04. busan
═══════════🌹═══════════
"mẹ em hiền lắm, chú cứ lo hoài"
kim t/b bật cười nhìn chú người yêu mình đứng gần 30 phút ở trước gương chỉ để sửa sang bộ vest mặc trên người. hôm qua em đã quyết định tạo cơ hội cho lee taeyong đến busan giới thiệu bố mẹ lần đầu tiên, chắc cũng vì thế mà anh không ăn không ngủ được.
vốn em để sẵn áo phông với quần jeans ngay ngắn ở trên giường mà taeyong vẫn gắng thức dậy sớm để là bộ vest bảnh bao kia. thôi thì nhìn cũng chỉnh tề, lịch lãm để gặp bố mẹ vợ chứ.
"chú nhớ mấy lời em nói chưa? giờ thì bấm chuông dùm em đi"
lee taeyong bủn rủn tay chân nhấn chuông ở trước nhà em.
lúc đấy, có người mở cửa ngay lập tức khiến anh giật mình đứng phía sau lưng em. t/b nhận ra được người quen của mình liền vui vẻ đến ôm thật chặt.
"bà của cháu!!!!!"
"từ khi cô lên seoul, cô có về nhà bao giờ đâu. chuyện lạ làng gamcheon"
bà gỡ em ra mỉm cười thật phúc hậu khi con cháu về thăm mình. bà vẫn vậy, vẫn đẹp lão từ bao giờ trong mắt em.
"thế ai đây?" bà chỉ tay về phía một taeyong nhút nhát đáng yêu.
"người yêu cháu ạ"
em vòng tay qua phía taeyong, đồng thời vỗ vỗ sau lưng để anh trấn tĩnh xuống. gì chứ, mới gặp bà em đã hoảng hốt thế này thì đến lúc gặp mẹ vợ sẽ ra sao nữa.
ba người đi vào phía trong nhà, taeyong vốn sinh ra lớn lên ở seoul nên lần đầu đến nhà của làng bến cảng có cả ngạc nhiên lẫn thú vị.
"con về khi nào thế?"
đột nhiên có tiếng người đàn ông ồm ồm vang lên ở bếp, lee taeyong một lần nữa bị hú hồn một phen. em cười khúc khích nhìn dáng nam nhi 25 tuổi chững chạc.
"anh là con trai hay con gái vậy???"
lee taeyong mặt bí xị véo tay em rõ đau rồi quay lại đối mặt với bố vợ đầy ngây thơ. gì chứ taeyong đang lo sợ rằng bố em biết được anh đang 'đánh yêu' em.
đúng lúc đó, cả nhà t/b tụ họp ở phòng khách, tự nhiên không khí lại vui vẻ cả lên. cũng đúng thôi, nuôi đứa con cho lớn mà giờ nó đi theo ngành giải trí có thời gian về thăm nhà là may mắn lắm rồi.
trong lúc taeyong đang bị hỏi xoáy bởi bố em thì t/b với mẹ vừa nấu ăn vừa tâm sự đủ chuyện trời về con gái.
"mẹ thấy chú ấy như nào ạ?"
"cũng được, đẹp trai hơn bố mày đấy"
"mẹ này!"
kim t/b đanh mặt lại, bà kim mà em yêu quý vẫn mê trai như ngày nào.
"thôi con dẫn taeyongie ra cảng chơi đi, chắc thằng bé thích lắm đấy"
mẹ em cũng không muốn nhân dịp này mà để hai đứa mỗi người một việc nên trong lúc cả nhà chờ cơm trưa, bà bảo thế cũng để lee taeyong làm quen với thành phố cảng nhiều hơn.
hai người nắm tay đi dưới con đường rải đầy hoa anh đào. lâu lắm mới về nhà không ngờ năm nay lại bội thu hoa đến như vậy.
đang tung tăng đi thì t/b chợt khựng lại bất ngờ.
"em nhìn gì thế?"
bị taeyong lắc tay, kim t/b ngây người ra nhìn anh lúc lâu rồi bật cười khó hiểu.
"chị seulgi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro