Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Danger, keep out


Taeyong là một gã nguy hiểm và Jaehyun biết thế. Không ai bình thường mà lại đi nhuộm tóc thành màu trắng. Mái tóc trắng để lộ chân đen cùng quần áo thủng lỗ chỗ như một dấu hiệu cảnh báo không nên đến gần. Nhưng bất khi nào thấy một biển cảnh báo nguy hiểm xuất hiện, mọi người đều nhìn vào, có người lại gần hết mức có thể, cố gắng nhìn thứ đằng sau dấu hiệu không thân thiện kia. Một số người thậm chí mặc kệ những dòng chữ lạnh lùng, đôi khi được phụ họa bởi đầu lâu xương chéo để bước vào trong. Và Jaehyun đã làm như vậy.

'Cậu đừng tiếp xúc với anh ta nhiều quá' Doyoung nói khi họ đang trong lớp toán. Jaehyun nhìn người bạn thân, ánh mắt mơ hồ 'Taeyong, trông anh ta đáng sợ thế nào ấy' Doyoung nói, vẫn không ngừng ghi chép.

Jaehyun biết Taeyong nhìn đáng sợ, rõ ràng như đồ thị trên mặt bảng. Ánh mắt từ tròng mắt to hơn người thường, cái nhìn dữ dội từ khuôn mặt sắc sảo như được dùng dao gọt. Toàn thân anh toát lên bầu không khí nguy hiểm, nhưng nó giống một biển báo to đùng, đỏ chói xuất hiện giữa khung cảnh bình yên khiến ai cũng phải dán mắt vào.

Tiếng chuông reng báo hết giờ, Doyoung vừa thu dọn sách vở vừa hỏi 'cuối tuần này đi đâu đó không, tớ, cậu, anh Taeil và nhóc Mark?'

.

Jaehyun lắc đầu từ chối, cậu đã có hẹn, hay cậu tự cho rằng mình có một cuộc hẹn không nói trước với Taeyong. Như lần trước, anh ta đột ngột xuất hiện trước mặt cậu, đứng ở góc đường nhìn cậu chằm chằm rồi sau đó Jaehyun thấy mình hoàn toàn mờ mịt. Cậu không thể chắc chắn họ đã ở đâu, từ lúc nào nhưng cậu có thể cảm nhận được rõ ràng cảm giác khi môi Taeyong ấn vào cậu, vị bạc hà trên đầu lưỡi không rõ là của thuốc lá hay chất cồn nào đó. Jaehyun không điều khiển được tay chân của mình, mạch đập ở cổ run lên khi Taeyong trượt lưỡi lên đó rồi cắn thật mạnh. Jaehyun cảm giác như máu của mình ào ào chảy ra ngoài và cậu ngừng thở. Rồi mọi giác quan hoạt động trở lại Taeyong liếm lên vết cắn và toàn thân cậu lại mềm nhũn, Jaehyun từ từ khụy xuống để Taeyong tùy thích hôn hay cắn lên khắp cơ thể mình.

Nơi của Taeyong dĩ nhiên không lành mạnh như lớp học, căn phòng sạch sẽ như phòng mổ bệnh viện, Taeyong nằm dài lên tấm nệm thơm mùi nước xả vải, vòng tay qua vai Jaehyun, im lặng xem một trận đấu của NBA. Khi cú ném 3 điểm kết thúc trận đấu cũng là lúc Taeyong luồn tay vào áo cậu, từ bụng lên đến ngực, rồi anh ta trườn lên người cậu, chẳng ngại ngùng nhìn thẳng vào mắt cậu và nói 'anh sẽ làm một cú dứt điểm hoàn hảo lên người em'.

.

Doyoung nhìn Jaehyun và một thoáng cậu cố xua đi ý nghĩ khó chịu về ánh mắt của người bạn thân. Jaehyun biết Doyoung hoàn toàn có ý tốt nhưng cậu không thích bị phán xét về bất kỳ điều gì.

'Chúng ta là bạn' Jaehyun vỗ vai Doyoung 'đúng không?'

Doyoung cắn môi gật đầu, phải, họ là bạn nên họ quan tâm lẫn nhau nhưng không có nghĩa là có quyền phán xét lẫn nhau. Jaehyun hoàn toàn đồng ý để Doyoung can thiệp về tất cả mọi việc của cậu, trừ chuyện này, chuyện về Taeyong.

.

Taeyong đẩy mạnh cậu vào tường, áp sát mặt vào cậu rồi đột nhiên lùi lại, chăm chú nhìn cậu, ánh mắt đảo từ trán, xuống lông mày, mũi, miệng và cuối cùng là môi. Jaehyun thoải mái với ánh mắt đó, cậu cũng chẳng giấu diếm mà nhìn lại Taeyong, vào cái khuôn mặt đẹp trai đến phi lý đó.

'Ôi Jaehyunie' Taeyong cất tiếng, giọng khàn đi vì thuốc lá hoặc ham muốn, 'anh chẳng nghĩ em còn trong trắng khi gặp em lần đầu, làm sao em có thể giữ mình với khuôn mặt và cơ thể này chứ'.

'Vì em chưa gặp anh' Jaehyun mỉm cười khiến Taeyong khựng lại, có lẽ anh ta chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ nói như thế.

Mắt Taeyong đảo rất nhanh rồi nhếch mép, đưa tay chạm vào mặt cậu, từ từ kéo xuống cổ xuống ngực, xuống bụng 'nghĩa là mọi thứ của em là của anh?' Jaehyun chưa kịp gật đầu thì bàn tay của anh ta đi tới đáy quần cậu và những ngón tay chẳng ngần ngại mà bóp mạnh nơi đó. Mặt Jaehyun đỏ bừng khiến Taeyong mỉm cười hài lòng, anh ta lè lưỡi liếm môi cậu, những ngón tay vẫn không ngừng khiến tâm trí cậu đảo lộn. Jaehyun không thốt nên lời, cậu dùng ánh mắt biểu lộ ý muốn, cầu xin, và Taeyong đáp ứng ngay sau đó, khi cậu bị ấn vào tường lần nữa, mạnh hơn.

.

'Cuối tuần rồi em đi đâu?' Jaeho nói khi ngồi xuống bên cạnh ở quán cà phê trước cổng trường 'mọi người đều muốn em đi cùng'.

'Em có hẹn với bạn' Jaehyun nói khi lật quyển sách trên tay. Hai ngày cuối tuần, mọi việc cậu làm là đi theo Taeyong.

'Bọn anh đi cắm trại và làm tiệc BBQ, thật tiếc khi em không có mặt' Jaeho nói, chỉ vào menu cho người phục vụ.

Jaehyun biết rõ Jaeho nói thật lòng, những người bạn của cậu đều tốt bụng và chân thành. Cậu thích được ở cạnh họ, chơi đùa cùng họ, nhưng Jaehyun muốn ở cạnh Taeyong ngay lúc này vì cậu không biết chắc mình sẽ được ở cạnh anh ta đến khi nào, hoặc lúc nào thì Taeyong không còn xuất hiện, không muốn cậu nữa.

'Anh cũng muốn gặp bạn em' Jaeho gật đầu cảm ơn khi cà phê của anh được mang đến. Jaehyun hiểu ý nghĩa lời nó đó, Jaeho đã biết về Taeyong, biết cậu bỏ lỡ những cuộc tụ họp bạn bè để gặp anh ta, nhưng anh lịch thiệp không để lộ bất kỳ sự sỗ sàng nào.

'Chắc là anh không thích đâu' Jaehyun cười đáp. Ai mà ưa cho nổi Taeyong, người lúc nào cũng trưng ra khuôn mặt không chút cảm xúc chứ? Bạn bè của anh ta cũng vậy. Một gã người Nhật đẹp đến khó chịu, là cái kiểu đẹp khiến đàn ông và đàn bà đều thèm muốn. Một gã Hàn kiều lầm lì với chiếc hoa tai dài thượt bên trái đung đưa cạnh phần tóc bị cạo sát ót. Không, Jaeho, Doyoung và Mark sẽ không thể nào có ấn tượng tốt với họ được. Mà ngay từ đầu, Taeyong đã được mặc định là một gã xấu xa dụ dỗ Jaehyun ngây thơ rồi.

'Anh biết là mình chẳng có quyền gì' Jaeho từ tốn uống cà phê 'nhưng anh chỉ muốn nhắc nhở em, Taeyong thật sự không hợp với em.' Anh đặt cốc cà phê xuống, mũi hơi nhăn lại khi nhắc đến Taeyong.

Chỉ một cử chỉ nhỏ nhưng Jaehyun hiểu hết hàm ý trong đó. Taeyong là một sự nguy hiểm, một kẻ cần treo biển cảnh báo tránh xa trên người. Taeyong là một sự phức tạp, rối rắm không phù hợp với một Jaehyun đơn thuần, có cuộc sống phẳng lặng trong suốt 20 năm, là một sự bất định, không đảm bảo bất kỳ điều gì. Và hơn hết, Jaehyun biết tất cả đều đúng.

.

Chỉ mới hôm qua thôi, Taeyong cắn mạnh vào cổ cậu, khiến cậu phải mặc áo sơ mi dựng cổ trong một ngày nóng, anh ta nắm chặt tay cậu vòng lên trên đầu, vuốt ve cậu mạnh bạo và nói một cách thô lỗ 'anh muốn trói em lại'.

'Anh có thể dùng thắt lưng của em' Jaehyun mỉm cười ngọt ngào và một lần nữa làm Taeyong khựng lại, dù chỉ đôi chút.

'Chết tiệt, Jaehyun, chết tiệt' Taeyong gầm gừ trong cổ họng 'em là của anh, nên phải dùng của anh'. Anh ta leo lên người cậu, rút thắt lưng, cúi người và cột cổ tay cậu. Ánh mắt Jaehyun đập vào lồng ngực phập phồng của Taeyong, lên yết hầu nhấp nhô, lên khuôn hàm sắc như dao cạo.

'Bây giờ anh sẽ làm gì với em đây' Taeyong cười khẩy khi nhìn xuống, Jaehyun đã bị cột vào thành giường, áo bị kéo rách và quần tụt xuống sâu.

'Bất cứ gì' cậu thì thầm 'bất cứ điều gì anh muốn'.

.

Và Jaeho sẽ chẳng thể hiểu được, cảm giác khi bị Taeyong trói buộc dễ chịu đến mức nào. Jaehyun chỉ muốn được trói chặt hơn, được giam giữ thật lâu. Khi Taeyong chẳng chút nhẹ nhàng tấn công cậu, làm đau cậu, Jaehyun chỉ muốn tiếp tục, tiếp tục đến khi nào cậu không còn cảm giác nữa, đến khi cả tâm hồn và thể xác đều biến mất. Jaehyun biết những gì Taeil nói là đúng, biết những gì cậu đang làm có thể sai, nhưng cậu vẫn muốn thả bản thân vào cảm giác điên rồ đó.

.

Khi Mark ngồi xuống bên cạnh, Jaehyun tự hỏi không lẽ tất cả đều cho rằng cậu đã làm một việc tồi tệ đến mức một cậu nhóc nhỏ hơn hai tuổi như Mark phải đến cho lời khuyên. Nhưng Mark chỉ ngây thơ nói 'lâu rồi em không chơi bóng rổ với anh'.

'Dạo này anh hơi bận, anh xin lỗi' Jaehyun đưa tay xoa đầu Mark, cậu nhóc mỉm cười rồi khẽ nói

'Em không biết anh đang có chuyện gì, nhưng em luôn ở cạnh anh'.

Jaehyun gật đầu, cậu biết Mark là một cậu nhóc tốt bụng, Doyoung và Jaeho cũng là những người bạn tốt. Nhưng khi Taeyong nắm tay cậu kéo đi, Jaehyun biết đó mới là điều cậu cần. Nắm tay một ai đó, đi theo người đó, bất cứ đâu, không cần hỏi, chỉ có những ngón tay đan vào nhau thật chặt.

.

Jaehyun gặp Taeyong vào cuối tuần, thỉnh thoảng họ gặp nhau ở một chỗ nào đó và cậu chỉ việc đi theo anh ta, đôi khi cậu đến chỗ Taeyong, cùng xem ti vi, nghe nhạc và làm tình. Luôn luôn như thế, bắt đầu bằng việc Jaehyun xích lại gần, thẳng thắn khêu gợi và kết thúc bằng việc Taeyong ấn cậu xuống thật mạnh. Và Jaehyun thấy bản thân rơi xuống thật sâu, cho đến khi xung quanh hoàn toàn mờ mịt và cậu một lần nữa không muốn thoát ra.

Đôi lần mẹ hỏi cậu đi với ai vào cuối tuần và Jaehyun chỉ trả lời đơn giản 'bạn'. Trong mắt bà, cậu đủ khôn ngoan và trưởng thành nên bà chỉ dặn dò 'nhớ chọn bạn tốt mà chơi'. Trong mắt những người xung quanh Jaehyun, Taeyong còn xa mới tới từ 'bạn tốt', nhưng có hề gì, họ chơi với nhau đâu phải như bạn bè. Và những người xung quanh anh ta cũng không phải bạn bè của cậu.

Trái ngược với vẻ ngoài của mình, Yuta thật sự tử tế, hoặc ít ra anh ta luôn nói năng tử tế với cậu. 'Tại sao cậu chỉ gặp Taeyong vào cuối tuần?' Yuta hỏi. Và Jaehyun chưa kịp trả lời rằng cậu muốn gặp Taeyong vào tất cả các ngày trong tuần nhưng cậu không biết Taeyong có muốn như thế không. Taeyong chưa bao giờ nói cậu hãy đến vào lúc này hay lúc kia, chưa bao giờ bày tỏ ý muốn gặp cậu vào những ngày khác. Nhưng Yuta đã nói tiếp 'thằng đó chẳng thể hiện ra bên ngoài nhưng anh biết nó lúc nào cũng muốn gặp cậu, nó bắt đầu chờ cậu từ chiều thứ sáu, vào sáng thứ bảy nó sẽ chải chuốt nếu hai người gặp nhau bên ngoài, và nếu cậu đến nhà nó sẽ dậy sớm để dọn dẹp, dù chả hiểu là còn gì để dọn'.

Jaehyun kinh ngạc trong im lặng và cảm thấy mình thật ngu ngốc. Đúng, Taeyong không nói ra nhưng cậu có thể hỏi. Quá ngu ngốc.

Vậy nên Jaehyun đến chỗ của Taeyong vào một ngày bất kỳ trong tuần. Johnny mở cửa, nhướn mày một chút rồi lịch sự nói 'rất vui khi gặp cậu'. Johnny tránh ra cho cậu bước vào, khuyên tai dài lắc lư theo cử động. Với vẻ ngoài lạnh lùng và cao ngạo, nhưng Johnny lại cư xử như một mục sư, anh ta đều đặn cầu nguyện vào buổi tối, làm dấu trước bữa ăn và đi lễ vào sáng chủ nhật. Johnny gọi 'Taeyong' thành công kéo sự chú ý của người kia từ trong gian bếp rồi bước tới ghế sô pha, xách cổ Yuta lên.

'Này làm gì vậy?' Yuta la oai oái, bất lực trước sức mạnh của người cao hơn mình cả chục xentimet.

'Đi ra ngoài mua đồ' Johnny nói khi kéo Yuta ra cửa

'Nhẹ tay cái thằng kia' Yuta lầm bầm rồi cũng đi theo, tiếng đóng cửa làm âm thanh đột nhiên tắt hẳn.

Jaehyun vào trong bếp, Taeyong đang lau tay như thể vừa dọn dẹp gì đó.

'Anh nấu ăn à?' cậu hỏi, bước lại gần hơn, trong gian bếp chỉ thoang thoảng mùi bạc hà.

'Yuta không biết nấu, Johnny thà ăn hamburger hơn phải xuống bếp nên đành vậy thôi' Taeyong nhún vai, treo cái khăn một cách ngay ngắn lên móc gần đó.

'Vậy anh thích nấu món gì?' Jaehyun tiến sát hơn, Taeyong có mùi nước cạo râu mới, lại vị bạc hà.

'Jaehyun' Taeyong nói và cậu tưởng gọi mình nhưng Taeyong đã nhếch mép, ánh mắt đầy ẩn ý 'Jaehyun tẩm gia vị là món anh thích'.

'Vậy anh thích gia vị nào?' Jaehyun tiến sát gần hơn, ánh mắt Taeyong đang dao động 'bơ, mật ong hay mayyonaise?'

'Hmm' âm thanh phát ra trong cổ họng như thể Taeyong đang cân nhắc, anh ta chạm tay lên má cậu, thích thú để những ngón tay mân mê làn da mềm mại.

'Trời nóng thế này thì kem chăng?' Jaehyun nói, tận hưởng cảm giác đầu ngón tay Taeyong ở trên mặt, cơ thể cậu tê rần theo từng cử động 'anh có kem chứ?'

Taeyong gật đầu, ánh mắt hơi tối đi và Jaehyun chỉ khẽ cười, lách sang một bên, mở tủ lạnh lấy ra hộp kem rồi bước vào phòng của Taeyong. Cậu ngồi xuống giường, nhìn thấy Taeyong đứng ở yên một lúc rồi bước vào, tay đóng mạnh cửa.

'Em thích vị dâu này' Jaehyun cho một muỗng vào miệng, vị kem mát lạnh tan ra nơi đầu lưỡi. Taeyong vẫn đứng nhìn chăm chằm vào cử động môi của cậu, yết hầu giật mạnh.

Jaehyun cởi áo, dùng ngón tay quệt một ít kem rồi chậm rãi bôi lên ngực. 'Jaehyun ướp kem' cậu ngân nga khi thấy bàn tay Taeyong khẽ run lên 'anh có muốn...'

Nhưng Taeyong không để cho cậu nói hết câu đã bước tới, đẩy cậu xuống. 'Chết tiệt' bàn tay thô bạo nắm chặt tay cậu và Jaehyun không có ý định phản đối, cậu chớp mắt nhìn Taeyong và anh ta đột nhiên thả lỏng, nhếch môi lên một chút rồi cúi xuống, từ từ liếm vệt kem trên ngực cậu. Như thể có hàng ngàn con kiến bò lên trên, vào bên trong da thịt khi lưỡi của Taeyong rà lên ngực cậu thật chậm, đùa giỡn với đầu ngực cho đến khi nó sưng lên và đầu óc Jaehyun cũng đông lại. Những ngón chân, ngón tay của cậu duỗi thẳng, toàn thân căng cứng và khi Taeyong dừng lại, Jaehyun thở dốc như thể vừa chơi xong một trận bóng căng thẳng.

Tay Taeyong vươn đến khóa quần cậu, chạm vào đó rồi dừng lại, anh ta dời mắt đến khuôn mặt đã đỏ ửng của cậu, hạ giọng thì thầm 'em có muốn lên trên anh không?' Taeyong, kẻ tạo cảm giác nguy hiểm từ đầu đến chân, luôn mạnh bạo, luôn làm theo ý mình đang hỏi ý muốn của cậu.

'Em muốn được anh sở hữu, em muốn anh chiếm đoạt em'. Jaehyun lắc đầu thì thầm, cậu muốn Taeyong ở bên trên cậu, đè cậu xuống thật mạnh, giữ chặt cho đến khi cậu không thể cựa quậy. Và Taeyong làm nó một cách dữ dội như cậu mong muốn. Cái quần bị kéo mạnh đến mức làm chân Jaehyun bị xước, Taeyong giữ chặt eo cậu đến mức đau đớn, nâng hông và tiến vào trong vội vã khiến Jaehyun suýt ngất đi. Taeyong chẳng chuẩn bị gì cho cậu, đường đột tiến vào và cử động liên tục, vì anh ta biết cậu thích như vậy, và lạy chúa, cậu thật sự thích như thế, cử động của Taeyong khiến cậu đau muốn chết đi sống lại nhưng nó tuyệt vời đến ngây ngất. Và cậu khuyến khích bằng cách vòng chân qua người Taeyong thật chặt, rên rỉ một cách sung sướng, cử động theo nhịp của Taeyong, cảm nhận sự chiếm đoạt và sở hữu đến từng nanomet. Cậu biết Taeyong sẽ không thể kiềm chế nếu cậu gọi 'Taeyongie' nên tất cả những gì thoát ra khỏi miệng cậu là cái danh xưng ngọt ngào đó. Cậu sẽ gọi Taeyongie cho đến khi hoàn toàn mất đi ý thức.

.

'Cậu coi Taeyong là gì?' Johnny hỏi khi tình cờ chỉ có hai người ở riêng với nhau. Jaehyun nhìn anh ta và Johnny coi việc cân nhắc trả lời của cậu là sự do dự. 'Đừng chơi đùa với tình cảm của nó'. Jaehyun bối rối, Taeyong là điều nghiêm túc nhất của cậu trong suốt hai mươi năm qua, tại sao Johnny lại nghĩ cậu đang đùa giỡn? 'Tôi chưa bao giờ thấy nó nghiêm túc với ai như vậy, cậu thì sao?' giọng nói của Johnny đều đều nhưng âm sắc tràn ngập sự đe dọa không giấu diếm.

'Em chưa từng có ai trước anh ấy' Jaehyun nhìn thẳng người đối diện, nói rõ ràng từng chữ 'và em cũng không muốn ai khác ngoài Taeyong'.

.

'Sinh nhật năm sau anh muốn có một Jaehyun phủ kem tươi' Taeyong nói khi Jaehyun cuộn người nằm trong lòng, nhiệt độ phòng được hạ thấp để cả hai có thể ôm nhau nằm dưới lớp chăn mỏng.

'Anh sẽ làm gì với Jaehyun phủ kem tươi?' Jaehyun dùng đầu ngón trỏ xoa nhẹ vết sẹo cạnh mắt phải Taeyong. Cậu nghĩ ông trời đã quá tốn công khi nặn ra vẻ ngoài của anh ta, đến vết sẹo trông cũng giống cánh hoa.

'Anh sẽ ăn lớp kem bên ngoài trước, sau đó là đến phần nhân bên trong, thật chậm rãi' Taeyong cười khùng khục trong cổ họng và Jaehyun cũng vui vẻ cười theo. Bàn tay Taeyong vẫn không ngừng vuốt ve cơ thể cậu, nhẹ nhàng lướt trên da thịt rồi nhấn sâu vào trong tâm trí. 'Em có biết điều ước trong sinh nhật vừa rồi của anh không?' Taeyong hỏi rồi tự trả lời 'anh không ước điều gì mãi mãi, anh chỉ ước em sẽ ở bên anh trong sinh nhật năm sau, năm sau nữa cho đến sinh nhật cuối cùng'.

Tất cả mọi người đều thấy Taeyong nguy hiểm, bất ổn, không chắc chắn và không hiểu tại sao cậu lại muốn ở cạnh anh ta. Nhưng Jaehyun biết, vì khi ở cạnh Taeyong, cậu không phải là một Jaehyun trong mắt người khác, phải trở thành người như người khác kỳ vọng, cậu chỉ đơn giản là một Jaehyun như chính bản thân cậu. Taeyong cho cậu cảm giác được tồn tại.

'Em cũng ước như vậy' Jaehyun thì thầm.

Cậu cũng chỉ cần có thế.

Danger - End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro