i
Taeyong có thể nhìn thấy những hồn ma.
Nhưng anh không biết mình có khả năng đó cho đến một ngày kia...
.
Thời tiết đêm tháng bảy nóng hừng hực, cả người Taeyong vừa tắm ra đã lại chảy mồ hôi. Anh chán nản mở tung cánh cửa sổ, nhắm mắt đón lấy những ngọn gió đêm mát mẻ đang lùa vào. Đang định mặc áo thì bỗng nhiên một cảm giác rùng mình bao lấy Taeyong, một làn gió lạnh thoảng qua cùng một tiếng cười vui vẻ của ai đó.
- Anh dễ chảy mồ hôi nghê nhỉ.
Taeyong giật bắn mình, hai tay làm rơi cái áo đang cầm rồi tự động ôm lấy cơ thể, dáo dác nhìn xung quanh. Tiếng cười tuy không lớn nhưng khá vang. Màn cửa bị thổi tung, những tờ bài tập trên bàn anh đều bay khắp nơi. Taeyong nhanh chóng bước lại đóng cửa sổ trong sự sợ hãi.
- Ê khoan khoan! Em chỉ muốn nói chuyện với anh một chút thôi mà. Đừng đóng cửa...
Trên trán Taeyong bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, tim anh đập thình thịch, anh chưa muốn chết.
Ở trên bệ cửa sổ bỗng xuất hiện hai bàn tay đang bám vào, có vẻ như ai đó muốn leo vào phòng anh. Tiếng thở nặng nhọc của người này mỗi lúc một rõ. Taeyong đứng chết trân nhìn một chàng trai leo lên ngồi trên bệ cửa sổ phòng anh, hai chân đung đưa.
- Chào anh.
Chàng trai này vẫy tay ý muốn chào Taeyong nhưng khi tay giơ đến nửa thì lại chuyển thành động tác gãi đầu rồi cậu nhìn sang một hướng khác.
- À anh này... anh chưa mặc áo...
Taeyong nhìn xuống, mới gặp lần đầu liền đã đem cơ thể của mình dâng cho người trước mặt, anh vội quay lại nhặt cái áo lúc nãy làm rơi rồi mặc vào.
- Tại sao lại đỏ mặt?
Người kia nghe Taeyong hỏi như vậy thì liền nhận ra hai má của mình đã nóng hổi từ lúc nào, nhanh chóng giơ hai tay ôm mặt.
- Đâu có! Anh nhìn lầm rồi...
Cậu ngàn lần đang chửi mình trong đầu, trời tối như thế này mà anh ấy cũng nhìn ra, nhưng cùng là đàn ông con trai với nhau, việc gì phải đỏ mặt chứ?
- Cậu tên gì?
- Anh gọi Ten là được rồi.
Ten cười tươi, hàm răng trắng đều trông cực đẹp. Cậu chìa bàn tay ra chờ Taeyong bắt lấy, nhưng mắt lại cúp xuống khi thấy bàn tay anh xuyên qua tay mình.
- Cậu... cậu là ma?
Ten chưa kịp trả lời thì đã thấy Taeyong ngất xỉu.
Lần đầu tiên gặp gỡ của hai người là như vậy đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro