CHAP 6 : 1+1=3
Ding dong~
Tzuyu bật dậy, cô từ lúc nào đã thiếp đi rồi. Có người đang gọi cửa, nhìn đồng hồ cũng chưa đến giờ cha về. Nhanh chân bước ra ngoài, mở cửa, trước mặt cô là một thanh niên tuấn tú, gương mặt trắng trẻo với đôi mắt ướt trông như một chú thỏ con.
- Xin chào, cho hỏi đây có phải nhà của chú Chou không ?
- Ừm đúng rồi, cho hỏi cậu là..?
- Chú ấy có nhà không ạ ?
- Ah thật xin lỗi, cha tôi đi làm còn chưa có về, cậu có muốn nhắn lại gì không ?
Cậu con trai tay gãi gãi đầu, suy nghĩ một lát liền móc trong túi áo ra một tấm hình, đưa cho Tzuyu liền nói
- Xin hãy gửi tấm hình này cho chú ấy, cám ơn chị, tạm biệt.
Tzuyu tay nhận tấm hình vẫn còn đang lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Mắt liếc nhìn tấm hình, là một người phụ nữ xinh đẹp, ăn mặc giản dị đang cười rất tươi.
Người này là ai ?
10h..
- Cha, cha đã về.
- Ừ, hôm nay thực tập có tốt không ?
- Dạ... vẫn tốt ạ.
- Vậy được rồi. Con mau đi ngủ đi.
- Cha, lúc nãy có một cậu nhóc tới tìm cha nhưng không gặp được liền để lại cái này. – Tzuyu đưa tấm hình cho cha, mắt ông nhìn đến người trong tấm ảnh, khuôn mặt thoáng biến sắc nhưng lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh.
- Cha biết rồi, con mau nghỉ ngơi đi.
- Dạ, chúc cha ngủ ngon !
Đêm đó, lại có một người trằn trọc không ngủ.
Một người toàn thân một màu đen, nằm trên chiếc giường đen, lặng nhìn trần nhà... màu đen nốt. Nơi đây,nếu không nhìn ra sự chết chóc cũng toàn là u ám và thâm trầm bí hiểm. Người sống được ở đây, hẳn là.. một người cuồng màu đen đi =))) ( ah đùa mấy bạn xíu, trở về câu chuyện chính nha )
V cầm lên chiếc điện thoại, gõ một tin nhắn gửi đến 2 số trong danh bạ. Vậy là xong, dạo này cũng đang rảnh rỗi, nên cho hai người kia biết chuyện họ muốn biết rồi.
Sáng hôm sau ở nhà V, ( đây là hội thoại 3 người nên mình sẽ để tên cho mng khỏi loạn nhé ^^ )
Jimin : - Thế nào rồi ? Hẹn chúng tôi tới đây hẳn có điều muốn khai báo đi.
V : - Chuyện lần trước tôi nhờ cậu, cậu tìm hiểu tới đâu rồi ?
Jimin : - Ah quên mất chuyện đó. Có chút phiền phức, không hiểu từ đâu ra có một nguồn tin nói rằng V – chính là cậu, là đại sát thủ của tổ chức chúng ta. Tiếng tăm của tổ chức, người trên giang hồ đều biết, nhưng người ngoài không dễ gì biết được mật danh của sát thủ, hơn nữa lại biết mật danh của cậu, quá hoang đường. Mà nguồn tin này lộ ra, không biết ai đã ra giá cho cái mạng cậu cũng rất cao, là 1 triệu đô nha. Kết quả, bọn người trong giới xã hội đen lập tức truy lùng bất cứ kẻ nào mang cái tên này, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Nhưng yên tâm đi, chuyện này tôi đã thông báo cho chủ quản, chủ quản đã lập tức làm nhiễu nguồn thông tin rồi. Hơn nữa..
Jin : - Hơn nữa, muốn tìm cậu, có phải là muốn chơi trò tìm trăng dưới nước không ? Người như chúng ta, được coi là tồn tại trên thế gian này sao ? Tên cũng là giả, chứng minh giả, hộ chiếu giả, từ khi sinh ra coi như đã chết thì ai có thể tìm được chứ !
Jimin : - Jin hyung ah~ Nói như vậy cũng quá đau lòng đi. Hai người, vẫn tồn tại trong lòng ta nha~ Nhưng mà chuyện mật danh của V bị lộ vẫn chưa thể xác định được là ai đem ra ngoài.
V : - Trong tổ chức ngoài chủ quản, cậu và hyung chưa ai từng thấy qua mặt tôi. Nhưng nếu nói đến mật danh, hẳn là không thể không có người biết.
Jin : - Còn có Rose mà, con bé chẳng phải rất bám cậu sao.
Jimin : - Cậu là nghi ngờ người trong tổ chức hả ?
V : - Đúng vậy, không nói đến các sát thủ khác, còn những người làm công thì sao, tôi tin chắc chủ quản cũng không gắt gao đến mức đi kiểm tra thân thế của những người chỉ làm công theo giờ.
Jimin : -...Vậy còn...
V : - Cậu nghi ngờ cô gái kia sao ?
Jimin khẽ gật đầu
V : - Không thể là đồ ngu ngốc đó được.
Jin : - Vì sao ?
V : - Không vì sao hết. Không phải là không phải thôi. – V thầm suy nghĩ về cô gái kia, nói câu khẳng định chắc nịch nhưng đến một lý do đơn giản nhất anh cũng không thể nghĩ ra được.
Jimin : - ...
Jin : - Cậu cái này là cảm tính hay đã xác định chắc chắn ?
V : - Cho dù là phán đoán hay đã xác nhận, có khác nhau sao. Tôi khẳng định, người truyền tin không thể là cô gái đó. Nếu không phải có cô ấy cứu tôi một mạng, giờ tôi không thể đứng đây rồi.
Jimin : - Vậy đợt cậu bị mất liên lạc đó, là cô ta cứu cậu sao ?
Jin : - Tay nghề không tồi.
V : - Được rồi, chuyện của tôi hai người cũng đã biết rồi. Mau quay về đi thôi.
Jimin : - V, vẫn phải nhắc cậu. Không nên kết giao người ngoài. Để người khác biết quá nhiều chỉ thiệt phần cậu thôi.
V khẽ chớp mi mắt, điều này anh đương nhiên biết.
Chỉ là, đối với cô gái này anh không hề thấy bản thân bị thiệt. Ngược lại, có cảm giác muốn tìm hiểu nhiều hơn..
(...)
Tzuyu gặp Taehyung ở sảnh bệnh viện, anh ta vẫy tay còn cô chỉ gật nhẹ đầu rồi lướt qua. Rõ ràng là cùng một gương mặt với người kia, sao lại có cảm giác hoàn toàn trái ngược vậy ? Cho đến bây giờ, cô vẫn chưa tìm ra giải đáp tại sao hai người lại có hai khuôn mặt hoàn toàn giống nhau như vậy. Tzuyu lắc lắc đầu, nếu đem vấn đề này hỏi V chắc chắn sẽ lại chạm vào nỗi đau gia đình của người ta, còn hỏi Taehyung thì càng không thể, cô không cùng lý tưởng với ai, tự mình sẽ có cảm giác muốn tránh xa người đó.
Taehyung từ chuyện hôm qua vẫn luôn muốn nói rõ với Tzuyu. Vì vậy giờ ăn trưa, anh nhẹ nhàng đặt 1 khay cơm ngồi đối diện Tzuyu.
- Tôi có 1 câu đố, muốn giải không ?
- Đi tìm người khác mà chơi.
- Tôi là muốn thách đố với sinh viên ưu tú nhất mà thôi. Thế nào ?
- Tôi giải được, anh lặn đi.
- Cô giải không được, tối mai đi ăn thịt nướng với tôi.
- Tới đi !
- 1 + 1 = ?
Tzuyu thở hắt ra, chơi nhau sao ? Chắc chắn là đố mẹo, nhưng cô biết câu hỏi này có một vạn tám ngàn cách trả lời, kiểu này chẳng phải cô chưa chơi đã tự động thua rồi à. Tzuyu giơ hai ngón tay lên, Taehyung lập tức cười toét miệng
- Cô sai rồi ! 1 người yêu 1 người có thể cùng nhau tạo thêm 1 người nữa, đáp án là 3 mới đúng. – Taehyung vỗ nhẹ lên bàn, vui đúng không, cô ấy sẽ thấy buồn cười chứ.
- Ấu trĩ ! Tôi chưa mở miệng trả lời mà, sao đã tự nói đáp án luôn rồi ? – Tzuyu đứng dậy, muốn lừa cô sao, đừng hòng.
- Này ! – Taehyung lập tức chạy theo – Tôi chỉ muốn đùa tí cho cô vui lên sau chuyện hôm qua thôi, cứ có cảm giác hơi xa cách...
- Tôi với anh có lúc nào gần gũi ?
- Ơ.. chỉ là thấy thái độ hôm đầu tiên của cô với tôi có hơi khác. Có phải cô vì chuyện hôm qua nên mới vậy không ? Mâu thuẫn lúc làm việc là chuyện không thể tránh khỏi, tôi không để ý đâu.
- Cám ơn anh vì đã không để ý. Vậy phiền anh thêm lần nữa từ giờ về sau cứ tiếp tục không để ý như vậy thì tốt hơn đó.
Tzuyu bỏ đi một lèo, để lại Taehyung một mình giữa nhà ăn với bao nhiêu cặp mắt nhòm ngó xung quanh.
(...)
Tzuyu đang chuẩn bị cơm tối thì nghe tiếng mở cửa. Thường thì cô không chuẩn bị bữa tối, vì cha luôn về trễ nên cô theo thói quen cũng bỏ hẳn 1 bữa luôn rồi. Không hiểu sao lúc nãy đang ngồi đọc sách thì nhận được tin nhắn của cha nói hôm nay sẽ về ăn cơm, làm phần ba người. Tzuyu đoán chắc là cha dẫn khách về nhà đi. Cô chạy ra phòng khách
- Cha về rồi ạ !
- Ừ, giới thiệu với con, đây là Jungkook – Cha quay sang Jungkook – Mau chào noona đi !
- Chào noona, em là Jungkook, noona có thể gọi em là Kookie như mẹ em thường gọi. – Chàng trai tên Jungkook nhoẻn miệng cười.
Tzuyu vẫn nhớ rõ, đây là chàng trai hôm trước đến tìm cha cô. Cô cười với cậu
- Ừ Kookie, mừng em tới nhà chị ăn cơm !
- Cơm đã xong chưa ?
- Dạ sắp xong rồi ạ, đợi cơm chín là có thể ăn được.
- Vậy được, Tzuyu con lại đây nghe cha nói chút chuyện.
- Dạ !
Ông Chou ngồi giữa, Tzuyu và Jungkook mỗi người ngồi một bên.
- Tzuyu, ta biết chuyện này với con khá là đường đột, cũng không hi vọng con có thể lập tức tiếp nhận, nhưng giấu con không phải cách cho nên con hãy chuẩn bị mà nghe nhé.
- Dạ. – Tzuyu cúi đầu, không nhìn rõ cảm xúc, chỉ thấy ngón tay cô vân vê vào nhau không theo quy luật.
- Kookie là em trai cùng cha khác mẹ của con,mẹ thằng bé vừa qua đời từ nay sẽ dọn vào nhà chúng ta ở.
- Cha.. cha.. khi nào lại... - Tzuyu giọng run rẩy hỏi, mặt vẫn không ngước lên.
- Sau khi mẹ con mất, ta không chấp nhận được sự thật, hôm đó vì uống quá chén đã không làm chủ được mình. Sau đó, ta rời đi, nghĩ là mẹ thằng bé chỉ giống bao cô gái làng chơi khác, ai ngờ không phải vậy, hôm đó cô ấy cũng giống ta vì đau khổ mới tìm đến men rượu nhưng lại gặp đúng người không nên gặp. Cuối cùng lại mang thai Kookie, mặc dù biết ta là ai nhưng không hề liên lạc, tự mình nuôi đứa nhỏ này, cô ấy sợ làm tan vỡ gia đình chúng ta. Không ngờ, Kookie vừa trưởng thành cô ấy vì làm việc quá sức lại thêm bệnh tim lâu năm đã qua đời rồi. Đến tận lúc này, mẹ thằng bé mới gửi gắm Kookie lại cho ta.
Tzuyu vẫn giữ im lặng, giống như cô đang cần thời gian để chấp nhận chuyện này.
- Tzuyu, Kookie lớn lên rất lương thiện, không hề ôm thù hận với ta, ta rất an lòng, chỉ còn con..?
- Cha ! Con muốn ở một mình có được hay không ?
- Tzuyu, con nghe ta nói, chuyện của mẹ con, đến bây giờ con cũng nên biết rõ rồi.
- Dạ.
- Ta biết con vẫn luôn tự trách bản thân vì sự ra đời của con mà làm mẹ con ra đi. Ta biết con cũng luôn nghĩ ta không muốn nhìn con vì sẽ nhớ tới mẹ con, nhớ tới chuyện năm đó. Tzuyu, con quả thực rất giống mẹ. Nhưng ta nghĩ cũng đến lúc nên buông bỏ quá khứ rồi. Chuyện năm đó, không phải do con mà ra, ngày hôm đó, mẹ con đột nhiên vỡ ối, ta cũng rất bất ngờ, còn 1 tháng nữa mới tới ngày sinh, ta đang bận công việc vội vàng bỏ dở để đưa mẹ con đi bệnh viện, nhưng lúc đó nửa đêm, bác sĩ chính không có nên phải đợi, ai cũng có thể đợi, ta đợi được, họ đợi được, chỉ có mẹ con thì không thể. Vì vậy, khi vị bác sĩ kia tới, chỉ có thể cứu một mình con mà thôi. Con cũng đừng tự trách, thực ra, con ra đời với ta mà nói vẫn luôn là một điều hạnh phúc. Lúc mẹ con còn sống, cô ấy luôn nói với ta dù bất cứ giá nào cũng phải sinh con ra, con là kết tinh tình yêu của chúng ta, nếu như cô ấy được sống mà không có con, cô ấy cũng không thiết tha gì nữa. Cho nên Tzuyu à, nhiều năm như vậy, ta không thể đối diện với con cũng chỉ vì bản thân ta hèn nhát, mỗi lần nhìn con ta đều tự vấn bản thân. Nếu năm đó không đứng yên chờ mẹ con sức tàn lực kiệt, nếu năm đó nhất quyết chuyển bệnh viện để có thể nhanh chóng cứu lấy mẹ con, có phải kết quả đã khác hay không ? Tzuyu, do cha, cha không tốt, đã không thể mang mẹ về cho con, còn để con sống trong lạnh lẽo bao nhiêu năm nay. – Ông Chou vùi mặt vào hai bàn tay, người khẽ rung.
Tzuyu chạy đến ôm lấy vai cha, bật khóc.
- Cha, con không trách cha. Cám ơn cha đã nói cho con biết. Con đã mất mẹ từ nhỏ, con biết cuộc sống thiếu tình cảm khổ sở ra sao. Kookie cũng đã mất mẹ, chi bằng cứ để em ấy sống ở đây đi, ba chúng ta yêu thương lẫn nhau, con không muốn Kookie chịu đựng cuộc sống giống như con đã từng trải qua nữa.
Tzuyu dang cánh tay ra, Kookie nhào vào lòng cô ôm lấy hai người.Cuối cùng, cái nhà này cũng bắt đầu mang hơi ấm rồi.
Sau bữa cơm, Tzuyu ngồi trước laptop suy nghĩ về câu đố trưa nay Taehyung đố cô, có phải cô như vậy là sai mà anh ta thì đúng rồi không ? Tzuyu gập chiếc laptop lại, ngày mai mời anh ta đi ăn thịt nướng tạ tội vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro