extra: ê bố mẹ biết chuyện rồi
Mình chưa từng nghĩ rằng bộ này sẽ đạt được hơn 10k lượt đọc đâu, nên extra này là món quà dành tặng mọi người 🥺. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình trong suốt thời gian ạ. Yêu mọi người rất rất nhiềuuuuuu 🥺❤
***
Chuyện Tuấn Huy và Hoàng Long yêu nhau bạn bè ai cũng biết, thầy cô biết, cả trường biết, trường bên cạnh cũng biết.
Thế mà bố mẹ hai bên lại không hề biết chuyện này.
Lúc đầu mới hẹn hò, cả hai đều đã thống nhất với nhau là sẽ tạm thời không nói cho bố mẹ, mà sẽ đợi đến khi Hoàng Long đủ tuổi và Tuấn Huy kiếm được việc làm thì cả hai mới come out. Tuy kế hoạch là thế nhưng những hành động "anh-em-thân-thiết-mà-chỉ-họ-làm-với-nhau" đã tố cáo hai người bọn họ sớm hơn họ nghĩ.
Ví dụ như những lần Hoàng Long đưa Tuấn Huy sang nhà mình chơi. Bố mẹ Hoàng Long đã sớm quen mặt Tuấn Huy qua những lần anh chở Long đi học, nên hai ông bà cũng đã sớm coi Tuấn Huy như người thân trong nhà. Tuy nhiên dạo gần đây, mẹ Hoàng Long có thể cảm nhận thấy rõ một điều gì đó kì lạ giữa con trai bà và Tuấn Huy. Nếu trước đây hai đứa luôn cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh và không ai chịu xin lỗi trước thì gần đây, người xuống nước trước luôn là Tuấn Huy ( mặc dù trước đây thằng Huy là một người sẽ không bao giờ mở mồm nói xin lỗi trước) và thằng bé sẽ luôn chuẩn bị sẵn một cốc trà sữa ( hoặc bất kì loại đồ uống nào đó) để dỗ dành con trai bà. Chưa hết, ánh mắt thằng Huy nhìn Hoàng Long gần đây cũng rất lạ. Ngày xưa khi bà nhìn vào mắt Tuấn Huy, điều bà thấy rõ nhất là sự ngông cuồng và sự khao khát muốn được chứng tỏ bản thân thường thấy của người trẻ. Còn bây giờ nếu bảo bà nhìn vào mắt Tuấn Huy thì câu trả lời sẽ khác ngay. Ngoài những thứ bà vẫn hay thường thấy ở thằng bé ra thì giờ đây, trong mắt Tuấn Huy chỉ có độc hình bóng con trai bà và ánh mắt ấy sẽ tràn ngập sự ôn nhu khi nhìn Hoàng Long. Và bà xin cam đoan là đây không thể nào là ánh mắt hai thằng homies nhìn nhau được.
Không chỉ riêng mẹ Hoàng Long nhận ra sự khác biệt ấy, mà cả bố Tuấn Huy cũng để ý việc này. Nuôi nó lớn từng này rồi nhưng ông chưa bao giờ thấy nó dẫn bạn về nhà chơi, kể cả có thân đến mấy đi nữa. Ấy vậy mà chỉ sau mấy tháng tham gia clb âm nhạc, thằng Huy nhà ông đã dắt theo một thằng nhóc - hình như tên là Hoàng Long- về nhà, mà không chỉ qua chơi không đâu mà còn ngủ luôn qua đêm, và tần suất Hoàng Long qua nhà ông càng ngày càng nhiều. Lúc đầu ông không có ý kiến gì về việc này, ngược lại ông còn cảm thấy vui khi thấy con trai mình chịu mở lòng với người khác. Nhưng hành động dạo gần đây của chúng nó khiến cho ông cảm thấy có gì đó sai sai ở đây. Nếu chỉ là hai người bạn bình thường, tại sao thằng Huy luôn nắm tay thằng Long rồi dắt lên phòng và tại sao thằng Long lại luôn dính sát vào người con trai ông thế kia? Chưa kể là mỗi sáng khi ông lên phòng gọi hai đứa chúng nó dậy, thì đập vào mắt ông luôn là cảnh thằng Long nằm cuộn tròn trong lòng Tuấn Huy và con trai ông thì cũng vòng tay qua ôm lấy nó. Đây là cách mà giới trẻ, à không hai thằng con trai ngày nay ngủ với nhau à?
Tuy bố mẹ hai bên đã bắt đầu nhìn hai đứa con nhà mình với ánh mắt nghi ngờ thì đôi trẻ nhà ta vẫn tay nắm chặt tay và vẫn dắt nhau về nhà chơi như bình thường. Vì hôm nay cả hai được tan sớm hai tiết cuối nên khi chuông vừa reo, Hoàng Long đã nhanh chóng xách cặp, chạy ra khỏi lớp rồi phi thằng đến lớp của Tuấn Huy. Vừa bước chân vào hành lang khối 12, Hoàng Long đã nhanh chóng phát hiện ra bóng dáng quen thuộc đang đi về phía cậu. Đúng là đẹp trai có khác, Hoàng Long chép miệng, ở xa thôi mà cũng đã nổi bần bật rồi.
" Anh Huy."
Nghe thấy có người gọi mình, Tuấn Huy lập tức ngẩng đầu lên. Đứng cách đó không xa không ai khác ngoài em người yêu (đáng yêu đến đéo chịu được) của Huy. Anh vô thức dang tay ra và Hoàng Long cũng nhanh chóng nhào vào lòng anh. Tuấn Huy xoa đầu Hoàng Long:
" Sao nay lại ra tìm tao đấy? Tưởng mày còn hai tiết nữa cơ mà?"
" Nay cả trường được tan sớm hai tiết mà anh" - nói rồi Hoàng Long ngẩng mặt lên nhìn Tuấn Huy - " Em định hỏi anh xem chiều nay anh có bận gì không ấy ạ, nếu không thì qua nhà em chơi đi, em mới tải game về á."
Tuấn Huy gật đầu, tay vẫn tiếp tục nghịch tóc Hoàng Long:
" Với mày tao lúc nào chẳng rảnh"
" Ôi cơm chó ít thôi các ông ơi, tôi chưa có chết đâu nhé." - Thái Tú trề môi. Cậu đứng bên cạnh Tuấn Huy nãy giờ và từ lúc thằng Gừng đến cái là thằng Huy quên luôn người bạn này rồi, mắt chỉ nhìn mỗi người yêu nó. Những lúc bị ăn cơm chó thế này thì Thái Tú bỗng nhớ người yêu kinh khủng. Giá mà Huy Hoàng ở đây bây giờ thì cậu cũng có thể phát cơm chó như cặp đôi kia rồi. Mà nhắc đến Tào Tháo thì Táo Tháo tới. Huy Hoàng bỗng từ đâu xuất hiện, đập vào vai Thái Tú một cái rồi hỏi:
" Ơ Tú, sao còn ở đây? Cả Long với Huy nữa. Không về đi còn đứng đây làm gì?"
" Ơ Hoàng" - Mắt Thái Tú sáng rực lên khi thấy người yêu đứng trước mặt mình. Cậu kéo Huy Hoàng lại gần rồi ôm chặt lấy cậu ta, lèm bèm nói:
" Tôi đang tính về với bạn nè, nhưng ông trời có thương tôi đâu, ổng bắt tôi ở lại ăn cơm chó của hai người này á."
" Lớn đầu rồi mà vẫn như trẻ con vậy hả Tú?" - Huy Hoàng bật cười, tay búng trán người yêu một cái làm Thái Tú kêu oai oái lên. Mặc cho người kia cứ liên tục càm ràm, Huy Hoang quay sang nhìn hai đứa em đứng cạnh, hỏi:
" Hai đứa chưa về thì có muốn đi ăn luôn cùng bọn anh không? Thằng Ngơ nó vừa rủ ấy."
Tuấn Huy cúi xuống nhìn người mình ôm trong tay. Anh nhìn thấy đôi mắt của Hoàng Long sáng rực lên khi nghe Huy Hoàng nhắc đến hai từ "đi ăn".
" Có, bọn em đi ạ." - rồi anh quay xuống nhìn Hoàng Long - " Ăn xong rồi qua nhà mày nhé, được không?"
Hoàng Long gật đầu lia lịa, miệng cười toe toét. Có người yêu hiểu ý mình như này đúng là đáng đồng tiền bát gạo ghê. Huy Hoàng mỉm cười nhìn hai đứa em mình, tay nắm lấy tay Thái Tú rồi quay người lại, nói:
" Đi thôi, mọi người ở đấy hết rồi."
Bốn người đi xuống khu gửi xe rồi nhanh chóng lấy xe và phi thẳng ra chỗ hẹn. Đến nơi thì đã thấy mọi người đã ngồi đấy đông đủ hết rồi, chỉ còn thiêu mỗi bốn người bọn họ. Tiến Thành vẫy tay, gọi bọn họ:
" Hú nhanh nào chúng mày, anh Hải đói mờ cả mắt rồi này."
Mọi người đã giục rồi thì họ cũng nhanh tay cất đồ rồi bước vào trong quán. Họ nhanh chóng gọi món rồi quay ra ngồi nói chuyện với nhau. Lúc đầu chỉ là một cuộc nói chuyện bình thường giữa bạn bè với nhau, nhưng đến cuối thì cuộc trò chuyện ấy lại biến thành cuộc thi xem cặp nào rải cơm chó nhiều nhất. Điển hình như việc thằng Gừng lúc đầu đang ngồi cạnh Đình Dương thì giờ đây nó đã ngồi ngay ngắn trong lòng anh Ta ge của nó và được Tuấn Huy hôn tới tấp. Mà Tuấn Huy hình như đói quá hóa mù hay sao, mà cứ 10 phút là cậu lại cúi đầu xuống, hôn cái chóc vào môi Hoàng Long. Đình Dương ngồi nhìn cặp trẻ tuổi nhất phát cơm chó tới tấp thì nhăn mặt, quay sang hỏi nhỏ Việt Hoàng:
" Anh, thằng Huy ấy. Hôm nay nó có bình thường không vậy?"
" Thằng Huy sao?"
" Nó đói quá nên nhìn môi thằng Gừng thành đồ ăn à? Nãy giờ nó hôn thằng kia hoài á."
Việt Hoàng ngẩng đầu lên nhìn, vừa hay đúng lúc Tuấn Huy lại cúi xuống hôn Hoàng Long. Anh nhăn mặt, nhỏ giọng đáp lại Đình Dương:
" Thằng Huy nay bị chập cheng rồi, chứ bình thường nó có hay thể hiện tình cảm ở ngoài thế này đâu" - nói rồi anh quay sang nhìn Đình Dương - " Ơ nhưng mà cách này cũng hay á. Dương ơi anh cũng đói, cho anh hôn cái đi."
" Thôi ông dở hơi vừa thôi. Già rồi mà cũng đòi đú đởn giống bọn trẻ con à?"
Đình Dương thôi không quan tâm đến đôi chim cu kia nữa mà quay sang xử lí con vịt nhà mình. Về phía Hoàng Long, cậu cũng đang cảm thấy hoang mang không kém. Hôm nay anh Huy của cậu ăn phải bùa mê thuốc lú gì à mà nãy giờ hôn cậu tới tấp vậy? Lại còn cho cậu ngồi vào trong lòng nữa chứ? Mà quan trọng nhất ấy...
Là họ đang ở bên ngoài!!! Ở bên ngoài đó!!
Hoàng Long không thể để im cho Tuấn Huy tiếp tục hôn mình như này được (mặc dù cậu cũng khoái gần chết ấy). Cậu ngẩng đầu lên hỏi Tuấn Huy:
" Anh, nay anh bị sao vậy? Nãy giờ anh hôn em hoài luôn á."
" Bị sao là sao? Tao không được phép hôn người yêu tao hả?" - nói rồi anh lại cúi xuống hôn cậu một cái. Lúc Tuấn Huy hôn cậu, Hoàng Long có cảm giác có ai đó vừa chụp ảnh lại. Nhưng lúc anh ngẩng đầu lên, thì cậu không thấy ai cầm điện thoại cả, hỏi các anh chị thì ai cũng lắc đầu bảo không có chụp. Sự lo lắng bắt đầu dấy lên trong lòng Hoàng Long. Nhỡ ai đó chụp ảnh cậu lại rồi tung lên mạng thì sao? Hay nhỡ đâu bà hàng xóm nào đó đi qua chụp lại và mang sang báo bố mẹ mình thì sao? Lúc đó cậu phải giải quyết như nào?
Thấy người ngồi trong lòng mình lo lắng không thôi, Tuấn Huy xoa đầu Hoàng Long, trấn an cậu:
" Yên tâm, không có ai chụp ảnh lại đâu. Nếu có ai dùng ảnh để đe dọa mày thì bảo tao, tao đi đấm nó luôn. Còn giờ đồ ăn ra rồi đấy, ăn đi kẻo nguội."
Ăn uống no nê xong thì ngoài trời cũng đã xẩm tối. Vì vừa nãy bố Tuấn Huy gọi anh về nhà gấp nên anh không thể sang nhà Hoàng Long chơi như đã hứa được. Anh xoa đầu Hoàng Long, nói:
" Xin lỗi vì không giữ lời hứa với mày được nhé. Có gì mai tao sang chơi bù nha? Mà có cần tao trở mày về nhà không?"
Hoàng Long lắc đầu, nói:
" Anh không cần trở em về nhà đâu, em tự về được mà. Anh mau về đi, bác đang đợi kìa."
Tuấn Huy gật đầu, hôn lên mái tóc mềm mượt của người yêu một cái rồi nhanh chóng đi ra bãi đỗ xe. Hoàng Long cũng quay người, đi thẳng ra bến xe buýt. Đi được một lúc cậu đã về đến nhà. Lúc đang tra chìa khóa vào trong ổ, cậu ngạc nhiên khi thấy cả ba lẫn mẹ đều đang ở nhà. Nghe thấy tiếng mở cửa, mẹ cậu quay ra nhìn rồi gọi:
" Long, vào đây nói chuyện với ba mẹ tí đi con."
Bên nhà Tuấn Huy cũng chả khá khẩm hơn. Vừa mới bước chân vào nhà, anh đã thấy khuôn mặt nghiêm trọng của bố, nhưng mẹ anh thì đang nhìn anh mà cười tủm tỉm. Bố anh nghiêm giọng:
" Huy, ngồi xuống đây. Hôm nay con phải giải thích rõ ràng chuyện này với ba mẹ."
***
Sau cuộc nói chuyện đầy căng thẳng với ba mẹ, Hoàng Long xin phép đi lên phòng trước. Vừa vào trong phòng là cậu lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Tuấn Huy. Bên kia cũng nhanh trong nhấc máy.
"Toang rồi ông giáo ạ."
" Ừ toang thật rồi em ạ"
" Bố mẹ anh cũng biết rồi ạ?"
" Ừ, vì cái ảnh mà mẹ em chụp lúc mình đi ăn ấy."
" Đấy em bảo rồi không nghe, ra ngoài đường tém tém nó lại, đừng có hôn em ở mấy nơi đông người như thế. Giờ bố mẹ biết cả rồi. Mà bố mẹ anh bảo sao?"
" Bảo Tết này mời em với hai bác qua ăn cơm"
" Thật luôn?"
" Ừ"
"...."
" Còn ở đó không đấy?"
" Thực ra bố mẹ cũng bảo Tết này mời anh với hai bác qua ăn cơm..."
" Bảo bố mẹ là Tết anh với bố mẹ anh qua. Thế nhé, anh phải đi rồi, yêu em"
" Ơ bố mẹ?? Anh Huy?? Vũ Tuấn Huy?? Ahh đjt con mẹ"
Call ended
***
Bạn nghĩ đến đây là hết rồi á?
Thực ra Tuấn Huy có một bí mật mà anh chưa nói cho Hoàng Long biết. Anh đã sớm biết là bố anh đã để ý mối quan hệ giữa anh và Hoàng Long. Anh cũng biết luôn chuyện bố anh và mẹ Hoàng Long đã nói chuyện với nhau về việc anh và Hoàng Long, và anh điều khiến anh cảm thấy bất ngờ nhất cả hai bố mẹ đều ủng hộ chuyện anh và Long yêu nhau. Và hôm đi ăn ấy, anh có nhìn thấy mẹ Hoàng Long đứng ở xa và quan sát hai người. Tuấn Huy cũng đã nghĩ đến việc come out luôn với bố mẹ, vì một phần bố mẹ cũng đã đồng ý và một phần là vì bác hàng xóm đã năm lần bảy lượt sang mai mối cho anh và con gái bà. Nhưng anh sợ nếu come out luôn bây giờ thì Hoàng Long sẽ không đồng ý, vì vậy anh đã cố tình hôn cậu thật nhiều để mẹ Hoàng Long có thể chụp ảnh lại. Và khi có tấm ảnh đấy thì việc come out của Hoàng Long sẽ dễ dàng hơn. Và như anh đoán, mẹ Hoàng Long đã đưa tấm ảnh này ra hỏi Hoàng Long và buộc cậu phải come out.
Và còn bắt cậu phải mời nhà Tuấn Huy qua ăn cơm đợt Tết, hay theo như mẹ cậu gọi là " gặp mặt thông gia."
Ừ thì Tuấn Huy khá vui vì mình đã làm cái trò này. Vừa được hôn người yêu nhiều, vừa được ra mắt gia đình người yêu, tuyệt thế rồi còn gì.
___
Ừ hết thật rồi mọi người ạ =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro