:
"nằm yên nào nhóc"
phòng thu âm với không gian ánh sáng đỏ pha tím huyền diệu mờ ảo.
cô ta trên môi là điếu thuốc đang dở, ngồi hơi cong lưng trên ghế, tay thì viết viết rồi gạch xoá. chiếc kính trơn tuột nơi sóng mũi thẳng, đôi mắt hơi đỏ do bị khô.
thở dài rồi đưa tay xuống vỗ chiếc đầu màu đỏ mận đang gối trên đùi.
"bảo nằm ra kia đi thì không, sao phải khổ thế?"
chiếc ghế chỉ đủ gác mông lên, cả thân anh đều phải gồng giữ vững để không bị rơi. đôi chân dài gác tạm lên bàn. anh nhíu mày càu nhàu.
"vì chị không nằm với em"
"bướng thì không ai bằng"
cô ta thở dài tháo kính mắt ra, Taeyong nhận được dấu hiệu liền cong môi cười ngồi dậy.
"bướng thế mới yêu được chị"
"vậy nhỉ?"
cô ta chẳng bận tâm mấy, vơ đại mấy tờ giấy trên bàn nhét vào túi đựng file, đứng dậy vươn vai. điếu thuốc cháy đã hơn một nửa, anh một chút cũng không hề nhíu mày.
"về thôi chứ?"
"về nhà chị nhé?"
"không sợ bị mắng à?"
"sợ xa chị hơn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro