Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. A


Bối cảnh: Sau khi công bố người thắng cuộc bảng E

Có chứa một số từ tục tiểu. Cân nhắc trước khi đọc. 

_______________________________________________


Hạnh phúc đơn giản là gì? 

.

.

.

Tôi thua rồi...

Kẻ luôn tự cho mình là quán quân... Luôn tự cao... Ngạo mạn

Đã thua rồi


Tôi hoàn toàn chấp nhận sự thật... Nhưng cái cảm giác đặt quá nhiều niềm tin vào bản thân để rồi thất vọng... Nó.... 

Tôi đương nhiên mừng cho người anh em của mình, nhưng nói không buồn sao có thể?


Chỉ là... tim tôi cảm thấy trống vắng, và lồng ngực thì nhói lên từng hồi. 

Trong tâm trí tôi là một mớ bòng bong chẳng thể giải thoát, cũng chẳng thể nói ra. 

Vài lời an ủi từ những người đồng đội chẳng thể nào làm lặng đi những trận sóng lớn đang cuộn trào. 

Một cảm giác đau như không đau, buồn như không buồn. 

Thực sự khó chịu...

____________________________________________

Nằm bệt trên giường sau một ngày mệt mỏi

Xung quanh tôi là một mảng tối đen như mực. Ngồi dậy và đi cỡ dăm 3 bước chân để bật đèn? 

Không. Lười lắm

Tôi cứ nằm bệt ra đó và mặc cho cái điện thoại cứ "ting" "ting" 

Có thể là vài dòng hỏi han an ủi hay thậm chí sến rện từ mấy thằng bạn. 


Giờ này tôi cóc muốn gặp ai cả.  


Thường thì lúc tâm trạng khó chịu, tôi sẽ phóng con motor đi vài vòng thành phố

Nhưng giờ thì đéo.  

Đây là loại tâm trạng củ lồn gì không biết? Cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó... 

Thiếu một ai đó... 

____________________________________________

Khi con người ta rơi vào tuyệt vọng, thứ họ tìm kiếm là một tia hy vọng. Dù có nhỏ bé đến mấy, nó cũng là thứ mà họ khao khát.

Trong cái khoảnh khắc con quái vật đáng sợ ấy tưởng chừng như đang nuốt chửng tôi, em thực sự là một ánh đèn dẫn lối... 

___________________________________________

"Kẹt" - Cánh cửa được mở ra một cách chậm rãi

Tôi cảm nhận được có tiếng chân bước vào. Và như có thứ gì đó thôi thúc, tôi quay đầu nhìn lại. 


"Đm linh tính cái quần. Đen thui thế này thì thấy cái đéo gì?"


"Anh Huy"

"Anh ở đâu vậy?"  


Thứ âm thanh quen thuộc văng vẳng bên tai khiến tâm trí tôi như bừng sáng.


Tôi vẫn lặng im... Không đáp lại. 


Làm ơn gọi tên anh lần nữa.


"Huy ơi... Anh có đó không???" 


Tại thời khắc đó, não bộ tôi như ngưng trệ, và chân tay thì cứ tự hoạt động như cái máy. 

Chân tôi nó tự bước xuống giường, còn tay tôi thì tự động ôm chầm lấy em.

Đừng hỏi tôi? Biết đéo gì đâu? Yêu vào nó lú đấy. 


Phòng tối thì tối thật. Nhưng ánh sáng của đời tôi, có mù tôi cũng tìm được.  


Chiều cao ngang nhau ôm sướng ra phết 


Trong phút chốc, những con sóng sô bồ kia trở nên yên tĩnh đến lạ. Thứ âm thanh ghê rợn gào thét bên tai tôi đã lặng im không dấu vết. Và cái day dứt kia cũng tan biến từ thuở nào.

Hai tiếng đơn giản như thế... 

Có hiệu lực đến vậy sao? 

Chẳng cần gào thét, không cần những giọt nước mắt đau thương. Cái an ủi như thế chỉ khiến lòng tôi thêm trĩu nặng. 

Nhẹ nhàng tựa làn gió thoảng qua

Êm dịu như đám mây bồng bềnh

Đối với tôi, như thế là quá đủ.  

Có em là quá đủ.

Ngay lúc này, tôi không còn là Tage nữa, chỉ là Anh Huy

Huy của riêng Gừng thôi. 



Hạnh phúc... Đơn giản là có em. 

A_Anh Huy 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro