Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ở bưu điện.

Tựa đề: Ở bưu điện.
Thể loại: Lãng mạn.
Giới hạn độ tuổi: 13+.
Nhân vật: Lee Taeyong x Nhân vật hư cấu (Y/N).
Quyền lợi/Trách nhiệm: Đây là tác phẩm tiểu thuyết hư cấu của người hâm mộ. Mình ước gì Taeyong là của mình thật.
Trạng thái: Hoàn thành.
Lưu ý: .
Ghi chú: .
___

14/04/2020 9:00 AM.

Gửi Taeyong,
Chắc anh sẽ bất ngờ lắm khi nhận được bức thư này từ em nhỉ? Cũng không có gì đặc biệt chỉ là anh có biết không, hôm nay là ngày lễ cùng nhìn lên trời đó. Để hưởng ứng ngày lễ thú vị này em đã nhìn lên trời suốt nửa tiếng đồng hồ, em thả hồn theo mây trời và để cho trái tim này toàn quyền quyết định. Và trái tim em mách bảo rằng em rất nhớ anh.

Nghe có vẻ kì lạ nhỉ? Một hậu bối cùng trường phổ thông lại bất ngờ gửi thư cho anh và nói rằng cô ấy nhớ anh. Đổi lại là em thì em cũng cảm thấy thật sự rất kì quái đó. Nhưng nếu em viết thư cho anh với một tư cách khác thì sao nhỉ? Thay vì là một hậu bối cùng trường thì hôm nay em sẽ là người theo đuổi anh trong tình yêu. Có phải như thế này sẽ không còn kì quái nữa đúng không?

Và em muốn nói với anh rằng em thích anh, cũng từ rất lâu rồi, em không còn nhớ rõ nữa. Có thể là ngày đầu tiên em nhập học, nhìn thấy anh chơi bóng rổ ướt đẫm mồ hôi ở sân trường, cũng có thể là ngày anh khóc khi đã dẫn dắt đội văn nghệ xuất sắc có được giải thưởng cao nhất trong cuộc thi văn nghệ toàn quốc, cũng có thể là ngày em nhìn thấy một Taeyong mỉm cười ngốc nghếch vì sự hậu đậu của mình... Những khoảnh khắc đó đều từng chút từng chút được em đặt vào trong trí nhớ.  Mọi thứ diễn ra tự nhiên đến mức, khi em nhận ra có lẽ là em thích anh rồi thì cả tâm trí của em chỉ còn mỗi hình bóng của anh mà thôi.

Anh Taeyong này, rất nhiều bộ phim yêu thích em muốn xem cùng anh. Những bộ phim mà em cảm thấy rất rất hay, em muốn xem lại cùng với anh, em muốn được chia sẻ với anh những điều tốt nhất mà em có. Em muốn được cùng anh ngồi trên chiếc ghế sofa êm ái với đầy ắp những chiếc gối mềm mại và ấm áp. Em và anh cùng nhau chui vào trong một chiếc chăn bông, cầm trên tay hai cốc cà phê nóng, là hai chiếc cốc đôi của hai đứa mình do tự tay anh vẽ. Bên ngoài cửa sổ là những giọt mưa làm nhoè đi cả những chiếc đèn led nhấp nháy ở khu phố thị đông đúc. Chúng ta cùng xem những bộ phim mà cả hai yêu thích. Và trong lòng chúng ta đều mong thời gian sẽ ngừng trôi để khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.

Và có rất nhiều nơi em đã đi qua khiến em muốn quay trở lại, khi bàn tay em đã có thể nắm chặt tay anh cùng đi qua những khung cảnh lãng mạn ấy. Em sẽ là hướng dẫn viên du lịch đặc biệt của riêng anh, là thợ chụp ảnh siêu có tâm của riêng anh và cũng sẽ là cô gái của riêng anh mà thôi. Hai đứa mình cùng nhau cười đùa trên khu phố cổ đông đúc và trong khoảnh khắc em nhìn vào đôi mắt anh và nhìn thấy hình bóng mình trong đó. Cả đoàn người vội vã như dừng lại, tiếng cười nói ồn ã, tiếng còi xe dồn dập, em đều không còn nghe thấy nữa. Chỉ còn hình bóng chúng ta trong mắt nhau mà thôi.

Em đã nghĩ đến viễn cảnh chúng ta ở cạnh nhau hàng vạn lần nhưng chưa bao giờ dám đến gần hơn với điều đó. Bởi vì em sợ chỉ cần em tiến một bước anh sẽ lùi một bước, khoảng cách sẽ vẫn mãi không thay đổi chỉ có chúng ta là càng thêm mỏi mệt. Em quyết định sẽ giấu kín tình cảm này cho đến khi anh tốt nghiệp, sau đó chắc là em sẽ thích một chàng trai khác nhanh thôi.

Nhưng có lẽ em vẫn chưa thật sự hiểu tình cảm của chính mình. Năm anh tốt nghiệp, anh 18 tuổi còn em 17 tuổi, cứ ngỡ như tình yêu của một đứa con nít sẽ nhanh đến và vội đi nhưng mà đã 5 năm rồi kể từ ngày hôm đó, em vẫn chưa hề quên được anh.

Em cũng không chắc bức thư tay này có thể đến được tay anh không nữa, 5 năm trôi qua đến cả bản thân em còn thay đổi nhiều như vậy có khi anh cũng không còn ở chỗ cũ nữa. Em vừa mong bức thư này có thể đến được anh vừa mong bức thư này bởi vì người chủ cũ đã dọn đi nơi khác mà sẽ gửi ngược lại về tay em, để rồi em sẽ giấu kín nó ở một góc tủ, mãi mãi không chạm đến.

Anh không cần cảm thấy áp lực vì tình cảm của em, chỉ cần hỏi trái tim anh nghĩ gì mà thôi. Bởi vì cho dù là kết quả có như thế nào em cũng sẽ chân thành mà đón nhận. Em không biết nói điều này sẽ biến em thành một đứa ngốc ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân thoải mái hay là một đứa nhóc can đảm có thể thổ lộ tình cảm của mình nhưng mà em đã làm một con rùa rụt cổ 5 năm rồi nên cũng đã đến lúc con rùa này có thể nói với anh rằng:

Em yêu anh, Lee Taeyong. Hãy cho phép em có được cơ hội xem những bộ phim mà em thấy là hay nhất cùng anh và có được cơ hội làm hướng dẫn viên đặc biệt của riêng anh nhé?

Người theo đuổi anh,
Y/N.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro