
5. Ngày cuối
Ngày cuối cùng của chu kỳ đến một cách nhẹ nhàng. Cơn hứng tình không mãnh liệt như hôm trước nhưng xuất hiện dày hơn và kéo dài hơn. Nhưng Jaehyun thậm chí không biết bản thân cậu muốn làm tình với Taeyong là vì đòi hỏi bản năng hay cậu thật sự muốn thế. Nhưng Jaehyun không hề bối rối với suy nghĩ này, đây đã là này cuối cùng rồi, chỉ cần qua nốt hôm nay, mọi thứ sẽ trở về như cũ nên cậu sẽ làm bất kỳ điều gì mình muốn.
Mà làm tình với Taeyong thì tuyệt vời làm sao. Khi Jaehyun nhìn Taeyong đang ở trên người mình, thân hình hơi mảnh khảnh, xương quai xanh và bờ vai rộng, cậu đột nhiên nghĩ nếu không phải vì cơn động tình có lẽ cậu cũng muốn thân mật với anh. Vì Taeyong lúc nào cũng quan tâm đến cậu từng chi tiết nhỏ nhất, anh luôn cố gắng để cậu không bị đau, luôn để ý đến tâm trạng của cậu. Khi Taeyong hạ người xuống, lần tay trên người Jaehyun và mơn trớn cổ cậu, Jaehyun rên lên cùng suy nghĩ có phải anh ta làm việc này với những khách hàng hàng khác? Và cậu cũng chỉ là một trong số họ mà thôi?
'Cậu sao thế?' Taeyong khi thấy Jaehyun nhăn mặt. Cậu giãn ra thở dài, nghĩ nhiều mà làm gì chứ? Chỉ còn hôm nay thôi và chắc gì cả hai đã gặp lại? Jaehyun vòng tay qua người Taeyong, kéo anh xuống cho một nụ hôn.
Cả hai cơ thể lại quấn lấy nhau, tay chân đan vào nhau, từng phần trên cơ thể cọ xát, làn da trần trụi cảm nhận đối phương. Jaehyun không muốn ảo tưởng nhưng cậu có thể thấy Taeyong hào hứng và kích động không kém gì cậu. Anh thở dốc khi kết thúc nụ hôn, anh rên lên khi cậu đưa tay chạm vào thân dưới và toàn thân anh run rẩy khi Jaehyun trượt người xuống, dùng miệng đáp lại anh. Taeyong là một beta nhưng không có nghĩa anh vô cảm, nhưng có phải với những khách hàng khác cũng vậy? Suy nghĩ đó quặn trong ruột Jaehyun, làm cậu cảm thấy cực kỳ khó chịu, tại sao lại như thế?
.
Jaehyun tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn, bây giờ đã gần trưa, cậu đã được thay quần áo mới có tiếng dao kêu cạch cạch ở trong bếp. Taeyong đứng quay lưng về phía Jaehyun mải miết nấu ăn, khung cảnh bình dị và ấm áp làm cậu muốn khóc. Đã lâu lắm rồi mới có ai chăm sóc cậu như thế, lâu lắm rồi mới có ai nấu cơm cho cậu.
Jaehyun bước vào bếp vòng tay qua eo Taeyong, anh dừng tay lại ngạc nhiên 'cậu sao thế?'
Jaehyun lắc đầu, vùi mặt vào vai Taeyong. Cậu không còn là cậu ngày thường nữa, không phải một Jaehyun giỏi giang bản lĩnh, cậu chỉ là một omega yếu đuối dễ tổn thương, một đứa trẻ bị bỏ rơi thiếu thốn tình thương. Taeyong hiểu nhầm hành động của Jaehyun, anh vội rửa rồi chùi tay vào cái khăn gần đó, quay người đẩy cậu vào tường, luồn tay vào trong áo. Jaehyun ngơ ngác một lúc rồi chợt hiểu ra, anh nghĩ cậu lên cơn động tình. Jaehyun không sửa lại, cũng không phản đối, cậu ôm chặt Taeyong, tận hưởng sự yêu chiều của anh.
'Cậu có ổn không?' Taeyong hỏi khi nhấc Jaehyun lên kệ bếp, anh thực sự rất khỏe so với ngoại hình mảnh khảnh của mình.
'Không sao? Còn bữa trưa của anh?' Jaehyun vòng chân qua hông Taeyong, ôm chặt vai anh.
'Tôi sẽ nấu lại, đừng lo'. Taeyong nói khi anh đẩy hông cậu lên, bắt đầu đâm xuyên vào trong người cậu.
'Xem chúng ta đang ở đâu này, anh sẽ phải dọn nhiều đấy' Jaehyun nói làm Taeyong bật cười, người anh run lên và cử động của anh chậm lại. Jaehyun cũng cười rồi đổ người về phía Taeyong, siết chặt vai anh rồi bỡn cợt 'tiếp tục đi nào, làm thỏa mãn một omega đang lên cơn động tình đi chứ.'
Taeyong tiếp tục cười rồi mới trấn tĩnh lại, chẳng mấy chốc chỉ còn lại tiếng thở hổn hển, tiếng va chạm của cơ thể và tiếng kêu của Jaehyun.
.
Suốt ngày hôm đó Jaehyun để mặc bản thân làm theo những gì mình muốn. Cậu đã hoàn toàn dẹp bỏ mọi suy nghĩ trong đầu mình, thả trôi suy nghĩ hoặc là cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Taeyong.
Jaehyun bám theo anh mọi lúc mọi nơi và Taeyong rõ ràng chẳng lấy làm phiền, anh ân cần chăm sóc cậu, cười với cậu, cả hai còn nói mấy chuyện vặt vãnh như công thức nấu ăn, cách anh làm cho căn nhà trông còn sạch hơn lúc cậu vừa đến.
Chiều hôm đó công ty gọi điện thoại đến và Jaehyun cho biết mọi việc đến giờ vẫn ổn, ngày mai họ sẽ cho người đến đón cậu. Jaehyun thả điện thoại xuống, ba ngày sắp kết thúc, quãng thời gian thật ngắn ngủi nhưng khi nhớ lại lần đầu tiên trải qua cơn động tình, nó xa xôi như từ thế kỷ trước vậy.
Jaehyun đi tìm Taeyong, anh không có bên ngoài, có tiếng nước chảy bên trong, Jaehyun chậm rãi bước vào. Phòng của Taeyong không có gì đặc biệt, giống y như phòng của cậu, anh chỉ có một cái túi xách nhỏ đựng đồ đạc đặt ở góc phòng. Tiếng nước trong phòng tắm báo hiệu anh đang ở bên trong, Jaehyun có thể thấy cái bóng mờ mờ ẩn hiện qua cánh cửa kính, cậu khẽ vặn nắm cửa và bước vào.
Taeyong quay mặt vào tường, đứng dưới vòi hoa sen. Có lẽ lúc này Jaehyun mới có thể ngắm nhìn kỹ lưỡng cơ thể anh, Taeyong thấp và gầy hơn cậu, nhưng cơ thể rất cân đối, chân dài, eo nhỏ, bắp tay lớn. Taeyong đột nhiên quay người lại, nhìn thấy cậu anh hơi ngạc nhiên nhưng mỉm cười, đưa tay tắt vòi nước.
'Lại đây nào' Taeyong đưa tay ra và Jaehyun ngần ngừ một lúc rồi nắm lấy tay anh 'có muốn cởi quần áo ra không?' Taeyong hỏi và cậu gật đầu. Taeyong khen ngợi khi cái áo của cậu bị kéo ra khỏi người 'thân hình của cậu thật đẹp'.
'Jaehyunie' Jaehyun thì thầm.
'Gì cơ?' Taeyong thắc mắc khi anh chạm xuống lưng quần.
'Gọi em là Jaehyunie'.
Mặt Taeyong lộ vẻ miễn cưỡng, có phải cậu đã đi quá xa rồi không? Quan hệ của họ nói thẳng ra là một sự trao đổi, dù họ đã làm tình nhưng sự thân mật vẫn không nên có, vì chẳng bao lâu nữa cả hai sẽ kết thúc mối quan hệ này, sẽ không gặp lại, Jaehyun mong muốn gì chứ?
'Jaehyunie' Taeyong hạ giọng thì thầm 'cái tên thật dễ thương.'
Jaehyun dụi đầu vào cổ Taeyong, là da ẩm ướt của anh chạm vào cậu, mát lạnh và kích thích, anh vòng tay qua eo cậu, lôi tuột quần áo trên người và đá nó sang một bên. Jaehyun đẩy Taeyong vào tường hôn lên mặt anh. Taeyong xoay xở để họ có chỗ dựa chắc chắn rồi mới đáp lại nụ hôn. Jaehyun biết cậu không lên cơn động tình, dù chẳng có cơ sở nào nhưng cậu chắc chắn chu kỳ của mình đã kết thúc, nhưng cậu vẫn làm như vậy, vẫn hành động như một omega thèm khát tình thương. Cậu không rõ Taeyong có nhận ra điều đó không nhưng cậu không quan tâm, cậu thật sự muốn anh, trong cái suy nghĩ điên rồ lúc này Jaehyun chỉ muốn Taeyong, muốn anh lấp đầy cậu, ở cạnh cậu.
Taeyong hôn Jaehyun thật cuồng nhiệt, anh giữ cậu thật chặt trong lúc bản thân bị đè sát vào tường và Jaehyun trượt tay lên khắp người anh. Taeyong ngừng nụ hôn kêu lên một tiếng khi tay Jaehyun luồn xuống dưới, nắm chặt thân dưới.
'Được rồi, được rồi' Taeyong có lẽ đã thấy sự khác thường của Jaehyun, nhưng anh vẫn ân cần như mọi lần, tay anh cũng chạm vào dương vật của Jaehyun, ma sát đến mức làm cho toàn thân cậu như bốc hỏa.
'Jaehyunie muốn gì nào?' Jaehyun có thể nghe thấy tiếng cười của anh giữa tiếng thở của cả hai.
'Anh... vào trong em...' Jaehyun nói trong lúc cậu hoàn toàn đánh rơi tâm trí vì bàn tay của Taeyong không ngừng vuốt ve cậu nhỏ, làm nó cứng đến phát đau.
'Còn cậu bé này thì sao?' Taeyong cười cười nhưng anh vẫn xoay người, đẩy Jaehyun sát vào tường.
'Mặc kệ nó đi' Jaehyun nóng nảy lên tiếng và ngưng bặt khi Taeyong đã khụy chân xuống trước mặt cậu.
'Cứ bình tĩnh' anh lại cười rồi nhanh chóng nuốt trọn cậu em làm Jaehyun chỉ có thể dựa sát vào tường, ưỡn người theo từng cử động của Taeyong. Khi hai chân cậu run rẩy đến mức sắp trượt xuống thì Taeyong đưa tay giữ chặt hông cậu trong khi vẫn tiếp tục mơn trớn đến khi Jaehyun chịu không nổi và xuất ra. Anh vội đứng dậy, đè sát vào người cậu, giữ cậu đứng yên rồi kéo một chân vòng qua người mình 'giờ tôi vào nhé.'
Jaehyun chỉ có thể gật đầu, cậu kéo sát Taeyong vào người để bản thân không bị trượt rồi cảm nhận cơ thể một lần nữa được lấp đầy. Sự thỏa mãn và phấn khích ngay cả khi không lên cơn động tình khiến Jaehyun có chút hoảng hốt. Nhưng cảm giác đó nhanh chóng biến mất khi Taeyong cử động, tiến thật sâu và lại cử động mạnh hơn. Cùng với cơ thể, tâm trí của Jaehyun cũng được lấp đầy bởi khoái cảm không gì đo đếm được. Khi Taeyong muốn dừng lại, Jaehyun giữ chặt anh không buông và cả hai lại tiếp tục, dây dưa cho đến khi cậu rơi nước mắt và đôi chân không giữ được sức nặng của cơ thể.
.
Phần còn lại của ngày cuối cùng là sự im lặng. Cả hai không nói với nhau lời nào, trái hẳn sự thân thiết và vui vẻ lúc sáng. Sau bữa tối Jaehyun vào phòng thu xếp đồ đạc, sáng mai công ty sẽ đến đón cậu, ba ngày sắp kết thúc.
Có tiếng gõ cửa, khi Jaehyun nói 'mời vào' thì Taeyong đẩy cửa bước vào, anh liếc nhìn hành lý của cậu rồi rụt rè đưa cho cậu lọ thuốc ức chế.
'Của cậu đây.'
'Tôi tưởng anh vứt nó đi rồi' Jaehyun ngạc nhiên cầm lấy.
'Tôi chỉ tạm thời giữ lại, bây giờ trả cho cậu' Taeyong ngập ngừng rồi nói tiếp 'cậu sử dụng cẩn thận, đừng lạm dụng nó quá nhiều'.
'Tôi biết, cảm ơn anh' Jaehyun gật đầu, cả hai im lặng một lúc rồi Taeyong lên tiếng.
'Chúc cậu ngủ ngon' anh nói, ra ngoài khép cửa lại.
Jaehyun nhìn chằm chằm cánh cửa đã đóng, anh không ở lại, cậu cũng không lên tiếng, chẳng có lý do gì để anh ở lại cả, trách nhiệm của anh với cậu đã xong rồi.
.
Taeyong đứng ở cổng khi người của công ty đến đón Jaehyun. Vẫn là nhân viên hôm đưa cậu đến đây, khuôn mặt không chút cảm xúc và giọng nói đều đều hỏi cậu có bất kỳ phàn nàn hay điều gì không hài lòng. Jaehyun lắc đầu rồi bước lên xe, khi xe lăn bánh, cậu nhìn vào gương chiếu hậu, Taeyong vẫn đứng đó nhìn theo cho đến khi cả hai cùng khuất bóng nhau. Mọi thứ giữa họ đã thật sự kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro