5.
Lại phủ
- Giai Tuệ, muội sao thẫn người ra vậy?_ Nàng nhìn GT
- À... muội không sao!_ GT ấp úng trả lời
- Phận là người ở cô nên chú tâm vào mà làm việc đi_ Vu Quân từ đâu đi tới
Nói rồi Vu Quân bỏ đi
Nàng ngơ ngác nhìn theo
GT thì trân người không nói được gì.
Từ tối qua tới giờ trong đầu cô toàn nghĩ tới chàng thôi, khuôn mặt chàng nụ cười của chàng đã khắc sâu tâm trí cô.
Mỗi lần nghĩ tới được gặp chàng là trái tim cô lại rộn ràng.
- Tỉ tỉ, tỉ đang làm gì vậy?_ GT thắc mắc hỏi
- Ta chuẩn bị 1 ít đồ để ra ốc đảo trang trí lại 1 chút
Rồi cả 2 ra ốc đảo
- Ngày mai Tư Hạ về ta với muội sẽ dẫn muội ấy ra đây, Tư Hạ chắc sẽ thích lắm_ Nàng vui vẻ nói
- Được
Cả 2 cùng chăm chỉ trang trí ốc đảo... đến chiều tà mới xong
- Cuối cùng cũng xong rồi, mau về thôi GT
- Đi thôi
2 người vui vẻ trở về phủ. Nàng vì mệt mỏi nên đã ngủ trước, GT thì chờ mọi người ngủ hết thì lén lút đi ra ngoài
- Cô ta đi đâu giờ này_ Vu Quân nghĩ thầm rồi đi theo
GT trong lòng rạo rực, không biết có gặp được chàng hay không, cô cứ thế mà đi không biết rằng có người theo sau mình
Cô đã đến nơi, chàng không có ở đây nhưng cô vẫn đợi, cô tìm 1 chỗ ngồi rồi lẳng lặng mà nhìn vầng trăng in hằn trên hồ nước
Vu Quân từ xa nhìn cô khó hiểu
"- Cô ta làm gì ở đây nhỉ?"
Vu Quân nhìn cô 1 hồi lâu, do dự không biết có nên lại chỗ cô hỏi chuyện hay không thì bỗng nhiên nghe tiếng động, có người đến. VQ nhanh chóng tìm chỗ trốn rồi chăm chú quan sát
Thì ra là chàng, chàng lo lắng không biết nàng có tới hay không. Thấy bóng người đằng hồ, tim chàng bỗng nhiên đập lệch nhịp. Chàng cẩn trọng bước lại
- A... Ngụy công tử_ GT chợt quay người lại
Thì ra không phải là nàng...
- GT cô nương_ Chàng cúi đầu chào hỏi
- Ta biết công tử sẽ tới mà_ GT vui mừng hớn hở
- Ý của cô nương là...
- À.. không mà ta muốn dẫn công tử xem cái này
GT chỉ tay về ốc đảo
- Mau qua đó xem thử đi_ Cô nhìn chàng
- Được
Cả 2 cùng qua ốc đảo
- Công tử xem có đẹp không? Ta và Ý Lan tỉ tỉ cùng trang trí đó
- Ý Lan cô nương? Sao hôm nay cô ấy không ra đây?
Nghe đến nàng, chàng khẩn trương dò hỏi GT
- Hôm nay tỉ ấy hơi mệt nên đã nghỉ ngơi rồi
- Cô ấy ổn chứ?
- Tỉ ấy không sao, chỉ là trang trí ốc đảo này nên mất sức thôi
- À... nếu ngày mai cô ấy khỏe thì hãy nói với cô ấy ra đây nhé
- Có chuyện gì sao Ngụy công tử?_ GT thắc mắc
- Đại... huynh ta từ xa trở về nên có mang đồ ăn ngon, ta muốn mời... Ý Lan cô nương... à và Giai Tuệ cô nương ra đây cùng ăn_ Chàng ấp úng trả lời
- Được thôi, mai ta và tỉ tỉ sẽ ra_ Cô vui vẻ trả lời
- Vậy... ta xin cáo từ trước
- Được, hẹn Ngụy công tử tối mai gặp_ Cô vui vẻ tiễn chàng
Lòng cô vui sướng không thôi, hôm nay được trò chuyện ngày mai lại được gặp chàng... Nghĩ tới thôi mà trong lòng cô rạo rực, trên môi không ngừng nở nụ cười...
Cô đang hân hoan trong niềm vui sướng mà không biết có người đang quan sát từng cử chỉ của cô
Vu Quân núp ở chỗ xa ốc đảo không nghe thấy GT và người nam nhân kia nói gì, chỉ thấy cô cười rất tươi, nụ cười mà Vu Quân chưa từng cô cười bao giờ. Khi gặp VQ cô chỉ sợ hãi, né tránh...
Khi GT định quay gót ra về thì VQ bước ra trước mặt cô làm cô giật mình ngả về sau
- Thiếu... gia_ Cô hoảng sợ lùi về sau
- Đêm hôm ra đây thì ra là để tư tình à!
- Thiếu gia à... không có... tiểu nữ không dám
- Chính mắt ta nhìn thấy, còn chối?
- Không có... tiểu nữ và Ngụy công tử chỉ mới quen nhau thôi... Ý Lan tỉ tỉ cũng quen...
- Cô nói gì? Ý Lan? Chuyện là thế nào?
Cô bắt đầu kể mọi chuyện cho VQ nghe, nói xong cô xuống giọng:
- Mong thiếu gia đừng hiểu lầm
VQ im lặng nhìn GT 1 lúc lâu, GT cũng chỉ dám cúi đầu. VQ chỉ tay về phía ốc đảo:
- Ta qua xem ốc đảo kia được không?
- Được... mời thiếu gia
Cả 2 cùng qua ốc đảo, VQ thì đi vòng quanh tham quan cô thì cúi đầu cung kính đi theo sau. VQ bỗng nhiên dừng lại, quay người ra phía sau:
- Tại sao lại sợ ta? Tại sao lại không cười với ta?_ VQ nhìn chằm chằm vào GT
- Thiếu gia..._ GT bối rối không biết trả lời thế nào nào
- Cô trả lời đi... nhìn mặt ta này... cô ngước mặt lên... nhìn ta này_ VQ nắm 2 bả vai của cô
- Thiếu gia... người đừng làm vậy... thiếu gia... đau_ Cô hoảng sợ trước hành động của VQ, đau đớn kêu lên
Nước mắt cứ thế tuôn ra, VQ nhận ra mình hơi mạnh tay bèn rút tay lại
- Ta xin lỗi, ta không cố ý_ VQ quay đầu đi - Mau về thôi, trời khuya rồi
2 người cùng về, cô đi trước VQ theo sau...
- Ta xin lỗi, cô còn đau nữa không?_ VQ đi ngang hàng với GT
Cô lắc đầu
- Lần sau đừng đi ra ngoài 1 mình như vậy nữa, nguy hiểm lắm!
- Đa tạ thiếu gia, tiểu nữ không sao
- Ngày mai ta ra đây với cô và Ý Lan được không?
GT nhìn VQ khó hiểu
- Ta chỉ muốn kết bạn thôi!_ VQ hắng giọng
Cô gật đầu đồng ý rồi cả 2 cùng về nhà
Đêm nay quả là 1 đêm khó ngủ, cô nghĩ về cuộc gặp gỡ với chàng rồi lại nghĩ về VQ thiếu gia. Cô khó hiểu suy nghĩ về những lời nói của VQ... 1 Vu Quân rất khác với thường ngày, chẳng lẽ có mặt nào của thiếu gia mà cô chưa biết sao?
----------------------------------
Chào mọi người, mình trở lại rồi đây. Cũng khá lâu rồi nhỉ? Khoảng thời gian vừa rồi mình đang phân vân không biết có nên tiếp tục viết truyện hay không nữa?! Mình hơi lang mang :(( Mình đã lên kịch bản, cũng nghĩ ra cái kết cho truyện... Nhưng mà nghĩ ra với viết nó ra khác nhau lắm mọi người ạ :(( Haizz nhưng vì tình yêu thương cho Eevee Couple cũng như các bạn đang theo dõi truyện nên mình sẽ cố gắng hoàn thành pic này. Vì là lần đầu viết truyện nên từ ngữ còn chưa trao chuốt lắm mong mọi người bỏ qua !!!
Cảm ơn mọi người! Hãy ủng hộ mình nhé ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro