Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 9 : ẤM ÁP


Sáng hôm sau, Tzuyu ra khỏi nhà sớm bắt taxi đến nhà V, mặc dù đường đến đó khá phức tạp lại chỉ mới nhìn qua một lần đêm hôm đó nhưng đối với Tzuyu mà nói thì không thành vấn đề. Một lát sau, đứng trước cửa nhà anh, cô loay hoay tìm chỗ bấm chuông. Tìm hoài vẫn không thấy, cô đành lấy điện thoại ra gọi anh. Chuông reo hai hồi, bên kia một giọng nam trầm nhẹ vang lên.

- Nhanh như vậy đã nhớ tôi rồi à ?

- Nói gì vậy chứ ? Anh mau ra mở cửa đi, tôi đang ở trước nhà anh đây này.

Chưa đầy 30s sau, cửa lập tức mở ra trước mắt Tzuyu, V đứng khoanh tay thân người dựa cửa cười như không cười cất giọng trêu đùa

- Mới có một ngày thôi mà, không nghĩ sức chịu đựng của cô lại thấp thế này.

- Sức chịu đựng của tôi chưa đến lượt anh đoán ra đoán vào đâu, tôi đến đây là để giúp anh đó ! – Tzuyu lách qua người V bước thẳng vào nhà.

Cô ngồi xuống sô pha, lại quay ra nhìn V vẫn đứng khoanh tay ở cửa ánh mắt lúc này âm trầm bí hiểm pha lẫn vài tia hứng thú nhìn cô không chớp.

- Anh đứng đó làm gì chứ, mau lại đây ngồi đi. – Tzuyu vẫy vẫy tay tựa như cô mới là chủ nhân của căn nhà này.

V tiêu soái bước tới nhưng bỏ qua chiếc ghế đối diện mà nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bên Tzuyu, kề mặt sát mặt cô nheo mắt hỏi :

- Cô tới đây giúp tôi ? Giúp như thế nào ?

Tzuyu bị V đột nhiên sáp lại gần thoáng chốc mặt đỏ bừng lên, cô lập tức quay đầu đi chỗ khác lấy lại bình tĩnh tay đẩy anh ra.

- Anh bị bệnh à ? Ngồi gần vậy làm gì ? Tránh ra chút đi.

V hài lòng với biểu cảm hốt hoảng của cô, cũng không tiếp tục trêu đùa nữa mà nghiêm túc ngồi dịch ra xa cho Tzuyu có khoảng không gian để nói chuyện với anh.

- Chuyện anh nói anh không thể bán căn nhà, tôi đã nghĩ ra cách giúp anh rồi. – Tzuyu vẫn đang ngượng len lén nhìn V thì bắp gặp ánh mắt anh vẫn đang hết sức tập trung trên người cô, cô thoáng đỏ mặt rồi lại nhẹ nhàng lên tiếng. – Tạm thời anh ở đây không an toàn, mà anh còn đang trốn nợ như vậy. Tôi đã bàn với em trai tôi để anh về ở tạm chung phòng với nó, mặc dù nhà tôi không rộng rãi được như ở đây nhưng điều kiện cũng không hề thua kém bất cứ khách sạn nào nha. Chỉ có một điều, không thể để cha tôi biết được, cho nên việc anh ra vào nhà phải hạn chế giờ giấc một chút, tốt nhất là đi chung với tôi để an toàn nhất có thể. Thế nào, anh thấy sao... - Tzuyu lại lén nhìn V lần nữa, cắn môi hồi hộp chờ đợi.

- ...Chuyện này...

- Ahh, có phải anh còn lo lắng chuyện tiền nong không ? Yên tâm đi, tôi đã giúp anh như vậy sao có thể lấy tiền của anh chứ, tôi cũng biết anh còn phải trả nợ nữa mà. Hơn nữa, anh ở nhà chúng tôi có thể vừa tạm thời tránh bọn cho vay đó vừa đi làm kiếm thêm tiền tiết kiệm không phải như vậy vẹn cả đôi đường sao ?

- Như vậy chẳng phải tôi lại nợ cô ư ?

- Tôi đâu có hẹp hòi như vậy, nghĩ cách giúp anh mà anh còn nghĩ xấu cho tôi sao, thật là !

- Thế này đi, chuyện cô giúp tôi trong tình huống nguy cấp này, sau này tôi sẽ " lấy thân báo đáp " cô. - Bốn chữ lấy thân báo đáp được anh nói ra vô cùng thuận miệng, nét mặt lại thản nhiên như không.

- Được, quyết định vậy đi. Tối nay anh có thể chuyển sang nhà tôi được rồi. Có điều, đợi tôi gọi rồi hẵng sang nhé ! – Tzuyu cũng không nghĩ ngợi nhiều về câu nói kia của V, cô đơn giản cho rằng đó chỉ là câu nói của anh vì không muốn nợ ân tình cô thôi.

Tzuyu nhanh chóng đứng lên định ra về.

- Cô đi đâu đấy ?

- Đi về.

- Không được !

- Hửm ? Sao lại không được ? – Tzuyu nhìn V với ánh mắt khó hiểu.

Anh đột nhiên ôm ngực nhăn mặt nhíu mày giọng như mất hết sức khẽ nói :

- Tôi đột nhiên...ưm...đau quá...

- Này ! Anh sao thế ? Đừng giỡn nha, lúc nãy anh vẫn khỏe lắm mà. – Tzuyu ngồi xuống đỡ anh, tay cô nhanh chóng kiểm tra mạch cho anh nhưng.. – Tôi thấy không có gì bất thường cả, anh thấy khó chịu ở đâu ?

V một khuôn mặt trắng bệch ngước lên, trên trán đã lấm tấm mồ hôi không nói nên lời chỉ khẽ lắc đầu. Tzuyu cũng bỏ luôn ý định đi về, đỡ anh dậy dìu về phòng nghỉ. Để anh nằm xuống giường, Tzuyu lo lắng nói :

- Tôi xuống dưới nấu chút gì đó cho anh, anh cố chịu thêm một lúc nữa nhé !

V khó khăn gật đầu cùng lúc khép mắt lại tựa như cơn đau đã sớm dày vò anh đến vô lực. Đợi Tzuyu nhẹ nhàng đóng cửa phòng, anh đột nhiên ngồi thẳng dậy, đưa tay ra sau bấm mạnh vào huyệt trường du, lúc này cơn đau mới từ từ chấm dứt, đúng là muốn lừa bác sĩ thật không dễ. Đương nhiên anh biết một số thủ thuật đơn giản này, mấy chiêu giả đau giả chết anh đã được huấn luyện qua từ lúc nhỏ. Chỉ là không nghĩ cầu cô ở bên anh thêm một chút, lại phải tự ngược bản thân mình như vậy. Không sao, cái này là anh tự nguyện a.

Lát sau Tzuyu bưng một chén canh lên, cô nhẹ nhàng nói.

- Đây là canh tẩm bổ tôi đã nấu cho anh này, uống một tí đi, có thể sẽ đỡ hơn chút ít. Ở nhà anh không có dụng cụ khám tổng quát, hay anh uống xong tôi đưa anh đi bệnh viện nhé !

- Không sao ! Tôi đỡ nhiều rồi, uống chút canh nữa có lẽ sẽ nhanh hết đau thôi.

- Nhưng mà...lúc nãy anh đau ở đâu vậy ? - Tzuyu nghi hoặc hỏi.

- Cái đó,...cũng không rõ nữa chỉ thấy nhức trong người thôi !

Có lẽ đối với người khác Tzuyu sẽ không dễ dàng để yên như vậy, nhưng người này lại là V cho nên nghe nói thế trong lòng cảm thấy yên tâm hơn nhiều cũng không nghi ngờ chất vấn thêm gì nữa. Cô ở lại nhà anh đến chiều thì ra về, sau đó còn dặn dò anh vài lần phải nhớ chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng đợi điện thoại.

Tzuyu vừa về thì V nhận được triệu tập của tổ chức, anh nhanh chóng thay đồ rồi một thân lên xe lao vút tới tòa nhà trung tâm. Trên đường tới phòng họp, V bị Jimin kéo vào phòng làm việc của mình.

- Chuyện lần này, cậu chắc cũng biết nguyên nhân mà đúng không ?

- Ừm.

- Tôi thấy chủ quản sắc mặt có vẻ nghiêm trọng đó, cậu nhanh qua đó xem thế nào đi !

- Ừm, vậy tôi đi đây.

Cuộc nói chuyện chóng vánh kết thúc. Tại phòng họp chính, sau bức rèm voan mỏng màu trắng, một người ngồi quay lưng lại, khí thế âm trầm. V cúi gập người, mang theo ý kính trọng chào hỏi.

- Chủ quản ! Tôi tới rồi ạ.

- Ừm, đã tới rồi. Cậu ngồi đi.

V kéo một chiếc ghế ngồi xuống im lặng lắng nghe.

- Vụ Kim Bong này cậu đừng làm nữa. Tôi đã bỏ tiếp nhận rồi. Tên đó cậu làm không được đâu, người có thể nắm cả nền kinh tế Đại Hàn trong tay chắc chắn không phải kẻ dễ hạ. Cậu vì chuyện này thập tử nhất sinh 2 lần, tôi cũng không thể mạo hiểm nữa.

- Chuyện bỏ hợp đồng lần này, tôi sẽ chịu trách nhiệm bồi thường thưa chủ quản !

- Không cần thiết ! Chỉ là một con số nhỏ mà thôi, hơn nữa cũng không phải lỗi của cậu, là do ta đã quá sơ suất rồi. Cậu về đi.

V biết một lời kia đã hạ xuống chắc như đinh đóng cột, không thể nói thêm gì nữa, đành đứng dậy cúi đầu ra về. Trên đường về lại một lần nữa bị Jimin kéo vào phòng làm việc

- Thế nào rồi ?

- Không có gì, vụ này bỏ rồi.

- Gì chứ ?! Chuyện này trước đây chưa từng xảy ra mà, bỏ một vụ sẽ phải đền gấp đôi số tiền nhận vụ đó đấy !

- Tôi biết, nhưng tôi có thể làm được gì chứ. Chủ quản quyết định rồi.

- Nếu vụ này để cậu kết hợp với Rose thì hay rồi, chắc chắn sẽ thông qua.

- Không đời nào, cậu biết mà.

- Được thôi ! Tôi không nói nữa – Jimin nhún vai tỏ vẻ bất lực.

V im lặng suy nghĩ một lát chợt lên tiếng

- Sau này tôi tạm thời sẽ sống ở chỗ khác, muốn tìm tôi thì hẹn gặp ở ngoài nhé !

- Cậu đổi chỗ à ? Không phải không thể đổi sao ? Cậu bị mất ngủ mà. Còn nữa, cậu định chuyển đi đâu vậy ?

- Chuyện đó...chắc không sao đâu, còn việc tôi ở đâu một thời gian nữa sẽ nói cho cậu. Vậy nhé tôi về đây ! – V vỗ vai Jimin rồi bước đi.

Hôm nay lúc Tzuyu báo cho anh việc chuyển nhà, vì rất cao hứng hay sao anh lại quên mất chuyện mình không thể ngủ được ở nơi lạ, đến giờ Jimin nhắc mới chợt nhớ ra. Haizz, thôi mặc kệ đi đến lúc đó hẵng hay.

Tối hôm đó, chuyện chuyển nhà tiến hành rất thuận lợi, ông Chou không có phát giác ra mà Jungkook thì rất thích hyung này. Lại có người còn đẹp trai hơn cậu, khắp người còn tỏa ra cảm giác trưởng thành đáng tin cậy. Bất quá, ở một góc độ nào đó, cậu thấy hyung này hình như có chút nguy hiểm ( chắc là chút =)) ). Nhưng không sao, cậu có cảm giác đây chính là chân mệnh thiên tử của chị mình a.

Chỉ có một vấn đề xảy ra, đó là chuyện V cũng đã lường trước anh không thể ngủ được ở đây. Cũng không thể nằm xoay đi xoay lại hoài như vậy, đã sống chui trong nhà người ta còn muốn ra phòng khách xem ti vi đương nhiên không thể, chỉ còn cách lên ban công tầng hai thôi - mà nơi này cũng là chỗ anh từ phòng cô trốn đi sau lần đầu tiên gặp nhau đó.

Tzuyu viết xong luận án định xuống dưới pha một ly sữa nóng cho dễ ngủ, mở cửa phòng chợt thấy bóng người cao cao đứng ở ban công liền khựng lại một chút cô ngoảnh mặt nhìn người đó một lát sau đó lại hướng phía cầu thang bước xuống.

Trong không gian tĩnh mịch, một hồi bước chân nhẹ vang lên, V đương nhiên phát giác có người đang tới gần mình nhưng chẳng hề quay đầu lại, anh biết tiếng bước chân quen thuộc ấy, gương mặt anh thư giãn khóe miệng lại hiện lên một đường cong hoàn hảo. Một cảm giác ấm áp kề sát bên mặt, sau đó một ly sữa còn đang tỏa hơi nóng đưa tới trước mặt anh.

- Uống đi, sẽ dễ ngủ hơn đó ! – Tzuyu một tay đưa ly sữa sang một tay cầm ly sữa còn lại đưa đến trước miệng mình nhè nhẹ thổi.

- Cô cũng không ngủ được à ?

- Không có ! Tôi vừa làm bài xong, có chút mệt mỏi nên muốn bổ sung dinh dưỡng í mà. – Cô nheo mắt cười. – Anh vừa chuyển chỗ nên không ngủ được đúng không ?

- Ừm, trước giờ tôi chỉ mới chuyển nhà một lần. Lần đó, tôi mất nửa năm để có thể có lại giấc ngủ bình thường.

- Nghiêm trọng vậy sao ? – Tzuyu ngạc nhiên, sau đó lại ngẫm nghĩ gì đó cô đặt ly sữa của mình xuống lấy ly sữa của V vẫn chưa uống lên – Anh nhìn này !

Tzuyu làm động tác rải nhẹ thứ gì đó vào ly sữa sau đó đưa cho V

- Tôi đã bỏ vào đây một liều thuốc ngủ ngon rồi đó, anh uống vào sẽ ngủ được ngay thôi.

- Ấu trĩ.

V mặc dù miệng nói vậy vẫn đưa tay cầm lấy ly sữa uống một ngụm hết sạch. Tzuyu giật mình

- Này, uống sữa mà anh làm như uống bia vậy, làm sao mà có tác dụng được chứ thật hết nói nổi !

V im lặng không nói, chỉ cảm thấy lòng ấm áp, cũng không biết vì ly sữa nóng này hay vì người con gái bên cạnh anh đây. Cứ thế, hai người đứng đó lặng im ngắm bầu trời trên cao đợi Tzuyu từ từ uống hết sữa mới đóng cửa ban công đi vào. Tối hôm đó, V quả thật có một giấc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro