2.
* Bổ sung 1 chút nha mọi người:
Gia tần (Park Jihyo)
Tiểu Ấn Tử (Choi Soobin)
Tối hôm đó
- Ngạch nương, người đang làm gì vậy?
- Ta đang may túi phúc cho con và Tiểu Ấn Tử này
Tiểu Ấn Tử đứng kế bên giật mình ngạc nhiên
- May....cho nô tài?
- Đẹp quá đi ngạch nương! Tiểu Ấn Tử ngươi có phúc thật đó
- Đều nhờ phúc của Tứ a ca_ Tiểu Ấn Tử e dè nói
- Tiểu Ấn Tử, ngươi là nô tài thân cận của Vĩnh Kỳ cũng thân với nó từ nhỏ. Ta may túi phúc này là cầu cho ngươi được bình an, ngươi bình an thì Vĩnh Kỳ mới bình an được
Tiểu Ấn Tử cuối đầu cảm kích không nói nên lời
- Xong rồi! Vĩnh Kỳ, Tiểu Ấn Tử mau đeo lên đi
- Tạ ngạch nương / Tạ nương nương
- Trời cũng khuya rồi, mau nghỉ sớm đi
- Con xem sách 1 lát rồi sẽ ngủ ạ!
- Cung tiễn nương nương
....
- Sao rồi, ngạch nương đi chưa?
- Nương nương đã về rồi ạ. Có chuyện gì sao Tứ a ca?
- Tiểu Ấn Tử ngươi muốn biết ma có thật hay không?
- Người đừng nói là...
- Ta muốn đi xem thử coi chuyện đám người ngoài kinh thành kia nói có đúng không?
- Nhưng Tứ a ca... nguy hiểm lắm!_ Tay chân Tiểu Ấn Tử rung bần bật
- Ngươi xem ngươi kìa có phải nam..._ Chàng bỗng nhiên cứng họng
- Nô tài có phải nam nhi đâu :))
- Ngươi không đi, ta tự đi vậy...
- Tứ a ca... không được đâu
Chàng không nói lời nào khăng khăng bước đi
- Tứ a ca người đợi nô tài với_ Tiểu Ấn Tử lật đật chạy theo
Ngoài kinh thành
- Tứ a ca hay là chúng ta về đi... nô tài sợ
- Ngươi muốn thì tự đi về đi!
Tiểu Ấn Tử đành lặng yên đi sau lưng chàng.
Buổi tối hôm nay có trăng - ánh trăng mờ ảo, gió thổi từng làn nhè nhẹ, tiếng lá cây chà siết vào nhau... Khung cảnh thật là rợn người.
- Hình như tới rồi đó Tứ a ca
- Ta có thấy gì đâu nhỉ?
2 người cẩn trọng nhìn xung quanh. Bỗng nhiên chàng bị thứ gì đó làm cho chói mắt, chàng tò mò đi sâu vào 1 tí. Một cái hồ hiện ra trước mắt chàng, thì ra ánh trăng rọi xuống hồ làm chàng bị chói mắt.
Chiếc hồ xinh đẹp được bao quanh bởi cây cối um tùm, giữa hồ có 1 ốc đảo nhỏ.
- Hồ đẹp quá nhưng sao lại có 1 cái hồ ở đây chứ?
- Ta cũng chưa từng nghe ai nói về cái hồ này
- Hay người lại đó nghỉ đi
Nói rồi, 2 người đi lại gốc cây sát bờ hồ
- Trông ngươi có vẻ mệt mỏi thế? Hay ngươi chộp mắt 1 lát đi
- Có gì người có kêu nô tài!
...
Đột nhiên từ đằng xa chàng thấy bóng 1 người chạy lại nhưng ở bên kia hồ
- Giờ này rồi ai còn chạy ra đây nhỉ?_ Chàng nghĩ thầm
- Tiể.. ( Thôi cứ để ngươi ngủ vậy )
Lòng tò mò thúc đẩy chàng đi qua bên kia hồ. Chàng bước đi với tâm trạng hồi hộp, mong chờ... Người đó hình như đang nghịch nước nên không để ý xung quanh.
- Nghịch nước ư? Chắc không phải là nam nhân rồi_ Chàng suy đoán
Khoảng cách giữa chàng và nữ nhân? đó ngày càng gần, cuối cùng chỉ còn 2 bước nữa thôi. Chàng thận trọng đưa tay chậm rãi đặt lên vai.
Ngay lúc này chỉ còn 1 cm nữa thôi, bỗng nhiên người đó bất chợt quay đầu lại. Mắt chạm mắt, chàng như người đá, không cử động được.
Là một nữ nhân, nàng hoảng sợ la lên
Chàng chới với và cứ thế lao xuống nước.
Tiểu Ấn Tử nghe tiếng la liền giật mình tỉnh giấc, nhìn xung quanh không thấy Vĩnh Kỳ đâu liền hoảng hốt. Theo quán tính chạy qua bên kia hồ.
- Tứ a ca, người đâu rồi? Tứ a ca...
Nữ nhân kia đến giờ mới hoàn hồn liền nhảy xuống hồ
- Này mau đỡ lên, mau...
Tiểu Ấn Tử đỡ chàng lên
- Tứ a ca, người có sao không? Đều tại nô tài không tốt, nô tài nên ngăn người...
Do ở dưới nước không lâu nên chàng không sao
- Tứ a ca người tỉnh rồi! Tạ ơn cứu mạng của cô nương
Nàng hoang mang, đơ cả người
" - Tứ a ca? Nàng không nghe lầm chứ?"
- Ta không sao ngươi đừng khóc nữa_ Rồi chàng nhìn sang nữ nhân đang ngẩn người kia ra
- Tứ a ca?_ Nàng nhìn chàng mơ hồ
Chàng chợt nhận ra đã lộ thân phận mất rồi, chàng nhìn sang Tiểu Ấn Tử đang "hồn vía lưu lạc" kia
- Ta đã nói thế nào hả?_ Chàng nghiến răng
- Là nô tài bất cẩn, nô tài lo lắng cho người quá nên...
- Cô nương mong cô đừng tiếc lộ chuyện này cho ai biết
- Được... Nhưng tại sao giờ này 2 người lại ra đây?
- Ta nghe đồn có ma nữ tóc dài, đêm đêm khóc tức tưởi ở bụi trúc gần bìa rừng nên ra đây xem thử
- Ta cũng vậy, ta đến xem ai giả ma giả quỷ ở đây
- Ta nhìn cô nương lạ lắm, hình như không phải người ở đây
- Đúng rồi ta mới chuyển đến đây
2 người đang nói chuyện thì bỗng nghe tiếng khóc từ bụi trúc vọng lại
- Tứ a ca, người nghe kìa! Là tiếng khóc đó
3 người nhìn nhau rồi cẩn trọng tiến lại gần bụi trúc
- Mẫu thân, người ở đâu? Nữ nhi nhớ người lắm! Đừng bỏ nữ nhi ở đây...
- Ma nữ đó Tứ a ca
- Theo ta thấy hình như là con người_ Chàng nói
- Là 1 nữ nhân_ Nàng bất chợt réo lên
Nói rồi nàng chạy lại chỗ nữ nhân kia. Nhìn thấy có người chạy lại, nữ nhân kia vội vã chạy trốn vào đám trúc um tùm kia.
- Cô nương, cô đừng sợ, mau ra đây đi
Vĩnh Kỳ thấy vậy cũng chạy lại
- Cô nương mau ra đây đi, trong đó nguy hiểm lắm
....
Sau 1 hồi thuyết phục, nữ nhân đó cũng chịu ra ngoài nhưng ánh mắt vẫn dè chừng sợ hãi
- Vị cô nương từ đâu đến? Sao lại trốn ở đây?_ Nàng ân cần hỏi
- Mẫu thân... mẫu thân bỏ ta đi rồi_ Vừa nói nước mắt vừa lã chã rơi
Biết có chuyện không hay đã xảy ra nên nàng lãng qua chuyện khác
- Cô nương tên là gì?
- Hàn Giai Tuệ
* Hàn Giai Tuệ (Kwon Eunbi)
- Nhìn cô nương xinh đẹp trẻ trung như vậy, cô bao nhiêu tuổi rồi_ Nàng mỉm cười
- Ta 16 tuổi
- Ta thì 17 tuổi, nhà muội ở đâu?
- Muội không phải người ở đây_ Cô dường như đã mở lòng hơn, cô nói tiếp
- Muội không có cha, từ nhỏ bên cạnh chỉ có mẹ nhưng bà ấy chẳng mấy quan tâm đến muội, đến 1 ngày bà ấy định rời bỏ muội đi theo người nam
nhân kia nhưng bị muội phát hiện, muội chạy theo, muội chạy rất lâu... rất lâu, chạy đến đây thì muội kiệt sức mà ngất xỉu.
Nàng nghe Giai Tuệ kể mà lòng buồn mang mác
Chàng và Tiểu Ấn Tử đứng bên cạnh thì bần thần không biết nói gì vào lúc này.
Không khí bỗng nhiên rơi vào trầm lặng, Tiểu Ấn Tử thấy thế liền liên tiếng
- Cô nương có đói lắm không? Ta có mang 1 ít màn thầu này
- Cô nương ta muốn nói chuyện với cô_ Chàng nhìn nàng nói
...
- Có chuyện gì vậy? Tứ...
- Đừng gọi như vậy, cứ gọi là Ngụy công tử
- Ngụy công tử có chuyện gì sao?
- Vị cô nương đó ở đây thật nguy hiểm
- Ta cũng nghĩ vậy... Hay là
_ Trong đầu cô chợt lóa lên 1 ý nghĩ - Để muội ấy ở tạm nhà ta đi, cô mẫu ta...
Nàng đang nói thì bỗng có tiếng kêu đằng xa vọng tới
- Tiểu thư, người ở đâu? Tiểu thư...
- Tư Hạ? Sao muội ấy lại ra đây?_ Nàng nghĩ thầm
* Lục Tư Hạ (Han Eunji - Mia)
- Á tiểu thư người đây rồi
- Sao muội lại ra đây?
- Thiếu gia nói với muội, tiểu thư lén lút đi ra ngoài nên muội mới đi tìm tiểu thư
- Mà những người này là ai?
- Bây giờ muội cùng ta mau dìu tiểu muội này về nhà, ta sẽ giải thích với muội sau
Tư Hạ hồn nhiên không nghi ngờ gì quay qua dìu Giai Tuệ
- Ngụy công tử cáo biệt_ Nàng nhìn chàng gật đầu nhẹ
- Cáo biệt_ Chàng ngước lên nhìn bóng người đi xa dần... xa dần
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro