05. mistake
mấy bữa em bị pình gank :) thôi thì update không nó chạy đến giao hàng tiết kiệm phi em cái dép tông
═══════════🌹═══════════
bữa cơm trưa diễn ra đầm ấm, mọi người nhốn nháo chạy đi chạy lại ở phòng bếp bây giờ đã ngồi yên một chỗ thưởng thức bữa ăn đặc biệt trong đời.
bữa ăn đầu tiên kể từ khi kim t/b về thăm nhà.
cùng người yêu em. và chị seulgi.
lúc đang đi bộ trên đường thì t/b đột nhiên dừng lại vì thấy một hình bóng quen thuộc. em tự hỏi kang seulgi đang làm gì giờ này ở busan? chị em gặp nhau suốt nhưng lại không ở cùng nhau nên t/b nhân lúc này rủ seulgi về ăn cơm với bố mẹ.
hãy cứ để mọi thứ trở về quỹ đạo của nó.
cứ bảo rằng kim t/b là một kẻ ngốc, vì điều đó là sự thật.
nhưng đừng bao giờ phán xét hay xem thường trí tuệ của kẻ lụy tình vì em. lee taeyong.
khi em cất giọng kêu tên seulgi, lee taeyong ngoảnh lại, đó không phải là khuôn mặt tươi cười mọi ngày của cô. đó là khuôn mặt đầy buồn bã, chán nản.
kang seulgi nhìn đôi bàn tay hai người nắm chặt mà không rời mắt. taeyong theo phản xạ của một con người nói ít làm nhiều, anh dường đã nhận ra điều gì đó.
có lẽ vì seulgi hạnh phúc thay cho em gái của mình chăng?
đương nhiên là vậy, bởi seulgi là người tuyệt vời trong trái tim mọi người, lee taeyong nghĩ.
nhưng suy nghĩ đó sẽ không nào vượt qua được cánh cổng niềm tin của trời.
trong bữa cơm đạm bạc, mọi chuyện đều rất ổn.
cho đến khi lee taeyong cảm thấy có ánh mắt đăm chiêu nhìn mình không dứt, cứ ngỡ đó t/b trêu anh, taeyong đã lầm.
anh ngẩng mặt lên cười lại rồi mới nhận ra đó là kang seulgi.
hai má seulgi trở nên đỏ ửng. đến lúc em gắp cho cô miếng cá thì mặt seulgi mới tỉnh hồn lại, cúi gầm xuống, mím chặt môi đầy thất vọng.
"seulgi unnie, chị ăn hơi bị ít nhé"
em lắc đầu liên tục gắp đồ ăn cho cô. ánh mắt trìu mến đầy quan tâm chọn lựa cho seulgi thật nhiều miếng ngon. còn cô, cô trầm tư nhìn gương mặt phúc hậu của em không kìm được mà nấc lên rõ to.
"nước của chị nè"
kim t/b đưa cho seulgi cốc nước.
em ấy lại cười....
cái nụ cười có thể chữa lành được mọi thứ, một khoảng tâm hồn của kang seulgi như được cứu vớt khỏi vũng bùn lầy sâu thẳm.
cô bật một nụ cười dịu dàng nhưng đầy chua chát.
mình là kẻ có tội....
seulgi lại nhìn taeyong. không dứt.
taeyong nói ít nên luôn diễn tả bằng hành động. liên tục bị nhìn chằm chằm, taeyong vô thức bật cười đầy khó hiểu.
"chị có chuyện gì muốn nói à?"
kim t/b bắt được mọi chuyện, đưa ánh mắt lên chiếu rọi vào kang seulgi.
"để lát nữa đi"
--
"cháu nhớ hãy để ý đến taeyong nhiều đi"
"vâng..."
lời nói của hai con người ngồi một góc trong căn phòng nhỏ, khó mà để người khác lọt tai vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro