi sau hai tuần.
chỉ hai tuần thôi, khi những cơn mưa đà lạt vẫn còn mơn man trên da thịt em và đoạn tình cảm này vẫn chưa phủ bụi, hãy để anh hiện hữu trong tâm trí em, và vỗ về em trong những giấc mộng.
nhưng sau khi những bông hoa kia tàn lụi, hãy quên anh đi nhé, để chẳng có thứ gì có thể ngăn trở em quay lại với cuộc sống mà em vốn có.
em sẽ hạnh phúc mà, dù ta chẳng thể bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro