Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 19 : KẾT THÚC HAY BẮT ĐẦU ?

Busan,

Jungkook tiện tay cầm lấy tờ báo được bày bán trên sạp xem tin tức. Đập vào mắt là trang bìa với dòng chữ cỡ lớn " Ông trùm tài chính Đại Hàn đột tử : Lý do đằng sau đó ? ". Mắt nhanh chóng liếc sang vài tờ báo khác trên sạp, tiêu đề dù có chút thay đổi, nhưng tin tức chính hiển thị rõ ràng không có gì khác ngoài việc Kim Bong – Chủ tịch tập đoàn tài chính K.B bị sát hại.

Jungkook tìm vài đồng lẻ mang theo bên người, mua một tờ báo trên đường về nhà chậm rãi đọc. Đại loại thì là đối với tin tức loại này anh vốn không quan tâm lắm, chỉ là người tên Kim Bong kia có sức ảnh hưởng không nhỏ không chỉ đối với nền kinh tế Hàn Quốc, mà còn cả chính trị. Ngay cả trường đại học của anh, bệnh viện lớn nhất Seoul Tzuyu đang thực tập, không phải cũng thuộc tập đoàn K.B hay sao ? Người như vậy đột nhiên chết đi, liệu ai có thể tiếp quản vị trí có sự cám dỗ trí mạng kia đây.

Chẳng qua chỉ tranh thủ được nghỉ học vài ngày về quê mẹ chơi, thế mà Seoul lại có biến lớn như vậy. Aizz, cũng may là gia đình anh không thuộc tuýp thích xem tin tức, đối với mấy chuyện ngoài lề này có lẽ chẳng ảnh hưởng gì nhiều.

Jungkook không định thay đổi kế hoạch, anh vẫn ở đây thêm 2 ngày nữa rồi chủ nhật sẽ quay lại Seoul sau.

Điều Jungkook không ngờ tới nhất chính là, 11h đêm, điện thoại vang lên âm báo có tin nhắn mới.
Nội dung khiến anh ngay lập tức thay đổi kế hoạch, trở về Seoul trong đêm.

(...)

Nhà tang lễ vắng tanh, ngoài vài nhân viên thi thoảng ra vào thì hầu như chẳng có ai ngoài hai chị em Tzuyu, Jungkook cùng với V.

Khuôn mặt Tzuyu vốn đã trắng, nay lại còn pha thêm chút xanh, nhìn qua vô cùng yếu ớt. Đôi mắt trống rỗng vô hồn, phía dưới là một quầng thâm cực nhạt như có như không. Cánh môi hồng đào ngày thường vẫn mọng nước giờ chỉ còn lại một màu hồng bợt càng làm nổi bật hơn vân môi khô khốc. So với người bị bệnh nan y giai đoạn cuối, Tzuyu giờ này còn khiến người khác thương tâm hơn. Kể từ giây phút thấy cha thả mình rơi xuống núi, cô như biến thành một cái xác biết đi biết đứng, mọi việc đều để V lo liệu.

Jungkook nhìn Tzuyu, vốn nghĩ ngay khi vừa bước chân vào nhà sẽ nghe thấy tiếng khóc xé lòng của chị mình. Thế mà đến tận bây giờ, khi tang lễ đã tổ chức xong xuôi, xác cha cũng đã được mang đi thiêu, cô vẫn không rơi một giọt nước mắt. Đau lòng, đến tột cùng chính là thế này ư ?

- Jungkook hôm nay có lịch học đúng không ? – V cất tiếng.

- Ah... ừm, đúng vậy, sao hyung biết ? – Jungkook thoáng ngây người, mấy ngày nay một mình V chạy đôn chạy đáo lo hậu sự cho cha, không nghĩ đến anh còn nhớ được cả lịch học của mình.

- Cậu về chuẩn bị đi. – V cũng không giải thích gì thêm, một câu đuổi người.

Jungkook không biết làm gì hơn, đành đứng dậy, lại nhìn sang Tzuyu một lát, cắn môi quay người bước đi.

(...)

Tzuyu cuộn chăn nằm trên giường, hai tay ôm lấy khung ảnh nhỏ, khung ảnh cô tìm được trên bàn làm việc trong phòng cha. Là hình cha cô ôm mẹ đang mang bầu, hai người cười hạnh phúc dưới con đường ngân hạnh vàng rợp không khí mùa thu.

Cửa phòng truyền đến 2 tiếng " Cốc cốc " sau đó chất giọng trầm thấp dễ nghe dịu dàng vang lên " Anh vào nhé ! ". Tzuyu không trả lời, cửa phòng " Cạch " một tiếng nhẹ nhàng mở ra, mùi thơm thanh mát của chanh tươi hòa quyện cùng mùi ngọt ngào của sữa đưa đến bên mũi Tzuyu, cô chớp mi mắt ngước nhìn V.

Anh đặt ly sữa trên bàn, tay nâng người cô dậy, để cô dựa vào người anh, sau đó lên tiếng dỗ dành :

- Là sữa đá chanh em thích. Có muốn uống không ?

Tzuyu cắn môi, lắc lắc đầu.

Cô biết anh luôn không cho cô uống loại thức uống này. Dù rằng trên thế giới thứ duy nhất ngoài nước lọc cô có thể uống là sữa đá chanh. Anh có thể làm cho cô cả bàn tiệc đủ loại món ăn cô thích, nhưng tuyệt nhiên không làm cho cô một ly sữa đá chanh đơn giản. Chỉ vì nó không tốt. V nói thứ đó giống như thuốc độc có tác dụng chậm, uống vào rất hại người, cả dạ dày lẫn đường ruột của cô. Tzuyu cũng ngoan ngoãn không đòi nữa, chỉ là đến hôm nay, anh như thế nào lại dằn lòng pha được cho cô một ly sữa đá chanh thế này.

Tzuyu vươn tay ra cướp lấy ly sữa vốn đang được V định đặt lại lên bàn. Hớp một ngụm nhỏ, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại. Hớp thêm một ngụm, Tzuyu ngay lập tức ngẩng đầu nhìn V khẳng định :

- Đây không phải sữa đá chanh.

- Không nghĩ câu đầu tiên em nói với anh lại là câu này. – V buông một câu đùa, bàn tay lại không kìm được đau xót nhẹ xoa đầu Tzuyu.

Tzuyu không để ý, trực tiếp hỏi anh :

- Anh nói đây là sữa đá chanh ?

- Có sữa, đá và chanh, không phải sao ? – V đưa ngón trỏ chỉ vào miếng chanh anh kẹp trên thành ly.

- Cái này chỉ là đồ trang trí, anh không dùng chanh để pha, đây vốn dĩ là sữa đá thôi à.

- Có mùi chanh là được rồi, em chưa ăn gì cả, uống sữa vẫn tốt hơn. – V nhìn khuôn mặt bướng bỉnh của Tzuyu, đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước.

Tzuyu được V ôm vào lòng, một dòng nước ấm áp dần dần rỉ ra, len lỏi vào giữa những vết thương sâu hoắm cắm trong tim, từ từ xoa dịu. Không biết vì tác dụng của sữa hay vì cảm giác bình yên khi nép vào lồng ngực rộng lớn kia, Tzuyu chỉ thấy cơn buồn ngủ nhanh chóng ập tới đánh úp lấy mình, cô thiếp đi lúc nào không hay.

Đêm đầu tiên sau khi cha mất, Tzuyu không gặp ác mộng.

(...)

Ánh mặt trời len lỏi qua khe cửa, đặt những tia nắng sớm đầu tiên lên khuôn mặt thanh thuần của cô gái còn đang say giấc. Khẽ cựa đầu, hàng mi cong chớp nhẹ, dập dìu như cánh bướm, mắt phượng trong suốt phản chiếu hình ảnh khuôn mặt người đàn ông tuấn mỹ gần trong gang tấc. Tzuyu chăm chú nhìn, có phải hay không cô chưa từng nhận ra nét phong trần mang theo sóng gió của cuộc đời tạc trên gương mặt anh.

- Mở mắt ra thấy người đẹp trong tay, hạnh phúc đến không nói nên lời phải không ? - V nhàn nhạt mở miệng, biểu cảm trầm tĩnh nhưng giọng nói lại mang theo ý cười.

- Câu đó nên là em hỏi anh mới đúng. – Tzuyu nhẹ nhàng phản bác.

Cô đưa tay lên chạm vào gương mặt anh, bàn tay mát lạnh tiếp xúc với làn da ấm áp, hòa hợp bất ngờ. Đầu ngón tay vẽ theo hàng chân mày, sau đó lại chạy dọc xuống sống mũi cao thẳng, đáp khẽ ở nhân trung, chạm lên bờ môi mỏng của anh, nhẹ nhàng ma sát. Từng ngón tay cùng da thịt đụng chạm đến nóng bỏng, trái tim cô lại như có dòng nước mát mơn trớn chảy ngang qua, hình ảnh anh ở trong lòng được khắc họa ngày một rõ ràng. Thì ra, chỉ cần nhìn anh thôi, cũng có thể làm cô yên lòng đến vậy.

- Hôm nay, em muốn đến bệnh viện. – Tzuyu nhìn khuôn mặt nghiêm túc dưới cái tay đang làm loạn của mình, không kìm lòng được nhéo má anh một cái.

- Anh đi cùng em. – V cũng không kéo tay cô ra, mở miệng đáp trong khi mặt bị nhéo đến biến dạng.

Nhìn điệu bộ bình thản của anh, lại nhìn đến khuôn mặt bị hành hạ cũng không mất đi vẻ hoàn hảo kia, Tzuyu càng ai oán dùng lực mạnh hơn, tựa như hận không thể xách mặt anh lên được. Sau đó, dường như chợt nhận ra người trước mắt chưa kịp than mà lòng mình đã đau mất rồi, tay cô thả ra, chạm nhẹ lên vùng má bị nhéo đến ửng đỏ của anh, khe khẽ vuốt ve. Đáy mắt hiện lên ba phần xót xa, bảy phần tự trách.

- Anh không đau mà.

V nhìn thấy biểu cảm trong mắt cô, giọng nói mang theo sự dịu dàng khó cưỡng.

- Đừng tự trách mình, có được không ?

Đừng tự trách đã làm anh đau, cũng đừng tự trách đã trở thành gánh nặng cho cha, có được không ?

Tzuyu sao có thể không hiểu ý anh. Đầu cô gật gật, một giọt nước sáng lấp lánh nhanh chóng trào ra nơi khóe mắt rồi ẩn sâu dưới từng lọn tóc đen nhánh mềm mại.

(...)

Bênh viện Seoul 8h sáng đã đông kín người, bệnh nhân, bác sĩ, y tá, điều dưỡng qua lại tấp nập trên hành lang và trong sảnh lớn.

Ngay cửa chính, bóng dáng mảnh mai của cô gái mang khuôn mặt xinh đẹp thanh khiết xuất hiện, kề cận phía sau là một người đàn ông có thân hình cao gầy mà vững chãi. Hai người một trước một sau, cách nhau nửa bước, duy trì khoảng cách, dù không tiếp xúc nhưng ai cũng có thể nhìn ra tình cảm gắn bó giữa họ.

- Joy.. Joy-ssi... kia có phải là Tzuyu không ? Đi sau còn có... Taehyung sunbae... ? – Một người bạn của Joy vỗ vai cô.

Khi Joy quay đầu nhìn thấy hình ảnh kia thì ngay lập tức cảm giác thất bại ập đến, tức giận có, nhưng nhiều hơn hết là không cam lòng. Vì lý gì mà anh chịu tang ở nhà 3 ngày, cô ta cũng nghỉ không lý do 3 ngày, đến hôm nay hai người lại cùng nhau, thân thiết, sóng bước đến đây chứ ?

Joy bỏ dở công việc cho người bạn đi cùng, còn cô xoay người nhanh chân theo hướng Tzuyu vừa rời đi.

Trong bệnh viện không phải không có tin đồn giữa Taehyung và Tzuyu, nhưng thái độ vừa đủ kiên quyết lại hờ hững lạnh nhạt của cô đã làm những sự kiện tin tức đó chưa giăng buồm ra khơi đã chìm xuồng nơi nước cạn. Thế nhưng hôm nay thấy cảnh này, không ai là không thầm khinh bỉ Tzuyu,có người còn nói hẳn ra miệng. Nào là " Giả vờ thanh cao, đã nghiện còn ngại " hay là " Miệng nam mô bụng một bồ dao găm, thấy tiền đến tiên cũng thèm, huống chi cô ta cũng chỉ là người thường thôi a~ " hoặc có khi quá đáng hơn " Không phải cô ta đợi đến khi chủ tịch chết rồi mới quấn lấy tiền bối sao, tiền bối thích cô ta như vậy, đem hết tài sản cung phụng cô ta cũng không phải vấn đề nha ". Người có học thức, nhưng từ cách suy nghĩ đến lời nói đều toát lên sự vô học, để sự đố kỵ của bản thân chiến thắng phần thiện lương mà một người học y nên có, Tzuyu lười bận tâm.

Tzuyu đến trước phòng trưởng khoa, đang quay người định nói thì đã nghe chất giọng trầm ổn nhẹ nhàng truyền vào tai

- Anh ở ngoài này đợi em.

Cô gật đầu, sau đó gõ nhẹ hai cái lên cửa phòng. Chờ bên trong vang lên tiếng " Mời vào " mới đẩy cửa bước nhanh vào trong.

Sau khi vào văn phòng của trưởng khoa, người đầu tiên Tzuyu gặp không ai khác ngoài Taehyung. Anh ngồi đối diện với trưởng khoa, trước ngực trái cài một miếng nhựa màu đen nho nhỏ, khuôn mặt hốc hác nhưng lại có vẻ nhẹ nhõm và thoải mái hơn, so với cái ngày mà anh kể cho cô nghe chuyện của V.

Mắt anh chầm chậm ngước lên, vừa vặn bắt trúng ánh mắt Tzuyu đang đặt trên người mình. Nhàn nhạt mỉm cười. Tzuyu không hiểu sao trong lòng dấy lên cảm giác chua xót. Rõ ràng mình với người đàn ông này không tình không cảm, cớ sao lại xuất hiện thứ cảm giác khó nói thế này ?

Cô quay mặt đi tránh để Taehyung phát hiện ra điều bất thường, cúi đầu chào trưởng khoa.

- Ngồi xuống đi. – Trưởng khoa nói, tay chỉ về chỗ ngồi bên cạnh Taehyung.

Sô pha lớn rộng rãi, một mình anh chiếm không hết, nhưng vẫn đứng lên dịch sang bên cạnh một chút nhường chỗ cho Tzuyu.

- Tzuyu, hôm nay đã đến đây rồi, chắc hẳn có chuẩn bị chuyện muốn nói.

- Vâng ạ. Thưa giáo sư, cháu đến là để xin lỗi vì đã nghỉ khi chưa xin phép 3 ngày liền, và để.. xin nghỉ phép thêm 1 tuần nữa.

- Tzuyu, cho dù là ưu tú như cháu, nhưng khi vi phạm nội quy, ắt cũng nên cho ta một lý do chính đáng chứ.

- Cha cháu.. vừa qua đời. Cháu muốn...

- Trưởng khoa, cháu xin phép đi trước. – Taehyung đứng bật dậy, cắt ngang lời nói đang dang dở của Tzuyu.

Trưởng khoa cũng không kịp phản ứng, chỉ lơ đãng gật đầu một cái đã thấy bóng Taehyung phóng ra ngoài cửa, nhanh chóng biến mất. Mắt lại nhìn về phía Tzuyu, tiếp lời :

- Dạo này bệnh viện nhiều việc xảy ra quá, chủ tịch Kim cũng mới mất ba ngày trước. Haizz, đối diện với chuyện người thân trong gia đình rời đi không dễ dàng gì...

(...)

Taehyung xô cửa ra ngoài bất ngờ gặp V đứng cách cửa 5 bước về phía bên trái.

- Hyung... anh làm gì ở đây ?

Sau đó giật mình nhớ ra Tzuyu còn ở trong kia, câu nói của cô còn vang lên bên tai, anh chợt nhận ra câu hỏi vừa rồi của mình thật vô nghĩa.

- Hyung, em có chuyện muốn hỏi anh..

- Tôi không có gì để nói với cậu. – V lạnh nhạt đáp, ánh mắt vẫn hướng về phía cánh cửa sau lưng Taehyung.

Taehyung hơi ngạc nhiên trước câu trả lời này, nhưng anh nhanh chóng chuyển chủ đề :

- Hyung chắc cũng biết, cha qua đời rồi. Hai ngày sau hôm đó.

- ...

- Cha Tzuyu cũng vừa qua đời. Là khi nào ?

- Cậu đang cố chứng minh điều gì ? – Một câu vào đúng trọng tâm, xoáy thẳng vào điểm yếu của Taehyung, V liếc mắt sang khuôn mặt đối diện mình. 1s sau đó hờ hững dời mắt đi, lại đặt tầm nhìn lên cánh cửa kia, giọng nói lạnh hơn vài phần – Những chuyện tôi muốn cho cậu biết, tôi đã nói hết vào ngày hôm đó. Còn lại, cậu đừng cố gắng vô ích. Và, đây là lần thứ 2 nhắc nhở cậu, tôi không phải là hyung của cậu.

- Hyu.. V-ssi... - Môi mấp máy như còn điều gì muốn nói, nhưng bần thần một hồi vẫn không có thanh âm nào có thể bật ra khỏi miệng, Taehyung cắn môi, quay đầu bước đi.

Đợi đến khi bóng dáng Taehyung chỉ còn lại là một chấm nhỏ xíu trên hành lang dài rộng, đôi mắt V khẽ lướt qua, phản chiếu nơi tròng mắt là chấm nhỏ màu trắng nổi bật, khóe miệng nhếch lên thật kín đáo, nụ cười tự giễu chứa đầy xót xa.

Đời này, có thể là anh em, lại không thể là anh em.

Taehyung bước chân vội vã nhưng đầu không thể định hướng được mình muốn đi đâu. Đến khi nhìn lại đã thấy trước mắt là phòng bệnh khoa nhi, nơi anh vẫn hay lui tới dạo gần đây.

- Ah~ bác sĩ đẹp trai, lại tới thăm Chaeyoung sao ?

Nhìn cô bé đang hớn hở vẫy tay trên giường bệnh, Taehyung bước tới, tay xoa đầu cô bé miệng như thói quen lại thốt ra vài câu :

- Anh tới thăm Chaeyoungie đây. Mấy ngày nay sức khỏe sao rồi ?

- Ơ, anh nói chuyện không giống anh gì cả ??? – Chaeyoung phụng phịu.

- Hửm ?

- Bác sĩ đẹp trai lần đầu tới tìm em hỏi Tzuyu unnie đi đâu rồi, lần thứ hai tìm em hỏi Tzuyu unnie thường ngày tính tình ra sao, lần thứ ba tìm em hỏi Tzuyu unnie gần đây có đến chơi với em không, lần thứ tư tìm em bảo là Tzuyu unnie bỏ rơi hai chúng ta rồi, lần thứ năm tìm em bảo em kể chuyện về Tzuyu unnie, lần nào gặp em câu đầu của anh cũng có liên quan đến Tzuyu unnie hết. Sao hôm nay anh lại giống như mấy vị bác sĩ nhàm chán khác, hỏi em có khỏe không. Em không khỏe mà có thể nhảy tưng tưng trên giường vẫy anh như mới nãy sao ?

Taehyung tròn mắt nhìn Chaeyoung nói một hồi, sau đó không ngờ bản thân lại trút một tiếng thở dài.

Đến một đứa trẻ 8 tuổi còn dễ dàng nhận ra anh thích cô nhường nào, cô làm sao có thể không biết. Không biết, chẳng qua là vì cô không muốn để bản thân biết mà thôi.

- Chaeyoungie này...

- Vâng ạ ?

- Hôm nay anh không phải là bác sĩ đẹp trai mà em hay gặp trước đây đâu. Thế nên là câu chuyện của chúng ta cũng đừng nhắc đến Tzuyu nhé.

- Hmm.. thế thì, anh đẹp trai này là ai ạ ? – Đôi mày nhỏ nhắn của Chaeyoung nhíu lại, nhìn cô bé như một bà cụ non khó tính.

- Ừm.. là một người siêu cấp đẹp trai giống anh bác sĩ nhưng lại hoàn toàn khác. Hôm nay anh sẽ thay anh ấy đến chơi với em có được không ?

Chân mày Chaeyoung nhíu chặt hơn, tay cô bé đưa lên vuốt cằm ra chiều ngẫm nghĩ, đôi mắt quét đi quét lại trên khuôn mặt Taehyung, tựa hồ như 3h sau mới chầm chậm nhả ra mấy chữ :

- Mặc dù nhìn anh không tươi trẻ như anh ấy, nhưng vẫn có nét đẹp trai y như vậy. Cho nên là, em miễn cưỡng chơi với anh một ngày. Nhưng ngày mai anh nhớ bảo bác sĩ đẹp trai quay lại đấy.

- Được rồi. Anh hứa mà. – Taehyung phì cười trước điệu bộ người lớn của Chaeyoung.

- Vậy... nếu như không được nhắc đến Tzu.. à không chị bác sĩ ấy, chúng ta chơi trò gì bây giờ ?

- Anh có một trò chơi rất thú vị, nhưng mà.. chỉ những ai thông minh mới chơi được thôi.

- Vậy là chắc anh chưa biết rồi, em thông minh lắm đó. Tzu.. à không chị bác sĩ ấy, chị ấy từng đưa cho em mấy khối rubik đủ loại luôn, em giải ra hết rồi đó, mặc dù hơi lâu một chút. Nhưng dám cá với anh em là bệnh nhân nhỏ tuổi thông minh nhất ở đây luôn. – Chaeyoung vênh mặt tự đắc.

- Oh~ thế à, thế thì anh tin rồi. – Taehyung mỉm cười lại nói tiếp – Vậy bây giờ anh kể cho em một câu chuyện, nghe xong em nói cho anh biết ẩn ý đằng sau câu chuyện là gì nhé !

- Dạ được ạ !

- Khụ.. – Taehyung cẩn thận lựa chọn từ ngữ, thanh âm trầm ổn lôi cuốn cất lên – Câu chuyện xoay quanh hai người đàn ông là anh em song sinh, nhưng bị thất lạc từ nhỏ. Người em được sống chung với cha mẹ trong sung túc đầy đủ, còn người anh thì không biết trôi dạt về nơi nào, lớn lên khổ cực và khó khăn. Đến một ngày, hai anh em họ cũng gặp được nhau. Nhưng hai người trước đó hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của đối phương...

- Có nghĩa là hai người này không hề biết mình có anh em song sinh phải không ạ ?

Taehyung gật đầu, lại tiếp tục kể :

- Người em sau khi biết mình còn có anh trai song sinh, liền về nhà truy hỏi cha mẹ. Cuối cùng, biết được sự thật năm đó cha mẹ bỏ rơi anh trai cậu là vì tiền đồ của họ. Sau khi trải qua cú sốc, cậu đã vô cùng hận cha mình, cũng hận luôn cả bản thân mình, vì mình là người được chọn chứ không phải là anh trai. Sau đó, cậu không ngờ anh trai lại chủ động liên lạc hẹn gặp mình. Tại nơi đã hẹn trước đó, anh trai cậu nói rằng...

~

- Cậu về nhắc nhở cha cậu, nếu còn muốn giữ cái mạng của mình thì cẩn thận một chút, thuê thêm vệ sĩ cũng không phải ý tồi đâu.

- Hyung.. anh nói vậy là có ý gì ?

- Chỉ cần cậu nói thế, ông ta tự khắc sẽ hiểu mình đã đắc tội với ai. Còn về phần cậu, nếu nạn này ông ta không tránh khỏi, thì cậu cũng nên quên tôi và Tzuyu đi thôi. Về sau, chúng ta không thể chung đường.

- Hyung.. khoan đã. Em không hiểu, em biết anh đã biết em yêu Tzuyu, nhưng em cũng không hề cưỡng ép cô ấy điều gì. Vì sao anh ép em quên đi cô ấy, và quên luôn cả anh ? Khó khăn thế nào, em mới có thể gặp lại anh, dù rằng anh và cô ấy yêu nhau, em cũng không hề oán trách số phận, em thật lòng chúc hai người hạnh phúc.

- Có một điều cậu nên nhớ, tôi không phải là hyung của cậu. Xóa đi ký ức về tôi và cô ấy, không phải vì đoạn tình cảm này của cậu, mà vì chuyện sắp tới sẽ xảy ra với cuộc đời cậu. Còn có thể hay không, tôi đương nhiên không ép cậu. Tạm biệt !

- Hyung, khoan đã. – Taehyung chắn trước mặt V, không cho anh rời đi. – Hyung có thể trả lời em một câu hỏi được không ?

- Nói đi.

- Hyung.. có... có từng hận cha mẹ và em không ?

- Chưa từng. – V nhìn thẳng vào mắt Taehyung, đôi mắt giống anh như đúc. – Đối với cha mẹ cậu, tôi chưa từng cảm nhận được tình thương từ họ, cũng chưa từng yêu thương họ, thì sao có thể sinh ra cảm giác căm hận họ. Hơn nữa, xuất phát từ lý trí tôi nghĩ tôi nên cảm kích họ vì đã bỏ rơi tôi, để cho tôi gặp được người mà tôi yêu thương thật sự, gặp được gia đình thật sự. Nhưng cho dù nghĩ như thế, cảm kích họ, dường như vẫn là điều không thể. Còn cậu, hận cậu ư ? Vì cái gì ? Cậu, thực ra cũng giống tôi, là một con bài trong ván bạc của họ, chẳng qua, cậu được giữ lại, còn tôi thì bị vứt đi. Cảm giác sống 25 năm trên đời, đến cha mẹ ruột cũng xem mình là vật ngoài thân, tôi nên thương hay nên hận cậu đây ? Đến hôm nay, cậu có hài lòng với cuộc sống của mình không ? Tôi thì có, cho nên tôi không hận họ, cũng không hận cậu. Căm hận, là cảm xúc tôi không bao giờ muốn phải trải qua trong đời.

- Hyung.. – Taehyung không nói nên lời, bần thần nhìn V từng bước rời đi.

~

- Sau đó, khi người em về nhà, cha cậu ta đã lên máy bay đi nước ngoài. Người không gặp được, điện thoại cũng không liên lạc được. Trong khi cậu ta vẫn luôn tìm cách thông báo cho cha biết thì vài ngày sau nhận được tin, cha cậu qua đời. Điều kỳ lạ hơn là, khi cậu ta gặp lại người con gái mình yêu, cũng vừa hay được tin cha cô qua đời, 1 ngày sau cha cậu. Chaeyoungie nói xem, đây là ngẫu nhiên trùng hợp hay là... có sự sắp xếp sẵn ? – Năm chữ cuối cùng, Taehyung cực kì khó khăn cất lên.

- Ah ! Ý anh là.. giết người hàng loạt như trong phim trinh thám đúng không ạ ?

- Giết người hàng loạt ?

- Đúng ạ ! Chẳng phải trong phim hay có kiểu tên giết người biến thái là sát nhân này, hoặc kẻ giết người báo thù là sát nhân này. Nhưng mà trong chuyện anh kể thì chắc là báo thù rồi, vì người anh đó biết trước được cha mình sẽ chết mà.

- Vậy, tức là họ có kẻ thù chung. Thế thì tại sao người anh lại nói với em mình nếu cha họ chết thì từ nay về sau không thể chung đường ?

- Cái này... Chaeyoung còn chưa có nghĩ ra.

- Được rồi, Chaeyoungie thông minh thật đấy ! Bây giờ anh có việc phải đi trước, ngày mai anh sẽ gọi bác sĩ đẹp trai tới đây và mang theo bánh cá em thích nữa nhé !

- Vâng ạ ! Tạm biệt anh. – Chaeyoung vẫy tay nhìn Taehyung bước nhanh ra cửa, lại như sực nhớ ra điều gì đó khẽ thốt lên – Nhưng mà.. chỉ có bác sĩ đẹp trai mới biết Chaeyoung thích bánh cá thôi mà...

Chaeyoung ngẩn ngơ ngồi trên giường bệnh, sau đó lại đưa tay lấy khối rubik dưới gối xoay loạn lên rồi bắt đầu chậm rãi sắp xếp lại theo màu sắc vốn có của nó.

Taehyung bước ra khỏi cổng lớn bệnh viện, cổ tay bỗng bị một bàn tay mềm mại giữ lấy.

- Oppa !

Taehyung nhíu mày, cô gái xinh đẹp trước mặt này, anh chưa từng gặp qua.

- Em biết là anh không cho em gọi anh như vậy, nhưng nơi này đông người, đây là cách duy nhất. Cho nên, chúng ta có thể tìm nơi nào dễ nói chuyện hơn không ?

Cô gái này rất gấp. Mái tóc dài được buộc cao, lộ ra cần cổ trắng ngần và khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn. Trong đôi mắt chứa tia lo lắng và một chút sợ hãi khó có thể che giấu. Có vẻ đã đứng ngoài trời khá lâu, bàn tay chạm vào da thịt anh lạnh buốt, sắc mặt cũng kém hồng hào.

- Tại sao tôi phải đi với cô ?

Mặc dù nhìn qua có thể thấy cô gái này mất bình tĩnh là thật, nhưng anh đã không còn hơi sức quan tâm chuyện người ngoài nữa rồi.

- Tzuyu-ssi.

- Cô nói gì ?

- Chỉ thế thôi. Muốn biết rõ hơn thì theo em.

Cô gái thả tay Taehyung, bước nhanh về phía trước.

Ở phía sau, Taehyung không do dự mà đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro