Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lớp Hoa ban trắng

Du Thái loay hoay xếp sách vở vào ngăn bàn rồi khoanh tay nhìn lên bảng. Nhưng chỉ vài phút sau, nó đã chán tư thế ngồi ấy, bèn thả lỏng hai vai rồi chu mỏ quay sang cằn nhằn với Anh Hạo:

- Chán quá, bao giờ cô giáo mới vào đây?

Anh Hạo rời mắt khỏi quyển sách nhạc lí, chỉ nhướn mày cười đểu rồi lại lúi húi đọc sách tiếp.

Du Thái không phục, nó lèm bèm gì đó trong miệng rồi nằm bẹp xuống bàn.

- Làm quen với bạn mới đi. - Tiếng Anh Hạo xào xạc trong không khí.

Du Thái nghe vậy, cảm giác như có chiếc bóng đèn sáng trưng vừa bật lên trong đầu, liền hăm hở bật dậy.
Nhưng mà ngay lập tức nó lại ỉu xìu như cái bánh đa nhúng nước.

Bạn trước mặt trông có vẻ nghiêm túc quá, bạn ấy chăm chú đọc sách như quên hết mọi sự xung quanh. Bạn ấy có đôi mắt to tròn long lanh đẹp ơi là đẹp, mà Du Thái lại rất thích những người mắt đẹp. Nhưng bạn ấy trầm lặng như mặt hồ thế này, liệu bạn ấy có thích nói chuyện với người loi choi như mình không? Liệu bạn ấy có thích nói chuyện không? Liệu bạn ấy có thích người xí trai như mình không?
Lầm đầu tiên Du Thái thấy mình xí trai. Trước người đẹp, bao nhiêu dũng khí của nó đều tan biến hết như bong bóng xà phòng.

Anh Hạo thấy bạn - chí - cốt của mình hết nằm bẹp xuống bàn lại ngồi dậy, rồi lại nằm bẹp xuống bàn, sau đó liền ngồi dậy, chỉ biết thở dài ngao ngán. Cậu bé túm lấy hộp bút của Du Thái ném về phía trước mặt. Cái hộp bút rơi xuống đất, bút và tẩy văng tung tóe.

Du Thái há hốc miệng. Và miệng của nó thậm chí còn suýt rơi xuống sàn nhà khi thấy bạn - mắt - đẹp nhặt cái hộp bút ấy và để lại bàn nó, kèm theo câu dặn: "Lần sau cẩn thận nhé".

Anh Hạo dùng chân huých cậu bạn thân một cái, bấy giờ cậu ta mới tỉnh ngộ và lắp bắp mấy chữ:
- Cảm... cảm ơn cậu nha...

Bạn - mắt - đẹp chỉ gật đầu một cái rồi quay lên luôn.
Ngay lập tức chân Du Thái lại ăn một phát đạp nữa từ Anh Hạo.

Gì chứ, làm quen thì làm quen, sợ gì. Du Thái để cái hộp bút thân yêu cách xa tầm tay Anh Hạo, sau đó rón rén gõ vai bạn - mắt - đẹp:
- Cậu gì ơi....

Mất mặt. Quá sức mất mặt. Ai đời lại gọi người ta là "cậu gì ơi" cơ chứ. Cũng may là người ta đồng ý hợp tác, người ta nhìn thẳng vào mắt nó tỏ ý cứ tiếp tục đi, người ta đang nghe đây. Như được tiếp thêm động lực, Du Thái xòe bàn tay tròn trịa, trắng trẻo của mình ra, cười toe:
- Tớ tên là Trung Bổn Du Thái, từ nay về sau mong được cậu giúp đỡ. Còn cậu tên là gì?

- Á... - Bị hỏi bất ngờ, bạn - mắt - đẹp giật mình một cái rồi nhanh chóng đáp lại - Thái Dung, tớ là Lý Thái Dung.

Oa, hóa ra tên bạn - mắt - đẹp là Thái Dung. Người đẹp tên cũng đẹp nữa. Không biết bạn ấy từ đâu tới nhỉ, Du Thái chưa từng gặp bạn này ở trường Tiểu học bao giờ. À quên, Du Thái học Tiểu học ở thủ đô mà, làm sao gặp bạn ấy được.

Ơ nhưng mà... hết chuyện để nói rồi. Biết nói gì bây giờ đây? Vừa mới nói được với bạn ấy một câu mà lại không biết nói gì rồi...

Du Thái vò vò mái tóc bóng mượt rồi vặn vẹo hai bàn tay, sau đó lại lấy tay sờ sờ môi.

Tới lúc này Anh Hạo mới gập quyển sách nhạc lý lại để hóng hớt màn chào hỏi của đứa bạn thân. Ai ngờ Du Thái đáng mến bị bí ý, thế là lôi nó vào cuộc trò chuyện luôn:
- Giới thiệu với cậu, đây là bạn thân của tớ, Đào Anh Hạo. Cậu gọi là Hạo NPK cũng được.

Anh Hạo cáu kỉnh gạt tay bạn ra khỏi người mình:
- Thế thì cũng giới thiệu với cậu luôn, đây là Thái mèo, nhà nó nuôi một con chó rất to.

- Đáng yêu quá, tớ cũng muốn nuôi một chú chó. - Thái Dung vừa gãi gãi đầu vừa cười ngượng.

Không ngờ bạn - mắt - đẹp không khó nói chuyện như Du Thái tưởng. Cả ba rôm rả trò chuyện một hồi mới nhớ ra cậu bạn tóc xù như mì tôm ngồi cạnh Thái Dung. Anh Hạo vẫy tay để hai đứa kia chụm đầu lại, xì xào xì xào:
- Này, Thái Dung, cậu nói chuyện với bạn kia chưa?

Thái Dung lắc đầu:
- Tớ chưa.

- Thế sao hai đứa lại ngồi cạnh nhau? - Anh Hạo tròn mắt. - Tớ tưởng hai cậu phải quen nhau thì mới ngồi gần nhau chứ?

- Không, tớ không quen bạn ấy. Tại lúc tớ vào thì lớp hết chỗ mất rồi, nên mới ngồi đây. Bạn ấy nói cái gì đó, hình như không phải tiếng Kinh.

Cả ba xôn xao một hồi thì Du Thái đề nghị:
- Này, tớ thấy bạn ấy cứ len lén nhìn mình hay sao ấy, Hạo phân lân, mày hỏi bạn ấy thử xem?

Anh Hạo trừng mắt nhìn Du Thái, Du Thái liền lè lưỡi trêu cậu ta rồi giả vờ trốn sau cánh tay của Thái Dung. Thái Dung chìa tay che chắn cho Du Thái rồi cả hai cùng ngồi hóng hớt kịch hay.

Anh Hạo tỏ vẻ ta đây sầu não, khẽ chọc chọc vào vai cậu bạn tóc vàng:
- Này cậu ơi, cho tớ hỏi....

Anh Hạo chưa nói hết câu, cậu bạn ấy đã giật nảy mình một cái, làm cả ba giật mình theo, sau đó cậu ta từ từ quay xuống, đáp lại câu nói còn bỏ lửng của Anh Hạo bằng chất giọng lơ lớ và lời lẽ thì nửa Tây nửa ta:
- Sorry nha, em mới từ Canada trở về được vài tháng, nên em nói không được fluently cho lắm... And, em chỉ hiểu a little bit lời các anh nói thôi, nên em không dám tham gia cuộc talk của các anh. Các anh... understood?

Thái Dung và Du Thái hơi ngần ngừ một chút, còn Anh Hạo thì chộp lấy vai người bạn Canada mà lắc:
- Hey bro, tớ giỏi tiếng Anh lắm nè. Có chỗ nào không hiểu tớ sẽ giảng lại cho, ok? Tớ là Johnny, Đào Anh Hạo, còn cậu?

Du Thái ngồi bên cạnh sùi sụt: "Dôn nỳ gì chứ", liền bị Anh Hạo đạp thêm một nhát nữa.
Anh Hạo đúng là đồ độc ác!

- Em tên là Mark Lee. Còn hai anh này... tên gì?

- À cậu này tên Thái Dung, còn thằng đần này tên Du Thái. - Anh Hạo tranh thủ nói xấu bạn trong lúc Du Thái và Thái Dung đang tròn miệng tập phát âm hai chữ "Mark Lee".

- Này Murk, cậu có cái tên nào dễ đọc hơn không? - Du Thái chật vật mãi không đọc được đúng tên bạn, đành cất tiếng hỏi.

- Yes yes có có. Mấy anh gọi em là Minh Huổng nhé?
- Minh Hưởng? - Anh Hạo hỏi lại
- Vâng, Minh Huổng.

Ba người còn lại ôm bụng cười ngặt nghẽo, còn Minh Hưởng chỉ gãi gãi đầu vì chẳng hiểu gì.

- Khoan đã Minh Hưởng, sao cậu lại gọi bọn tớ là anh?
Thái Dung lúc này mới sực tỉnh ra, chớp chớp mắt thắc mắc.

- Em nhỏ hơn anh một chủi đó. Đúng ra em phải học sau các anh hai lớp cơ, nhưng kết quả bài test của em đạt trình độ lớp 6, nên em được học nhảy lớp. - Minh Hưởng sợ mọi người không tin nên chìa thẻ bảo hiểm y tế ra cho mọi người xem. - Nhìn nè, kém các anh một chủi mà. Ơ? Các anh cười gì thế?

- Sorry bro. - Anh Hạo vừa cười vừa lau nước mắt vừa lay tay Minh Hưởng - Em dễ huông quá.

Lại một trận cười khác, trận cười này còn dữ dội hơn trước.
Tất nhiên, nhân vật Minh Huổng của chúng ta vẫn không biết vì sao mọi người lại cười.

Buổi học lớp sáu đầu tiên của Du Thái chẳng còn chán chút nào nữa. Du Thái rất vui vì đã quen được hai người bạn mới, hơn nữa bạn mới lại còn có đôi mắt siêu đẹp.

Bạn Thái Dung tính cách hiền hòa quá, lại còn dịu dàng, khiến Du Thái cứ muốn làm nũng bạn ấy mãi thôi, để bạn ấy bao bọc mình. Lúc bạn ấy giơ tay chắn cho Du Thái khỏi nanh vuốt của Anh Hạo, nó đã tự tin rằng, cậu ấy chắc chắn là anh hùng của đời mình, nếu mình nhõng nhẽo, cậu ấy nhất định sẽ nuông chiều mình!

___________________________

Hời ôi mệt mỏi ghê cơ ý, mình cứ cảm thấy mấy chương đầu này mình viết thật gượng ép. Plot có trong đầu rồi nhưng mà không hiểu sao lúc viết ra lại tắc tịt huhu ;;;;; v ;;;;;
Mí cả là mỗi lúc mở máy cứ thấy lượt đọc nhích lên 1 xút, cứ rén rén huhu ;;;;; v ;;;;;
Bây giờ đến tâm sự cũng hông biết nói gì nữa luôn ;;;;; A ;;;;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro