Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Tôi xin lỗi"

- Trong cơn mơ màng, cô bất giác run run, tay nắm chặt áo anh rên lên vài tiếng: "cậu chủ Kim... Em đã từng... Thật lòng... rất yêu ngài"

-------------------------------------------------------

- Sau đêm khốc nghiệt hôm qua, cô gái nhỏ bé K'Y/n đã chịu đủ thứ tổn thương về mặt tinh thần lẫn thể xác.

- May mà số cô mạng lớn, vượt qua đêm giông bão ấy. Hôm qua cô đã bị ngất vì quá sức. Vào sáng sớm, những tia nắng ban mai chiếu qua khe hở trên vách tường. Cô đã trở vê khu hầm thân quen cho người hầu.

- Giờ đây toàn thân cô đau nhức, trên người là chằng chịt những vết thương và dấu răng cắn. Đau nhất là nơi hậu nguyệt. Cô không thể nhúc nhích dù chỉ là một chút. Đầu nặng trĩu vì nhũng cơn đau day dẳng không dứt, cô vẫn quyết tâm đứng dậy.

- Không biết đã ngã bao nhiêu lần, cũng đã mất bao nhiêu thời gian thì cuối cùng cô cũng đứng dậy được. Cô vịnh tay vào vách tường, thận trọng lết từng bước nặng nề ra ngoài phòng. Giờ này cũng đã trưa, chắc hẳn nhà đã vắng tanh không còn một bóng người. Cổ họng cô đã khô rát vì khát nước nên cô quyết định vào bếp uống.

- Đang đi thì cô nghe tiếng rên ư ử trên phòng hắn. "Chắc lại dẫn gái về rồi" - cô thầm đoán. Cầm ly nước trên tay, cô rơi vào trầm ngâm một lúc. Cô nhớ đến những chuyện kinh khủng mà cô đã phải chịu đựng tối qua. Thì ra hắn lúc nào cũng coi cô là thứ rác rưởi bẩn thỉu thôi. Vậy mà cô còn có thể phải lòng một tên ác ma như thế. Càng nghĩ, tim cô càng giống như đang thắt chặt lại. Khó thở, cô nhanh chóng tựa lên bàn bếp mà thở dốc.

- Đúng lúc đó, một chị gái điện nước đầy đủ, thân hình bốc lửa đi xuống từ trên lầu hướng từ phòng hắn. Cô đứng bất động nhìn ả ta thanh thản đi trong ngôi nhà này. Bỗng dưng hai ánh mắt chạm nhau.

...:"Chu choa chào em gái vừa mất trinh~"

Y/n 'đáng ghét' *cô nặng nề bước ra khỏi bếp hướng về phòng mình.

...:"Này cô em, gặp tiền bối phải chào chứ nhỉ~"

Y/n: mắc gì tôi phải chào chị?

- Nghe cô nói vậy, ả tức lắm nhưng vẫn cố nén bước lại gần cô rồi nâng cằm cô lên, nói:

...:"Mày phải lễ phép với bả chủ trương lai chứ nhỉ? Con khốn!"

- Nói rồi ả ta tát cho cô một cái đau điếng. Cô la lên, còn ả lại cười lớn.

...:"Là thì được gì hả đỹ? M chỉ là cái bồn chứ tinh tr*ng thừa của anh yêu tao thôi nhé! Đồ hôi hám dơ bẩn!"

- Ả ta đang định cho cô một cái tát nữa thì bị bác quản gia chặn lại.

BQG: Theo quy định số 97 của nhà Họ Kim thì không có ai được phép dùng bạo lực trong nhà trừ cậu Kim thưa cô. Mời cô tuân thủ, nếfu không mời ra khỏi đây.

...:" ông già chết tiệt!" *Vậy là ả đành hầm hực đi về

Y/n: Bác à... *Mắt rưng rưng

BQG: Thôi nào bác thương! Bác dìu cháu về phòng nghỉ nhé!

Y/n: Chỉ có bác là thương con:<

- Vậy là bác quản gia thận trọng dìu cô vào phòng chăm sóc. Họ vẫn không hề biết được rằng khi họ đang sử lí ả đỹ núng kia thì có một ánh mắt sắc nhọn Nhìn về phía họ. Đó không ai khác, chính là cậu chủ Kim.

------------------------------------------------

- Tối hôm đó, Cậu chủ đã ăn xong nên ngồi coi tin tức từ thời sự trong TV. Cô cũng ngồi trong bàn bếp mà thưởng thức món cháo trứng chị hầu trưởng làm.

[TỐI NAY VÀO LÚC 19:36, CÔNG TY ******** (công ty của gđ ả nung kia á mn) CHÍNH THỨC PHÁ SẢN]

Y/n: Đây không phải là công ty của ả hồi chiều sao?* Cô khó hiểu.

//Reng reng//

BQG: Cậu chủ, thiếu gia Park gọi tới

Th: Đưa tôi!

BQG: Đây thưa cậu

Th: alo! Vụ gì nữa?

Jm: Là cậu làm à?

Th: làm gì?

Jm: tin tức

Th: ai kêu ả dám đụng vào người của tao

[Au: ai của anh?? Chị là của iem]

Jm: bạn tôi trất zậy uwu ngưỡng m...

Th cúp máy

[HIỆN GIỜ ĐÃ QUA BA THÁNG TRỜI RÒNG RÃ MÀ TIỂU THƯ NHÀ HỌ KANG VẪN CHƯA THẤY TUNG TÍCH. CHÚNG TÔI QUYẾT ĐỊNH TUYÊN BỐ RẰNG CÔ ẤY ĐÃ CHẾT]

- Đến đây, hắn nghe được tiếng rớt tô chén dưới bếp. Ngó đầu xem thì hắn hốt hoảng khi thấy người mà vừa bị hắn tra tấn hôm qua đã nằm vật xuống đất ôm đầu khóc nức nở.

Th: Y/n!! Cô sao vậy!? Có sao không??

Y/n: đầu... Đầu tôi đau... Hức... Đau quá

- Tay cô tiếp tục run lên, cô cố lấy tay nắm chặt áo của hắn, bất lực, hắn phải đưa cô về phòng hầm. Đến nơi, anh nhìn quanh phòng một lát. Sung quanh nơi đâu cũng là màng nhện, dưới thềm chỉ được một tấm nệm cứng, một cái gối nhỏ và một cái chăn thôi.

- Nghĩ đến cảnh cô nằm co ro dưới này, lòng hắn như có ngàn chiếc đinh đâm vào. Hắn liền đưa cô lên lầu. Nằm ở phòng dành cho khách, nói chung nó cũng hiện đại hơn và sạch sẽ hơn cái hầm kia gấp tỷ lần. Đặt cô nằm trên giường, hắn lấy tay vuốt nhẹ chiếc má gầy gò, thấy vết răng cắn trên cổ của cô đang rỉ máu, chợt nhận ra đó là tác phẩm của mình, hắn bất giác tự tát mặt mình vài cái.

[ Au: Dừa ]

- Hắn gọi điện cho bác sĩ riêng của mình lên khám thử. Hai phút sau người bác sĩ đã có mặt. Sau nhiều lần khám sét, bác sĩ đưa ra kết luận rằng cô đã từng bị mất trí nhớ, mỗi lần nghe có gì đó liên quan đến quá khứ bị quên lãng của mình thì những cơn đau đầu này sẽ tái phát.

- Bác sĩ tiếp tục kiểm tra toàn bộ, không kiềm được sự tò mò mà hỏi hắn về những vết thương chằng chịt trên người cô. Hắn chỉ im lặng rồi chỉ vào mặt mình.
Ko
- Bác sĩ bắt đầu nhận định. Những vết thương ấy đang rỉ máu và nhiễm trùng. Một số vết thương ở lưng có cái rất sâu có cáu rất dài. Chảy nhiều máu mà không được sát trùng cẩn thận nên bác sĩ quyết định băng bó luôn cho cô.

- Sau khoảng ba mươi phút sau thì đã xong. Bác sĩ cũng đã rời đi. Hắn nhẹ nhàng ngồi bên cạnh cô. Nhìn ngắm vẻ đẹp tuyệt trần này.

Th: không uổng công mất 300 tỷ của mình

- Hắn cúi sát hôn nhẹ vào trán cô, nằm xuống nhẹ nhàng ôm cô từ sau lưng, thoả mãn hít hà mái tóc óng ả này. Giờ mọi thứ đều thuộc về hắn rồi.

Th: Tôi xin lỗi...

----------------------------------------

Hết rùi

Nhớ bình chọn nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro