Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Lại phủ

- Giai Tuệ à, ra kinh thành với ta đi!_ Vu Quân như con mèo nhỏ nũng nịu với Giai Tuệ

- Tiểu nữ còn phải làm việc thưa thiếu gia!_ Cô lắc đầu ngao ngán

- Ta đã nói với muội rồi đừng xưng hô như vậy nữa, gọi là huynh muội

- Không được đâu phận là kẻ ăn người ở nô tỳ không dám

- Vậy muội gả cho ta đi, là thiếu phu nhân của Lại gia_ Vu Quân nắm tay Giai Tuệ

Giai Tuệ cứng đơ ngươi, cô không tin nỗi những gì mình đang nghe nữa

Đằng kia không xa, Tư Hạ không không tin nỗi những gì cô đang nghe nữa, cô đã phát hiện đều bất thường giữa Vu Quân và Giai Tuệ nên đã theo dõi hai người

Tư Hạ mãi nghe ngóng hai người họ mà không để ý nàng đang tiến lại gần mình

- Tư Hạ, muội lấp ló làm gì vậy?_ Nàng nhẹ nhàng chạm vào vai của Tư Hạ

- Tiểu thư...

Dù là chạm nhẹ nhưng Tư Hạ vẫn giật nãy mình, cô bối rối kéo nàng đi

- Này muội kéo ta đi đâu đó?

Đến phòng của nàng thì Tư Hạ mới dừng lại

- Tiểu thư vào phòng đi, muội kể cho tiểu thư nghe!

Cả hai cùng vào phòng, Tư Hạ cài cửa cẩn thận dòm ngó trước sau rồi mới an tâm kể cho nàng nghe

- Cái gì? Vu Quân huynh ấy...

Nàng hét lên, không tin nỗi vào tai mình nữa

- Muội cũng sốc như tiểu thư vậy đó!

- Hai người đó bắt đầu từ khi nào? Sao ta không biết gì hết vậy?

- Cả tháng nay rồi, trong phủ ai cũng nhận ra mà chỉ có tiểu thư là không nhận ra thôi

Cũng đúng thật cả tháng nay nàng cứ lơ ngơ không để tâm đến việc gì cả

- Không biết dạo này ta bị làm sao nữa...

Tối hôm đó

Viên Minh viên

- Gia nương nương và Cao thị vệ đã đi rồi Tứ a ca nhưng người muốn đi đâu? Người đã khỏe hẳn chưa?

- Ta muốn ra ốc đảo lâu rồi ta không ra đó nữa

- Nô tài đi với người

- Ngươi ở đây đi, ngạch nương và sư phụ mà về thì biết mà ứng phó!

- Vậy người đi cẩn thận!

Đã lâu rồi chàng không được đi dạo kinh thành như thế này, ngày nào cũng luyện tập khiến chàng thật mệt mỏi

Chẳng mấy chốc đã đến ốc đảo, hôm nay trăng tròn ánh trăng chiếu vằng vặc xuống hồ lung linh huyền ảo

Nhìn cảnh vật nơi đây chàng nhớ đến nàng, vì kế hoạch trả thù chàng dặn lòng không được nhớ tới nàng hay thừa nhận tình cảm của mình với nàng

- Ngụy Thiên!

Chàng giật mình quay người lại, chàng không nhìn lầm chứ là Ý Lan sao?

....

Cả buổi tối trong lòng nàng cứ bồn chồn không yên, nàng muốn ra ốc đảo dù cả tháng nay nàng đợi nhưng vẫn không gặp được chàng. Không chần chừ nữa, nàng với chạy đi và ông trời không phụ lòng người...nàng đã gặp được chàng

...

Nàng không tự chủ được bản thân mà lao tới ôm chàng, chàng cũng bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đáp lại cái ôm đó

Trên miệng cả hai đều nở 1 nụ cười hạnh phúc mà không hay biết rằng đằng xa có người tan nát cõi lòng

Giai Tuệ vô tình thấy Ý Lan từ trong phủ vội vàng chạy đi mà lại khuya như thế này nữa nên tò mò đi theo, đến nơi thì lại thấy nàng và chàng

Luôn né tránh tình cảm của Vu Quân vì trong lòng cô đã có chàng - Ngụy công tử ân nhân của cô

Và giờ đây cô lại thấy nàng và chàng bên nhau... Cô bật khóc rồi chạy đi

Ý Lan chợt bừng tỉnh nhớ ra mình đang ôm chàng nên ngại ngùng buông chàng ra

- Ta...ta_ Nàng ngại ngùng không dám đối mặt với chàng nữa

Bỗng nhiên chàng lao tới ôm nàng từ phía sau

- Đừng động, để ta ôm muội thêm 1 chút!_ Chàng thì thầm bên tai, tay thì ôm chặt lấy nàng

Giờ đây cả hai đều chìm trong im lặng nhưng tim nàng thì đang đập loạn xạ không ngừng, ở khoảng cách như vậy nàng có thể nghe được hơi thở của chàng

- Ngụy Thiên...

- Ta nhớ muội nhiều lắm!

- T..a

Nàng không nghe lầm chứ? Chàng nói nhớ nàng...

Sau 1 lúc thì chàng mới chịu buông nàng ra, chàng xoay người nàng lại rồi nghiêm túc nhìn vào mắt nàng

- Ý Lan, ta có chuyện muốn nói với muội!

- Ừm..._ Nàng gật đầu, chú ý nghe chàng nói

- Hoàn Ý Lan ta thích muội, những ngày qua ta nhớ muội chết đi được, ta luôn phủ nhận tình cảm của mình đối với muội nhưng trái tim của ta đã thuộc về muội mất rồi...

Cảm xúc giờ đây của nàng thật không biết diễn tả như thế nào, nàng cảm động tiến lại ôm chàng

- Ngụy Thiên muội cũng thích huynh, từ buổi tối hôm đó muội luôn nhớ đến huynh, ngày ngày muội đều ra đây mong gặp được huynh

Chàng mỉm cười hạnh phúc ôm nàng vào lòng

Cả hai bên nhau cùng ngắm nhìn bầu trời đầy sao

- Cả tháng nay huynh đi đâu vậy? Muội đã chờ rất lâu đó

- Ta phải luyện tập để...

- Sao để làm gì?

Chàng không thể nói cho nàng biết được, tâm hồn ngây thơ của nàng chắc sẽ không chịu được

- À không...ngạch nương của ta bị bệnh nên ta phải bên cạnh chăm sóc

- Nương nương bị bệnh sao? Người đã khỏe chưa?

- Đã đỡ nhiều rồi! Ta nhớ muội quá nên phải chạy ra đây đó

- Muội cũng có linh cảm hôm nay huynh sẽ ra đây nên mới lật đật chạy ra nè!

Cả hai nhìn nhau mỉm cười

- Ngụy Thiên huynh xem, kia là cái gì thế?

Thứ gì đó phát sáng ở rìa ốc đảo làm cả hai tò mò

- Đây là... 1 bông hoa?

- Đúng rồi, woa thật đẹp, huynh nhìn xem

Nàng chỉ tay quanh ốc đảo, những bông hoa xanh dương phát sáng lần lượt ngoi lên

- Loài hoa này muội chưa thấy bao giờ

- Loài hoa này mọc ngay vào lúc chúng ta bên nhau, vậy đây là loài hoa của chúng ta!

- Đúng đúng nhưng phải đặt tên cho chúng nhỉ?

- Là hoa Ý Lan đi vì chúng xinh đẹp như muội vậy!

- Huynh...dẻo miệng!_ Nàng ngại ngùng mỉm cười nhìn chàng

Cả hai bên nhau cùng tận hưởng đêm khuya đầy sao cùng những bông hoa Ý Lan

--------------------
Nguồn gốc của tiêu đề :>

Hai bạn trẻ cuối cùng cũng bên nhau rồi 🎉
Nhưng mà chap sau thì chưa chắc nha =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro