Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Nàng và Tư Hạ dìu Giai Tuệ về nhà, nàng đưa Giai Tuệ vào phòng rồi quay qua nói với Tư Hạ:

- Muội đi lấy 1 bộ y phục đến đây

- Dạ, tiểu thư_ Cô vâng lời

Nàng quay sang ân cần nói với Giai Tuệ

- Bây giờ tối rồi, ta không làm phiền cô mẫu được, để ngày mai đi ta sẽ xin cho muội ở đây, cô mẫu nhân từ chắc sẽ không từ chối đâu

- Đa tạ tỉ tỉ_ Giai Tuệ gật đầu cảm kích

Sáng hôm sau

- Tiểu Ấn Tử mau thay y phục ra kinh thành_ Chàng hối thúc

- Người ra kinh thành hay ra chỗ hồ nước kia??_ Tiểu Ấn Tử cười gian manh

- Ngươi... ta

- Người muốn tìm cô nương kia chứ gì? Tối qua người cứ trằn trọc...

- Ta chỉ muốn... chắc là nàng... ta không tiết lộ... thân phận của ta thôi_ Chàng lắp bắp trả lời

- Tứ a ca đợi 1 lát, nô tài xong ngay.

Ngoài kinh thành

- Tứ a ca, người sao vậy sao không đi tiếp?_ Tiểu Ấn Tử nhỏ nhẹ, cẩn trọng nhìn xung quanh

- Có chắc nàng ta có ở đó không? Hay là chúng ta về đi...

- Lỡ rồi thì cứ đi xem sao! Có duyên thì ắt sẽ gặp lại.

2 người đi 1 đoạn đường xa tới hồ nước. Buổi sáng hồ nước này trông thật nhộn nhịp, trong lành. Những khóm hoa xung quanh hồ nước đua nhau khoe sắc, tiếng chim hót ríu rít nghe thật vui tai.

- Người ngồi xuống đây đi Tứ a ca_ Tiểu Ấn Tử đỡ chàng ngồi xuống gốc cây ven bờ hồ

Lại phủ

Nàng đang loay hoay như tìm cái gì đó

- Tiểu thư người tìm gì vậy?_ Tư Hạ thắc mắc hỏi nàng

- Miếng ngọc bội của ta muội thấy đâu không? Ta tìm nãy giờ không thấy_ Nàng lo lắng, mắt thì cứ đâm đâm nhìn xuống đất

- Hay là... tối hôm qua người làm rơi ở bờ hồ rồi?

- Đúng rồi

Nói rồi nàng lật đật chạy đi

- Tiểu thư, muội đi chung với người

- Á không được, muội ở nhà canh chừng Giai Tuệ đi, đợi ta về sẽ thưa với cô mẫu... ta sẽ về sớm thôi_ Nàng vừa rồi nói vừa chạy đi

Chỗ hồ nước

Chàng nhìn xung quanh, cảnh vật âm thanh ở đây làm cho chàng 1 cảm giác bình yên đến lạ thường.

Chàng đang hòa mình vào nơi đây, chẳng biết từ xa có người mà chàng mong đang chạy tới.

Nàng chạy lại, thấy người nào đó có vẻ quen quen

"- Đó chẳng phải là Tứ a ca gì sao? Sao lại ở đây? Hay cũng làm mất đồ như mình nhỉ?"_ Nàng hỏi thầm rồi nhẹ nhàng bước lại

Chàng như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh, nhắm mắt cảm nhận từng nhịp sống ở đây

Nàng đến gần chàng, chỉ còn cách vài bước nữa thôi

Nàng lặng lẽ nhìn chàng nhìn những đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt mặt chàng, bất chợt thời gian như ngưng đọng.

Bỗng nhiên chàng chợt mở mắt ra, 2 người nhìn nhau...

Tiểu Ấn Tử đằng xa bỗng chạy lại.
- Cô nương, cô đến rồi!

Chàng và nàng giật mình, thu mắt về ngại ngùng

- Sao 2 người lại ra đây?_ Nàng chợt lên tiếng

- Tứ a ca muốn tìm cô..._ Tiểu Ấn Tử chưa nói hết câu thì bị chàng xen vào

- Ta thấy chán nên ra đây. Còn cô nương?

- A đúng rồi ta ra đây để tìm miếng ngọc bội, chắc tối hôm qua ta làm rơi ở đây

- Vậy để ta và Tiểu Ấn Tử tìm phụ cô

- Đa tạ Tứ a...

- Gọi ta là Ngụy công tử

- Đa tạ Ngụy công tử

Sau 1 lúc thì cũng đã tìm thấy

- Đa tạ 2 người, ta có việc phải về rồi!_ Nói rồi nàng chạy đi

- Cô nương, ta có thể biết quý danh của cô không?_ Chàng nói vọng theo

- Ý Lan! Hoàn Ý Lan_ Nàng quay người lại nở nụ cười rồi chạy đi

Để lại đây 1 người ngẩn ngơ nhìn theo

Viên Minh viên

- Vĩnh Kỳ! Vĩnh Kỳ con làm gì mà ngẩn người ra vậy?_ Gia tần nhìn con trai mình

- Không có gì đâu ngạch nương, mà người đang làm gì vậy?_ Chàng lảng qua chuyện khác

Lại phủ

- Cô mẫu cho muội ấy ở lại đây đi!_ Nàng nũng nịu

- Được rồi... được rồi!_ Bà cười nhân từ rồi quay sang đỡ Giai Tuệ đứng dậy

- Cái phủ này từ bao giờ trở thành cái chùa nhỉ?_ Từ ngoài cửa vọng vào 1 câu nói mỉa mai
Đó là Đại thiếu gia của phủ

* Lại Vu Quân (Kim Mingyu)

- Huynh lại kiếm chuyện nữa à?_ Nàng cộc cằn

Vu Quân không để ý lời nàng chỉ nhìn Giai Tuệ rồi nói

- Có làm mới có ăn, phủ này không phải là cái chùa!_ Nói rồi Vu Quân bỏ đi

- Mặc kệ huynh ta đi, đừng để ý_ Nàng nói

Bỗng nhiên Giai Tuệ quỳ xuống trước mặt Lại phu nhân

- Xin phu nhân hãy tội nghiệp cho nữ nhi ở lại, nữ nhi không còn nơi nào để đi nữa rồi, nữ nhi sẽ làm việc, nữ nhi sẽ làm mọi chuyện...

- Thôi được rồi, con mau đứng lên đi. Nếu con đã nói vậy thì con cứ làm việc giống như Tư Hạ

- Đa tạ Lại phu nhân, đa tạ người...

( Nói 1 xíu về Lại phủ: chỉ có 3 người
- Lại Việt Bân: phụ thân của Lại Vu Quân là 1 vị quan nhỏ của triều đình, quanh năm đi chinh chiến bảo vệ đất nước (nhân vật này hầu như không có xuất hiện)

- Lại Tịnh Kỳ: mẫu thân của Lại Vu Quân, là 1 người nhân hậu đức độ

- Lại Vu Quân: con trai độc nhất của Lại phủ, tính tình tự cao luôn nói lời khó nghe nhưng tâm tình không độc ác

Còn lại là giai nhân của phủ
Ý Lan là cháu của Lại phu nhân, phụ thân của Ý Lan phải đi chinh chiến nên mới gửi nàng ở Lại phủ)

Viên Minh viên

- Sao người chưa ngủ Tứ a ca? Khuya lắm rồi!_ Tiểu Ấn Tử mắt nhắm mắt mở

- Ta chưa buồn ngủ, ngươi ngủ trước đi

- Lại nhớ người ta nữa sao, hây da mai đi gặp là được chứ gì

- Ngươi có im miệng không?_ Chàng nghiến răng đưa mắt liếc

Quả thật, chàng nhớ... chàng nhớ nụ cười làm cho chàng xao xuyến....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro