Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 18 : BIẾN CỐ

Giờ tan tầm, mặt trời lười biếng trốn sau những đám mây dày cộm, để lại một bầu trời màu xám xịt, lá vàng rơi lác đác, mùa thu đúng nghĩa đã đến rồi.

Tzuyu thơ thẩn bước đi, tầm mắt vô thức tìm kiếm chiếc xe màu đen ban sáng. Khi nãy anh có nhắn tin nói sẽ đón cô tan làm. Mắt chưa kịp nhìn thấy chiếc xe, đã lọt vào hình bóng quen thuộc. Anh đứng đó, vẫn là bóng dáng cô độc mà vững chãi, ánh mắt thẳng tắp xuyên qua dòng người tấp nập trên đường không chút nhầm lẫn bắt lấy cô. Ánh mắt gắt gao siết chặt, như vòng tay anh mỗi lúc ôm cô vào lòng. Dằn xuống sự run rẩy trong tim, Tzuyu nhấc chân chạy ào tới bên anh. Như đã rất lâu không gặp, cô nhào vào lòng anh, hai tay vòng qua eo ôm lấy tấm lưng to rộng. Dùng hết sức bình sinh ôm chặt lấy anh, cũng như đè nén nỗi đau đang nứt toác trong lòng mình. Vùi mặt vào ngực anh, cô cắn chặt răng kìm lại làn sóng cay cay nơi hốc mũi. Cảm giác như chỉ cần cô thở mạnh một chút thôi, nước mắt sẽ như đê vỡ mà chảy ào ạt không cách nào kiểm soát được nữa.

V không đẩy cô ra, cũng không hỏi cô làm sao lại như vậy. Anh để một tay trên lưng cô, âm yếm vỗ nhẹ, một tay xoa đầu cô đầy yêu thương.

Cuối cùng, khi Tzuyu dường như đã cố gắng hết sức điều chỉnh được tâm tình của mình, cô ngước đầu nhìn V, mắt phượng ướt át long lanh :

- Anh, chúng ta về thôi.

- Ừm, về thôi. – V mỉm cười, khéo léo che giấu tia đau lòng thấp thoáng nơi đáy mắt.

Trên đường đi, Tzuyu dường như đã trở lại bình thường, vẫn hoạt bát như mọi ngày, kể chuyện tíu tít về những thứ xảy ra xung quanh cô. V luôn giữ nét cười trên môi, kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng lại chêm một hai câu nhận xét. Có điều, anh biết, cô không biết, cô không che giấu được sự hoảng loạn ẩn giữa đôi chân mày, bờ mi run run cùng ngôn ngữ loạn xạ, những câu chuyện cô kể ngày hôm nay, phần lớn đều là của ngày hôm qua mất rồi.

Đưa Tzuyu về đến nhà, V nhẹ đặt một nụ hôn lên trán rồi lặng yên nhìn cô khép lại cánh cửa lớn. Trên gương mặt biểu cảm lãnh đạm không nhìn ra hỉ nộ. Ánh đèn trong căn phòng trên lầu hai bừng sáng, mắt nhìn theo bóng người con gái thoắt ẩn thoắt hiện sau khung cửa sổ, nắm tay V lặng lẽ siết chặt. Quay mặt đi, bước vào xe, anh rút điện thoại ra bấm gọi một dãy số.

(...)

Biệt thự nhà họ Kim xa hoa sáng đèn, phòng ăn lớn với những chùm đèn treo lộng lẫy. Trên bàn ăn dài có hai người ngồi hai phía, không khí trầm mặc ảm đạm.

Ông Kim vẫn dùng bữa như mọi khi, tựa hồ với thái độ lạnh nhạt của vợ và con trai dạo gần đây không tác động đến ông ta quá nhiều. Nâng đũa gắp một miếng cá hồi tươi rói, ông nhàn nhạt mở miệng :

- Dạo này không thấy Taehyung về nhà ?

Người đối diện ở phía xa xa vẫn im lặng ăn.

- Tôi đang hỏi bà đấy. – Ông Kim đặt đũa xuống, ngước mắt lên nhìn vợ.

- Ồ. – Bà Kim lấy khăn ăn khéo léo lau khóe miệng, mỉm cười với đôi mắt trống rỗng vô hồn. – Tôi cũng không phải là Taehyung, ông hỏi tôi thì được gì chứ ?

- Bà... - Đầu mày ông Kim thoáng qua tia phẫn nộ nhưng rất nhanh được đè xuống, ông ta cũng đối vợ mình cười cười. – Bà là mẹ nó, lại đi làm ở bệnh viện cùng nó, tôi không hỏi bà thì hỏi ai.

- Ồ, vậy tôi lại nói cho ông biết, Taehyung vẫn luôn đi làm rồi về nhà đúng giờ. Có điều ông không thấy được, là do nó không muốn cho ông thấy đó thôi.

- Tại sao, không muốn để tôi thấy ? – Lần này ông Kim không cười nữa, vẻ mặt nghiêm lại, trong giọng nói toát ra sự lạnh lẽo như có như không.

- Kim Bong ! – Bà Kim không nhịn được nữa, cuối cùng đặt đũa xuống, trên gương mặt đến nét cười mỉa mai cũng không còn. – Ông vờ vịt đủ chưa ? Đừng tưởng những chuyện ông làm ma không biết , quỷ không hay. Năm đó không phải ông tận cùng muốn giết thằng bé sao ? Để lại cho bác sĩ không yên tâm, sợ họ nảy sinh thương cảm, ông đòi nó về, chẳng qua là muốn thấy xác nó thôi, còn giả nhân giả nghĩa nói cái gì mà hối hận. May mắn thay, trời không triệt đường sống của ai cả, tôi còn có thể nhìn thấy được con trai tôi lần nữa. Lúc đầu, nó không muốn nhận tôi, cũng không muốn quay về, tôi đau lòng biết bao. Nhưng suy cho cùng, nó như vậy tôi lại thấy an tâm, nếu nó trở về liệu có được sống sung sướng hạnh phúc không khi mà có một người cha cận kề luôn rắp tâm muốn giết nó kia chứ.

- Bà... đã gặp thằng bé rồi ? Tại sao không nói với tôi ?

- Tại sao không nói với ông ? Ha, tôi lại nói cho ông biết. Tôi sẽ không bao giờ trao cho ông cái cơ hội thứ 2 làm tổn thương con trai của tôi đâu. Còn nữa, ông muốn biết tại sao Taehyung tránh mặt ông không ? Bởi vì nó ghê tởm ông, ghê tởm lòng dạ ông. Chuyện năm đó, ông còn muốn bịa đặt thêm bao nhiêu lý do nữa.

- Bà còn dám nói cho Taehyung biết ?

- Đúng vậy.

- Còn Ye... Yerim ?

- Ông nghĩ con bé chịu nói chuyện với tôi sao ? – Xưa nay bà Kim và con gái vẫn luôn không hòa hợp.

- Bà cũng cho rằng chuyện tôi làm năm đó là sai ư ? Nếu là như vậy, tại sao bà chưa một lần phản đối tôi. Tại sao bà không nghĩ đi, tôi làm như vậy là vì ai, chẳng phải vì bà và vì con chúng ta đó sao ? Giết một đứa trẻ không nên ra đời thì có hề hấn gì, nếu tôi không giết nó thì có lẽ giờ cả tôi, cả bà, cả hai đứa nhỏ cũng đã chẳng sung sướng như thế này.

Nghe đến câu cuối, cả người bà Kim lảo đảo không vững, "phịch" một cái ngã ngồi xuống ghế.

- Đứa trẻ đó không hề chết, thế nhưng cả nhà 4 người này vẫn ăn sung mặc sướng, cha có nghĩ qua như thế là lý gì không ? – Taehyung lạnh lùng đứng giữa cầu thang cuốn lớn, thân ảnh cao gầy nổi bật, khuôn mặt tái nhợt nhưng lại mang theo khí thế mạnh mẽ quyết đoán, nói ra một câu này, băng giá đông cứng cả căn phòng.

Ông Kim không quay đầu nhìn con trai, cất giọng đều đều không mang theo cảm xúc, tuy âm lượng nhỏ nhưng từng chữ từng chữ đều dội mạnh vào đáy lòng người nghe :

- Đó là vì trong lòng ta nó đã chết rồi.

Lúc này mới từ từ xoay người lại, nhìn xoáy vào đứa con đang đứng ở đằng xa kia, tuy khoảng cách không gần nhưng áp lực tỏa ra đủ để bức người ở đó phát điên. Huống hồ, từng lời ông nói tựa nhát dao có thể găm thẳng vào tim bất kỳ ai.

Taehyung thờ ơ đảo mắt, mở miệng nhả ra vài chữ như có lệ :

- Con ra ngoài có việc. Mẹ nghỉ ngơi sớm đi. – Không hề đả động đến người cha trước mặt mình kia.

- Taehyung... mày... - Ông Kim tức đến nghẹn lời.

Không đợi ông Kim trút cơn phẫn nộ, Taehyung sải bước ra ngoài. Lúc mở cánh cửa lớn, anh hơi ngạc nhiên khi thấy Yerim đứng lặng yên giữa khoảng sân rộng. Ngay lúc này, giữa không gian rộng lớn với từng cơn gió mùa thu vừa đi lại đến, thân hình Yerim bé nhỏ hơn bao giờ hết, mái tóc bị gió thổi bay tứ tung cũng không buồn lấy tay gạt lại, đứng lặng lẽ nhìn vào cánh cửa sau lưng Taehyung. Cô độc chưa từng thấy.

Nếu như là ngày thường, có lẽ anh đã sớm nhận ra sự biến hóa của em gái mình. Tuy nhiên, hôm nay không phải. Có một chuyện khác còn tập trung sự chú ý của Taehyung nhiều hơn cả, anh dời đi sự quan tâm, bước đến nói với Yerim một vài câu " Trời lạnh thế này sao lại đứng ngoài hả ? Em mau vào nhà đi. " rồi nhanh chóng lên xe đi vụt mất.

(...)

Ba ngày sau.
" Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách... "
Tzuyu đi tới đi lui trong phòng nghỉ bệnh viện, bấm gọi vài lần đều giống nhau. Rốt cuộc, cô chuyển hướng cuộc gọi sang một số khác, đầu dây bên kia nhanh chóng có người trả lời :

- Hi, Tzuyu.

- Anh có biết V đang ở đâu không ?

- Em tìm V hả ? Đợi một chút.

Tzuyu nghe trong điện thoại vang lên tiếng lạch cạch gõ bàn phím, sau đó là giọng Jimin nói liền mạch :

- Định vị thì đang ở nhà đó. Sao ở nhà lại tắt máy nhỉ ?

- Dạ được, vậy em cám ơn nha. Bye anh !

Tắt máy.

Nhà V thì quá xa, lại còn ở hướng ngược lại với chỗ của mẹ.
Tzuyu nén tiếng thở dài, trong lòng có chút thất vọng. Hôm nay giỗ mẹ, cô vốn muốn cùng anh đi thăm mẹ. Cả nhà, chỉ còn mỗi mình mẹ là anh chưa được gặp. Nếu có thể, hai người đều sẽ rất vui. Nhưng mà...

Haizz, thôi vậy. Để lần sau.

Tzuyu đón xe bus đến nghĩa trang phía bắc Seoul.

Cơn gió thu mang theo hơi lạnh mơn man bên má cô. Gò má dưới thời tiết chiều thu se sẽ ửng hồng rất nhẹ. Mái tóc bị gió thổi loạn, tung bay không theo quy luật, lại làm gương mặt cô phảng phất nét cô đơn, xinh đẹp đến nao lòng. Tzuyu mím môi nhìn xa xa, một khoảng vàng rực hiện lên trong mắt. Nơi đó, là chỗ của mẹ cô.

Cha từng nói, mẹ rất thích mùa thu. Mùa ngân hạnh chuyển mình rực rỡ. Khi Tzuyu còn trong bụng bà, từng được cùng mẹ đi trên Hyoenchungsa, nhìn ngân hạnh rơi vàng rợp đất trời. Tzuyu cũng chưa từng quay lại đó lần nào, nhưng mỗi khi đến ngày giỗ mẹ, nhìn đốm vàng li ti ở xa kia từ từ lớn dần lên trong mắt, không hiểu sao trong đầu hiện lên cảnh cha cùng mẹ nắm tay đi dưới đại lộ ngân hạnh, tay mẹ đặt lên bụng khẽ vuốt ve, lại thủ thỉ như đang kể chuyện.

Sóng nước dập dềnh trong mắt, Tzuyu đưa tay ra đón lấy vài bông ngân hạnh bị gió cuốn đi. Cánh hoa vàng rực ở trên, tương phản với sắc trắng xanh mỏng manh của bàn tay cô, ngón tay thon dài mảnh khảnh lơ đãng khép lại, giữ chặt cánh hoa, lại lơ đãng mở ra, để một cơn gió thổi mạnh qua bất ngờ cuốn theo cả cánh hoa đi mất. Bất ngờ, hong khô cả tầng nước chực tràn khóe mắt cô.

Tzuyu kéo nhẹ vành môi, đôi mắt trong suốt nhìn lên bầu trơi thu đục mờ. Mẹ, có phải là mẹ đang an ủi con không ?

Bất an – là cảm giác xuất hiện đầu tiên khi Tzuyu không thể liên lạc được với V. Dù rằng sau đó, biết anh vẫn ổn, nhưng loại cảm giác này lại chưa hề biến mất. Cho đến tận bây giờ...

Từ trạm xe bus đến chỗ bà Chou cũng phải mất thêm 15 phút đi bộ. Tzuyu thong thả cất bước, hướng về nơi hiện lên sắc vàng nổi bật. Đó là một khu đất khá rộng ở chỏm đá nơi lưng núi, ngôi mộ nằm chính giữa, được lát gạch men trắng cỡ lớn, nhìn qua như một khối sứ thanh khiết tinh xảo, không nhiễm bụi trần. Xung quanh được bao bọc bởi một dãy ngân hạnh cao lớn, ngăn cách tiếp xúc với bên ngoài. Nơi đây, cơ hồ tạo thành một không gian kín, tách biệt hoàn toàn so với nghĩa trang trập trùng xung quanh.

Trên tay là vài cánh ngân hạnh rơi rớt, Tzuyu vô thức nhìn về phía mộ mẹ, dư quang trong mắt hiện lên bóng dáng lướt qua, cô thoáng ngây người.

Tzuyu đứng khựng lại, cụp mi mắt, sau đó khẽ thả lõng bản thân, không hiểu sao ngay vừa rồi lại thấy căng thẳng. Ngoài cha cô ra thì còn ai có thể đến đây cơ chứ.

Nhưng có vẻ ý trời trêu ngươi, không muốn để tâm trạng Tzuyu bình ổn. Ngay khi vừa ngước mắt lên lần nữa, hình bóng quen thuộc rõ ràng hiện lên. Tâm trạng bất an vừa mới được cô khéo léo đè nén bỗng chốc cuồn cuộn xông lên, lồng ngực phập phồng, Tzuyu muốn bước cũng cơ hồ không nhấc chân nổi.

V cùng cha cô xuất hiện ở đây, ngày hôm nay. Lẽ ra cô nên vui mới phải. Nhưng, có điều gì vướng mắc trong lòng không thể lý giải được, ngoài bất an và lo sợ khó nói, Tzuyu không còn cảm thấy gì cả.

Nhấc chân bước thật chậm, thật nhẹ, Tzuyu vừa đi vừa nép vào những ngôi mộ hay thân cây gần đó. Chính cô còn không thể hiểu nổi hành động mình đang làm, giống như vụng trộm... đi bắt gian ?

Mặt trời càng xuống núi, gió thổi càng mạnh. Cơn gió thổi qua cơ hồ như muốn cuốn đi hết thảy mọi thứ, cả phiền não lẫn sầu lo. Tiếng xào xạc của cây, lá và gió trở thành một lớp ngụy trang hoàn hảo cho từng tiếng bước chân càng ngày càng tới gần của cô.

- Cậu ở lại, chăm sóc con bé cho tốt. – Ông Chou vỗ vai V, bàn tay to in hằn dấu vết thời gian nắm lấy bả vai anh, nhẹ nhàng siết chặt.

- Chủ quản ! – V cúi người xuống, khuỵ đầu gối quỳ bằng một chân, môi mím chặt không thốt nên lời.

Tư thế này bất cứ ai trong tổ chức đều quen thuộc – là tư thế khi hành lễ với chủ quản. Chỉ có V là chưa từng, từ nhỏ đến lớn, đối diện với ông, anh chưa một lần quỳ gối, ông cũng chưa một lần bắt anh quỳ gối. Nếu không có ngày hôm nay, V cũng cho rằng có lẽ cả đời này mình sẽ không quỳ gối trước bất kỳ ai.

Tzuyu kinh ngạc, tay cô bấu chặt vào thân cây ngân hạnh, tìm kiếm một điểm tựa.

- V !

- Nghe rõ.

- Chuyện ta đã quyết, ta sẽ không hối. Cậu hận ta cũng được, trách ta cũng không sao. Kể từ bây giờ, thế giới này không còn tồn tại cái tên tổ chức X. Cậu hãy quên nó đi, quên ta đi, quên 25 năm trước đi. Hãy toàn tâm bảo vệ chăm sóc con bé, với lựa chọn này, nỗi lo duy nhất của ta cũng chỉ còn có mình nó thôi.

- Chủ quản ! Tzuyu yêu chú biết bao nhiêu... - Anh vẫn còn nhớ rõ ánh mắt lấp lánh mà ủ dột của cô khi nhắc tới cha, cô luôn cho rằng mình đã tước đoạt đi hạnh phúc của cha mẹ. – Ra đi như vậy, chú khẳng định cô ấy sẽ sống tốt ư ?

- Không tốt... cũng phải tốt. Đã giao con bé cho cậu, cậu còn dám nói nó sẽ sống không tốt ? Có biết tại sao ta tha cho Kim Bong 21 năm không ? Không phải vì tìm không ra hắn, chẳng qua ta vẫn chưa thể an tâm về con bé mà thôi. Cho tới khi Tzuyu đưa cậu đến, ha, ta biết ta đã có thể gặp lại bà ấy rồi.

- Ra đi... Kim Bong... gặp lại..mẹ ? – Tzuyu vô thức lặp lại, mái tóc bị gió thổi tứ tung, cũng rối hệt như lòng cô lúc này. Hình như điều cô không biết... còn có quá nhiều ?

Trong lúc Tzuyu không để ý, ông Chou từ lúc nào đã đứng trước mỏm đá lớn, phía dưới là thung lũng sâu hun hút nhìn không thấy đáy. Trời cao, gió lộng, từng ngọn gió phần phật thổi tới, sắc lạnh lại bén nhọn như lưỡi dao, từng nhát lại từng nhát cắt sâu vào trái tim mỗi người.

Khi Tzuyu định thần lại đã không thấy cả cha cô và V đâu nữa, đôi mắt đảo một vòng tìm kiếm phát giác ra thân hình của cha cô đơn độc giữa đất trời. Trong phút chốc, Tzuyu chợt nhận ra từ đầu đến cuối cô không hề hay biết gì cả, nhưng có một điều ngay lúc này cô rất chắc chắn. Cha, muốn bỏ cô đi rồi.

Tzuyu hóa điên cuồng chạy ào tới, trong mắt là hoảng loạn cùng sợ hãi chưa từng có.
Hóa ra, hóa ra, bất an là từ đây mà đến.

- Chaaaaa ! – Tzuyu vừa chạy vừa dùng hết sức lực hét lên.

Xé lòng.

Ông Chou sớm biết con gái sẽ đến, không ngờ, lại nhanh như vậy.

Mắt thấy cha cô từng bước lùi về sau, làn nước nóng hổi rơi nhòe đi cả tầm nhìn phía trước, Tzuyu vấp phải cành cây khô, ngã khụy xuống. Giống như không hề đau đớn, cô gạt đi cây cỏ dưới chân, bật dậy. Vừa vặn đụng phải khuôn ngực ấm áp quen thuộc. Tzuyu không quan tâm, cô dùng lực đẩy anh sang một bên, nhưng người anh lại vững vàng như tượng, không hề xê dịch dù chỉ một phân. Tzuyu ngước lên, mắt phượng đẫm lệ xoáy sâu vào đôi mắt anh. Cô nhìn anh, nhưng lại gào lên với người ở phía xa kia :

- Cha ! Cha không được đi ! Con không cho cha đi ! Cha còn chưa tặng con hoa tốt nghiệp, còn chưa dẫn con đi picnic bên sông Hàn, còn chưa cùng con đón năm mới, còn chưa cùng con cúng giỗ mẹ, sao một mình con có thể đây ? Sao con có thể... hức... hức hức...

Tzuyu bỗng thấy người mình nhẹ bẫng, cô được V bế lên. Với tốc độ của anh, loáng cái đã cách cha cô chỉ còn chục bước.

Tzuyu đưa tay ra, tiếng gió gào thét giữa núi rừng ngày một lớn, nhưng bên tai không ngừng vang lên tiếng cha cô.

- Con gái, kiên cường, sống thật tốt. Cha yêu con ! – Ông Chou mỉm cười thả mình rơi xuống vách núi. Cho đến giây cuối cùng, ánh mắt ông vẫn không rời khỏi khuôn mặt ướt nhoà của con gái.

Hình ảnh Tzuyu từ khi mới lọt lòng đến năm 21 tuổi như một cuốn phim quay chậm từ từ hiện lên trong ký ức. Lúc đầu còn nhỏ bằng một cái nắm tay, thiếu hơi mẹ khóc oa oa không ngừng. Lúc lớn lên một tí, đi học mẫu giáo bị bạn bắt nạt, về nhà lại nói thành té cầu thang cũng không hề than khóc một lời. Khi còn nhỏ đã kiên cường như thế, lớn lên lại càng mạnh mẽ hơn. Con gái ngày một lớn, ngày một xinh đẹp, giống mẹ. Ông không chịu đựng nổi, mỗi khi nhìn con gái, lại không dằn được nỗi đau nhớ đến vợ. Cứ thế, thời gian dành cho con gái nhỏ ngày một ít đi, để cô lẻ loi giữa căn nhà lạnh lẽo, với những bữa cơm đợi chờ đến nguội ngắt, không biết, lòng con có từng nguội lạnh hay chưa ? Một giọt nước không kìm được thoát ra khỏi hốc mắt nhanh chóng bị gió cuốn phăng đi. Người ta nói, con gái là người tình kiếp trước của cha. Kiếp này, cha lại nợ con nhiều đến thế, không thể cho con một tình yêu đủ đầy. Hãy để kiếp sau, để cha lại là cha của con, con lại là con gái của ta, ta sẽ yêu thương con trọn vẹn cả ba kiếp người.

Xót xa.

Tzuyu đã ngừng khóc.

Gió lớn cuốn cha cô đi rồi. Nhưng lại không thể hong khô dòng nước vẫn tuôn trên gò má.

Một người cao lớn như vậy, dễ dàng bị thổi đi mất. Vài giọt nước mắt mỏng manh, lại như chẳng có hề hấn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro