II
Tiếng chuông điện thoại cứ vang mãi trong căn phòng lớn, từng tiếng từng tiếng ngày càng kéo dài. Mãi đến cuộc gọi thứ ba, An Thành Mẫn mới cầm lấy điện thoại, nhấc máy với một tâm trạng vẫn mơ màng trong giấc ngủ.
" An Thành Mẫn, đây là cuộc gọi thứ ba của anh sau hơn mười tin nhắn rồi. Tóm gọn lại là em đang bị cái gì thế hả ? " đầu dây bên kia khi vừa được kết nối đã liền càu nhàu cậu.
" Anh Hưởng Tuấn, anh và anh Nguyên Trấn cãi nhau sao ? Bây giờ chỉ mới có sáu giờ sáng thôi mà anh đã gọi cho em rồi. Em vẫn còn đang say trong giấc ngủ đấy trời ạ " Thành Mẫn lại liếc nhìn đồng hồ treo trên tường rồi khẽ thở dài.
Tống Hưởng Tuấn sau khi nghe em nói xong liền cười xuề xòa vài tiếng sau đó lại nghiêm túc " Anh với anh Nguyên Trấn đúng là có cãi nhau thật. Nhưng anh cũng vì lo cho em mà. Cái tin của em vừa bị truyền qua khoa của bọn anh, anh biết liền gọi hỏi thăm em đây "
" Ồ em không sao. Tụi trong trường biết tin thì em thấy bọn nó còn vui vẻ nữa kia kìa. Với bây giờ có ai kì thị đồng tính nữa đâu anh "
" Anh mày biết là không ai kì thị nữa. Cái anh mày quan tâm là bọn nó bàn tán việc mày come out vì mày thích thằng Mẫn Hy kia kìa "
" Ồ ... cái này thì bất ngờ thật. Cơ mà chẳng sao cả cứ để bọn nó bàn tán đi. Em chẳng quan tâm mấy đâu "
" Cái quan trọng là mày thích thằng nhóc Thái Anh mà ??? Gì vậy thằng này, sáng sớm còn mớ ngủ hả ? Với cả tao bảo cho mày nghe rằng thằng Mẫn Hy nó thích mày đó ba. Khéo hôm nay lên trường được tỏ tình đấy "
" Em nói cho thằng Thái Anh nghe rồi ... nó bất ngờ lắm. Nhưng mà có lẽ nó không phải gay anh ạ " nốt câu, An Thành Mẫn với tay bật đèn trong phòng lên. Nó đứng dậy tiến tới chiếc bàn được đặt ở góc phòng, cầm khung ảnh của hai cậu thiếu niên lên mà mỉm cười. Trong ảnh là hai cậu học sinh tầm cỡ cấp ba. Một người bé bé một tay cầm sách và tay còn lại thì nhéo tai cậu bạn kia. Cậu bạn kia thì trông cao hơn một tí, khuôn mặt nhăn nhó rõ ra vì bị nhéo tai. Trong khung ảnh đó chính là An Thành Mẫn và Kim Thái Anh khi tụi nó học lớp mười. Lúc này, Hưởng Tuấn phía sau cầm máy ảnh chụp phong cảnh xung quanh. Bỗng lia máy tới bọn nó, liền " tách " một tiếng. An Thành Mẫn đã miệt mài xin tấm ảnh này từ anh ta, xin suốt hơn mười ngày trời mới được cho và phải đổi lại với vé xem phim mới ra lúc đấy.
" Mẹ ơi mày lạ thật đấy em à. Thế thôi anh không làm phiền mày nữa. Tắt máy đây, tạm biệt "
" Anh bị điên à " trước khi đối phương ngắt máy. An Thành Mẫn liền bồi vào thêm một câu chửi khẽ. Nhìn qua nhìn lại căn phòng, hôm nay chắc phải dậy sớm dọn dẹp một lúc rồi. Bây giờ có ngủ lại thì chắc cũng chẳng được bao nhiêu nữa.
Dọn dẹp từ nơi này sang nơi khác, cậu vô tình tìm được một hòm đồ cũ dưới gầm giường nằm sâu bên trong. Mở chiếc hộp ra, nằm trên cùng là một quyển album dày, bên trong là những tấm ảnh của cậu được chụp lại bởi người thân xung quanh từ khi cậu vừa được sinh ra. Đến trang có ảnh cuối cùng là năm cậu mười bảy tuổi. Trong 6 tấm ảnh, hết 5 tấm là của cậu và tấm còn lại là của cậu cùng với anh Hưởng Tuấn, anh Nguyên Trấn và Kim Thái Anh. Sau đấy thì cậu chuyển nhà sang khu phố bên cạnh sống một mình nên cuốn ảnh này cũng đã bị bỏ quên. Cậu cười lên vài tiếng ha hả rồi thầm nghĩ sau này chắc tiếp tục chụp ảnh và để vào đây thôi.
An Thành Mẫn sau khi thu dọn mọi thứ, ngước nhìn đồng hồ thì cũng đã bảy giờ ba mươi hơn. Sau đó cậu ngồi bệch xuống đất, từng giọt nước mắt cứ thế mà chảy ra. Cậu khóc vì lý do gì mà bản thân cậu cũng chẳng hiểu được. Có lẽ là do cảm xúc được kìm nén quá lâu và nhiều rồi hôm nay nó lại vỡ toang ra vì chẳng còn chỗ trống.
---
Dành cho những bạn nào chưa biết tên Hán Việt của Cravity nha. Nhưng cái này là mình lượm lặt được nên cũng không rõ thật sự đúng hay không nhé nhưng mình sẽ sử dụng những cái tên này trong truyện ạ
Ahn Seongmin - An Thành Mẫn
Kim Taeyoung - Kim Thái Anh
Song Hyeongjun - Tống Hưởng Tuấn
Kang Minhee - Khương Mẫn Hy
Ham Wonjin - Hàm Nguyên Trấn
Seo Woobin - Từ Vũ Bân
Goo Jungmo - Cù Chính Mô
Allen Ma - Mã Ái Luân
Park Serim - Phác Thế Lâm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro