nhạc sĩ
tuấn huy châm lửa, đốt đỏ đầu thuốc đang kẹp giữa hai ngón tay, rít nhẹ.
làn khói trắng thoát ra từ bờ môi mỏng, gã nhắm mắt, tựa đầu vào tường, từ từ chìm vào những ảo giác quen thuộc.
nói ngắn gọn, tuấn huy là một kẻ nghiện.
gã lớn lên trong một gia đình chẳng mấy hạnh phúc. bố huy là một tên nát rượu, và mẹ gã, vì chẳng thể chịu nổi một người chồng như thế, đã bỏ đi từ khi gã còn chưa kịp nhớ được mặt mũi.
tuấn huy là một nghệ sĩ độc lập, cũng chẳng phải vì đam mê âm nhạc gì cho cam, chẳng qua chỉ là một công cụ để gã trút hết nỗi đau từ gia đình mà không cần suy nghĩ, vừa đủ để nuôi gã sống qua ngày.
gia đình không trọn vẹn, sự nghiệp cũng chẳng mấy nổi bật, tuấn huy dần thu mình với xã hội, hay đúng hơn, là chẳng bao giờ cởi mở.
vài người bạn khuyên gã nên đến gặp bác sĩ tâm lý sau khi nghe những bản nhạc u tối của gã. huy thấy phiền, nhưng gã vẫn đến đó. một chứng bệnh tâm lý nào đó đã được chẩn đoán, nhưng huy chẳng thể nào nhớ nổi tên, vì đó có lẽ là lần duy nhất gã đặt chân đến phòng điều trị. đương nhiên, không một phát đồ nào được kê ra, một kẻ như gã không đủ kinh phí để chi trả cho một thứ đắt đỏ nhưng mơ hồ như cách làm thuyên giảm bóng ma tâm lý đã đeo đuổi gã dai dẳng từ khi còn bé.
huy tình cờ biết được cần sa, cũng từ một vài người bạn. từ đó, nó trở thành thứ mà gã dùng đến khi muốn tạm thời thoát ly khỏi cuộc sống hiện tại.
vài lần đầu sử dụng, ảo giác mà huy gặp phải chắc cũng không khác người thường là bao.
nhưng trong một lần, ảo giác đưa gã đến một nơi trong như sao hỏa, gã đoán thế, vì xung quanh toàn là đất đá và trên người gã là bộ đồ phi hành gia nặng trịch. ở nơi hoang vu đó, lại không chỉ có mình gã, mà còn có một cậu trai khác, cũng đang mặc trên người bộ đồ tương tự với của huy, và chìa bàn tay về phía gã.
kể từ lần đó, khung cảnh trong ảo ảnh của huy không còn thay đổi nữa, vẫn là sao hỏa mịt mờ bụi, và một cậu trai với chiếc răng khểnh mà gã nhìn thấy được sau lớp kính nâu của chiếc mũ tròn.
___
cậu với gã cũng chẳng quá xa lạ. cậu sống ở căn phòng ngay cạnh phòng gã thuê trong khu chung cư cũ, cậu tên long, gã đoán lờ mờ như thế khi nghe được đôi ba cuộc trò chuyện từ bên kia của bức tường.
vách tường của khu chung cư này còn tệ đến nỗi, làm cậu nghe được tiếng gã húng hắng ho sau khi mắc phải một cơn mưa bất chợt. gã cũng chỉ đoán thế, khi ngày nọ nhìn thấy một hộp cháo nóng và vài viên thuốc ho treo trên tay nắm cửa, và cửa phòng bên cạnh thì đang dần khép lại.
mọi thông tin về cậu trai cạnh nhà đều từ suy đoán mông lung của huy, vì giữa cậu và gã chưa hề xuất hiện cuộc trò chuyện nào.
tuấn huy không xông lên bắt chuyện không phải chỉ vì gã vốn là kẻ chẳng mấy ưa thích việc giao tiếp xã hội, mà còn là vì một lần, khi cậu và gã về đến nhà cùng lúc, huy đã vô tình thấy được cổ tay chằng chịt vết sẹo của cậu, vừa vặn giống với cổ tay trái của gã.
có gì tốt để một kẻ chẳng mấy thiết tha với sự sống bắt chuyện với người cũng từng tìm đến cái chết chứ?
tuấn huy từ bỏ ý định mở đầu một cuộc hội thoại, không có nghĩa là gã thôi vô thức quan sát cậu trai cạnh nhà. dáng người cao, nhưng vẫn thấp hơn gã một chút, hơi gầy, mái tóc ngắn đen láy, đôi mắt nhỏ giấu sau cặp kính dày cộm nhưng yên ả như mặt hồ, và chiếc răng khểnh lấp ló sau khóe môi mà huy luôn nhìn thấy khi cậu và gã vô tình đụng mặt; đây là lần đầu tiên gã để tâm quan sát một người nhiều đến vậy, chẳng rõ lí do.
mà cũng nhờ thế, hình ảnh của cậu trong những lần hắn chìm vào ảo giác ngày một rõ ràng.
như lần gã và cậu cùng ngồi ngắm hoàng hôn xanh biếc trên sao hỏa, với đôi bàn tay đan chặt. hắn vốn không thích khoảnh khắc mặt trời lặn và mọc, dù hàng tá kẻ ngoài kia ca tụng chúng như những tạo vật đẹp đẽ nhất của thiên nhiên. quá rực rỡ, thật không hợp với một kẻ như huy. nhưng lần đó, cùng em ngắm nhìn màu hoàng hôn xanh biếc như mặt biển, gã thề rằng đó là khoảnh khắc yên bình nhất mà gã từng trải qua, dù chỉ qua ảo giác.
hay lần gã cùng em trồng một cây xanh nhỏ chẳng hiểu vì sao lại xuất hiện xuống nền đất trên hành tinh xa lạ. gió vẫn thổi, nhưng cây nhỏ vẫn bám trụ trên nền đất khô cằn. vào lúc đó, chẳng biết có phải là vì tác dụng phụ của thứ chất gây nghiện này hay không, nhưng nếu phải thì thật tốt, vì gã dường như nhìn thấy một lí do mà mình nên tiếp tục sống cuộc đời vô nghĩa này.
hoặc là lần gã cùng em chơi một trò chơi nhỏ với mấy phiến đá tìm được.
lần nắm tay nhau đi dạo...
những kỉ niệm ngày một nhiều thêm, và hiện hữu trong trí nhớ gã không sót thứ gì.
thật nực cười, vì đây toàn là những thứ sinh ra từ ảo giác...
có lẽ cả cuộc đời gã sẽ chẳng có gì là chắc chắn cả...
chẳng có thứ gì.
___
cho đến một hôm, khi gã quyết định sẽ có ít nhất một thứ trong đời này của gã là chắc chắn,
vì nó chỉ xảy ra duy nhất một lần trong đời, ai rồi cũng thế chứ chẳng riêng gì gã.
cái chết.
huy ghé đến chỗ vẫn thường hay lui tới khi muốn quên đi hiện tại, nhưng lần này không phải là cần sa.
gã về nhà, lấy từ trong túi ra đống bột trắng mà gã đã dùng tất cả những thứ giá trị mà gã có để đổi về, đổ ra bàn, và cán thành một đường mỏng.
huy ngồi xuống, tựa lưng vào bức tường nối vách với phòng cậu, nhắm mắt lại.
nghe nói, con người trước khi tự sát sẽ có tổng cộng 13 giây để nghĩ về tất cả.
13 giây, khuôn mặt của những người mà hắn chưa từng xem là gia đình hiện lên lần lượt, tốt rồi, đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng gã nhớ đến họ, và những thứ đã đeo bám gã suốt 20 năm nay.
12 giây, từng lời nhạc mà huy đã trút vào giấy vang lên từng chút một. gã mỉm cười, bây giờ thì huy mới nhận ra, rằng chàng thơ trong tất cả bài hát mà gã viết, đều có một chiếc răng khểnh và đôi mắt yên như mặt hồ.
11 giây, bát cháo nóng hổi treo trên tay nắm cửa ngày đó hiện về. thật tốt quá, vì ít nhất trước khi kết liễu cuộc đời này, huy đã kịp nhớ ra có một người đã thành tâm đối tốt với gã đến thế.
10 giây, 9 giây, kỉ niệm của gã cùng cậu trong cơn ảo giác trên hành tinh xa lạ hiện lên như những tấm phim tua chậm. dù chỉ là ảo ảnh, nhưng có lẽ chúng là thứ tươi đẹp nhất mà gã từng trải qua.
8 giây,
7 giấy,
tuấn huy nhíu mày, đoạn kí ức đứt quãng chẳng vì lí do gì. có lẽ 20 năm mà gã sống chỉ có thể tái hiện được trong vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi.
6 giây, kí ức đưa gã về nơi những túi cần sa được dúi vào tay gã sau một món tiền hời mà huy bỏ ra. một thân ảnh lướt qua đáy mắt, không chỉ một lần, nhưng khuôn mặt và dáng người đó, sao mà giống em quá.
5 giây, vẫn là nơi giao dịch tối tăm và ẩm ướt, tiếng của những gã buôn hàng vang vọng khắp con hẻm, về một tác dụng mới của thứ chất cấm mà họ nắm trong tay, rằng nếu hai người cùng chơi trong một thời điểm và nghĩ về nhau, họ sẽ cùng nhau tiến vào ảo giác.
4 giây, vẫn là tiếng của bọn chúng, nhưng là vào chiều nay. khi gã vừa mua xong thứ thuốc độc kết liễu đời mình, huy đã nghe được tiếng bọn chúng kháo nhau rằng hôm nay có tận hai kẻ lập dị mua một lượng thuốc phiện lớn hơn liều dùng cho một người, nhưng vừa hay đủ để cướp đi mạng sống của những kẻ tò mò muốn thử.
tuấn huy mở trừng mắt, nhanh chóng xông ra khỏi phòng mình và phá cửa lao vào căn phòng bên cạnh sau vài tiếng gõ qua loa.
trước mắt gã là khung cảnh chẳng xa lạ là mấy, cũng là căn phòng với cách bày trí gần như tương tự, chiếc bàn thấp với đầy bột trắng, và một cậu trai ngồi tựa lưng vào tường.
hoàng long giương mắt nhìn tuấn huy, nhưng chẳng có ý gì là muốn đuổi kẻ vừa hốt hoảng xông vào phòng mình, chỉ lẳng lặng bước đến.
tuấn huy đoán rằng cậu cũng trải qua những việc tương tự với gã, nhưng vẫn chỉ là suy đoán, vì vẫn chưa lời nói nào được phát ra từ cả hai.
nhưng có lẽ lần này gã sẽ tự tin hơn vào suy đoán của mình một chút, vì cậu đã nhón chân lên khi bước đến cạnh huy, và đặt môi mình lên môi gã trai đối diện.
nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, có lẽ chỉ đủ để xác nhận lại những nghi ngờ trong lòng gã hiện tại, nhưng nhanh chóng trở nên mãnh liệt, để cả hai như hòa làm một.
___
4 giờ sáng, nhưng hai cậu trai nọ chưa có vẻ gì là sẽ chìm vào giấc ngủ.
họ ngồi cạnh nhau với đôi tay đan chặt, nhưng thay vì ngắm nhìn hoàng hôn xanh biếc, trước mặt họ lúc này là đống bột trắng chết người với số lượng đã nhiều gấp đôi lúc trước.
tuấn huy ngây người nhìn vào thứ trên bàn, có lẽ bây giờ gã mới hiểu được vì sao họ nói loài người là một sinh vật tham lam. lúc chẳng có gì đáng để luyến tiếc, gã xem cái chết nhẹ tựa lông hồng. huy siết chặt thêm bàn tay gầy gò trong lòng bàn tay mình, xem gã vừa có được gì này, chết tiệt, gã dường như cảm thấy cuộc sống này vẫn còn nhiều điều tươi đẹp quá.
huy quay sang em, có lẽ em cũng chẳng còn ý định tiến lên và kết liễu cuộc đời mình qua một hơi thở, gã lờ mờ đoán thế, vì vừa cảm nhận được bàn tay mình được siết chặt thêm một chút.
huy dứt khoát đứng lên, mang hết thứ thuốc độc trắng muốt kia vào nhà vệ sinh, xả nước, sau đó quay lại nơi em và gã vẫn ngồi, và mở bung màn cửa nơi đầu giường.
những tia nắng đầu tiên tràn vào phòng, nhảy nhót trên mi mắt em và mái tóc đen dày của gã.
"hôm nay trời đẹp quá..."
bình minh mà gã chẳng mấy yêu thích từ trước đến giờ hôm nay lại đẹp đến lạ.
chắc vì gã hôm nay có em, và em cũng có được gã.
ta có nhau.
"mình khoan hẵn chết em nhé?"
ta có thể có nhau lâu thêm một chút được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro