CHAP 16 : BỨC MÀN QUÁ KHỨ
Giọng người đàn ông đều đều vang lên trong căn phòng lớn cùng với nét mặt lãnh đạm đáy mắt chứa hàn quang không mang theo một tia cảm xúc nào. Tất cả làm người khác tưởng chừng như câu chuyện ông đang kể chỉ là một câu chuyện nào đó mà ông ta vừa mới đọc trên bảng tin hay tờ báo sáng nay mà thôi.
- Đúng là năm xưa mẹ các con mang bầu là song thai. Nhưng không ngờ đến khi sinh thì con ra trước hoàn toàn khỏe mạnh mà anh con lại không được may mắn như vậy. Thằng bé đến một tiếng khóc chào đời cũng không có, bác sĩ khẳng định nó chết non trong quá trình sinh nở. Sau đó, vì mẹ con quá đau lòng nên ta đã quyết định coi như thằng bé chưa từng tồn tại chỉ đặt tên cho một mình con để khai sinh con là con một. Thằng bé cũng để bác sĩ trong bệnh viện đưa đi. Không biết sau đó như thế nào mà thằng bé lại có thể lớn lên khỏe mạnh đến bây giờ... - Kim Bong nén lại tiếng thở dài.
Ba người còn lại trong căn phòng không giấu nổi sự kinh ngạc. Hai đứa trẻ lớn lên hoàn toàn không biết gì thì không nói, bà Hyun Jung liếc nhìn chồng đầy thâm thúy, tay day lấy hai bên thái dương mệt mỏi nhấc chân bước về phòng ngủ cũng không muốn để lại lời tạm biệt nào.
Taehyung dường như vẫn chưa thể tiêu hóa được thông tin này. Anh ão não lê chân hướng căn phòng riêng của mình đi tới. Chỉ còn Yerim. Ngồi yên lặng nhìn người cha của mình, dù đã về nhà nhưng vẫn không hề cởi bỏ phòng bị. Đôi mắt lanh lợi có hồn đảo một cái biến hóa thành thanh thuần như nước, miệng từ từ giương lên một nét cười cô chạy ùa tới ôm lấy cổ cha cô.
- Cha à ! Sau đó thì sao nữa ? Lẽ nào khi đã nguôi ngoai đau buồn cha mẹ không có tìm lại xác của anh trai con sao ? Lẽ nào để anh con sống không thấy người chết không thấy xác ư ? Cha à ! Cha còn chưa có ăn cơm nha. Con cũng chưa có ăn cơm. Cha con mình ăn cơm rồi cha kể con nghe tiếp có được hay không a~ - Điệu bộ làm nũng thoạt nhìn hoàn toàn thơ ngây không hiểu chuyện.
- Con bé ranh này. Nếu con là con trai thì tốt rồi. Ta có thể yên tâm mà giao cơ nghiệp cho con. – Ông Kim Bong không hề nhắc lại câu chuyện quá khứ vừa rồi. Qua đôi mắt đục mờ của tuổi trung niên, cảm xúc của đứa con gái nhỏ không giấu nổi ông. Dù vậy, ông vẫn cưng chiều xoa đầu con gái, sau đó quay lưng bước lên thư phòng ở trên lầu của mình.
Kim Yerim đứng giữa căn phòng lớn, môi đã không còn cong nhưng nét cười trên mặt vẫn chưa biến mất. Vẻ mặt cô hiện lên sự quỷ dị mà một cô gái 21 tuổi không nên có.
Kim Yerim – 21 tuổi, tiểu thư tập đoàn tài chính K.B, em gái Kim Taehyung. Bề ngoài nổi loạn, thích ăn chơi, dù đã gần đến tuổi tốt nghiệp đại học nhưng vẫn chưa học hết cấp 3. Ngoài anh trai và cha ra thì cực kì ghét nam giới.
(...)
Trên sân thượng ngôi nhà 2 tầng nằm ẩn mình trong con hẻm nhỏ, dưới bầu trời đêm lấp lánh một vài ngôi sao huyền ảo, trong tay là ly sữa ấm nóng còn bốc hơi hun hút, hai con người một nam một nữ lặng lẽ ngồi bên nhau.
Khẽ nghiêng đầu dựa vào bờ vai rộng lớn kia, Tzuyu lên tiếng :
- Anh gặp cha em nhé !
Không một câu hỏi từ khi hai người về nhà. Mọi việc vẫn xảy ra như thường nhật. Anh nấu cơm. Cô ngồi yên nhìn. Hai người cùng ăn cơm. Cô pha sữa. Anh ngồi yên nhìn. Hai người cùng ở trên sân thượng ngắm cảnh đêm. Vẫn như trước, cô kể cho anh rất nhiều chuyện anh cũng mỉm cười mà lắng nghe nhưng tuyệt nhiên không ai trong hai người nhắc tới chuyện vừa xảy ra. Một câu anh ổn không cô nói không được. Một câu anh có gì hãy nói với em cô thốt không nên. Cô chỉ biết lặng lẽ ngồi bên cạnh anh, khẽ đan bàn tay mát lạnh của mình vào bàn tay ấm áp của anh, để anh có thể cảm nhận được luồng khí lạnh se sẽ dâng lên trong lòng bàn tay kia, để anh biết cô luôn luôn ở đây, ngay bên cạnh anh như lúc này. Anh muốn cô là gia đình của anh. Cô cũng muốn điều đó. Nhưng cô nên bắt đầu như thế nào đây ? Thế là thốt ra một câu cảm khái làm anh cũng bật cười.
V bật cười thật. Một nụ cười vui vẻ thật sự. Anh xoa xoa đầu tóc đã được buộc cao thật gọn của Tzuyu làm nó bỗng chốc trở nên rối bù. Nhìn mái tóc phủ lòa xòa trước trán cùng biểu cảm nhăn mày chun mũi cũng không thể giấu đi gương mặt xinh đẹp của người con gái trong lòng, V chỉ biết lắc đầu.
- Quân tử nhất ngôn. Một lời nói ra đừng hối hận.
- Ai bảo em hối hận. Lời em nói là thật lòng.
- Ai bảo em không thật lòng. Chỉ sợ em suy nghĩ bốc đồng.
- Em muốn em là gia đình của anh.
- Em đã là gia đình của anh rồi.
- Em muốn gia đình em cũng là gia đình của anh.
- Ừm. – V không trêu chọc Tzuyu thêm nữa, anh biết cô nghiêm túc, thật sự.
Hai người lại không ai nói thêm câu gì cứ vậy ngồi yên lặng bên nhau. Tưởng chừng như rất lâu, rất lâu sau đó, V cuối cùng cũng đem tiếng lòng của mình thành thanh âm mà nói ra :
- Tzuyu này...
- Em đây.
- Thứ cảm xúc sôi sục lên trong lòng khi thấy người sinh ra mình là cái người ta gọi là tình mẫu tử đó sao ?
- Em... cũng không biết. Em từ khi nhận thức được đã chỉ còn biết mẹ qua khung ảnh trong phòng ngủ của cha mà thôi. Nhưng có một điều em có thể chắc chắn, đó là cảm giác bị bỏ rơi. Nếu anh nghĩ về người đó, nghĩ về chuyện đó, cảm giác như không cam lòng, như tim gan hoàn toàn bị xé nát, dù người đó không cần anh nữa nhưng anh vẫn không thể dứt được. Nếu như có một ngày, có người đến nói với anh rằng người đó sắp đi rồi, sắp thật sự rời khỏi thế gian này rồi anh vẫn cam tâm tình nguyện mà chạy đến chỉ để có thể lặng lẽ đứng nhìn người đó từ xa, xác định họ có thể an an ổn ổn mà rời đi thì đó, em nghĩ chính là máu mủ.
Không biết V có cùng cảm giác như vậy không, chỉ thấy anh trầm mặc không nói. Đáy mắt sâu thẳm ngước nhìn trời đêm, tinh tú hiện lên trong tròng mắt anh còn sáng hơn trên bầu trời. Tzuyu vuốt vuốt mu bàn tay anh, đưa đến bên miệng hôn nhẹ lên từng đầu ngón tay. Đuôi mày V hiện lên nét cười rất khó nhìn ra, nhưng điều đó không lọt qua được mắt cô. Bạo gan hơn, Tzuyu lại dùng lưỡi liếm láp tay anh như một chú mèo nhỏ. Xúc cảm ngưa ngứa nơi đầu ngón tay làm người V nóng dần lên, cổ họng anh khô khốc. Híp mắt nhìn Tzuyu đầy nguy hiểm, anh nói :
- Em đang khiêu khích giới hạn của anh.
- Em đang an ủi anh. – Vừa nói lại tiếp tục liếm.
- Em là mèo sao ?
- Em chính là chú mèo đáng yêu nhất thế giới. – Vẫn tiếp tục liếm.
- Anh rất thích ăn thịt mèo.
- Nhưng anh không thể a~ - Liếm liếm, cô chưa chịu buông tha cho anh.
- Tại sao ?
- Anh ăn rồi thì không còn ai mua vui cho anh a~ - Vẫn còn đang liếm.
- Không đúng.
- Không đúng chỗ nào ? – Lần này cô thắc mắc ngước đầu lên hỏi.
- Anh ăn rồi, chỉ cần đợi một thời gian sau sẽ lập tức có thêm vài chú mèo nhỏ khác. Lúc đó, có cả đàn mèo rồi sẽ vui hơn nhiều.
Tzuyu ngây ngốc. 1s 2s 3s, vẻ mặt cô không đổi nhưng da mặt cô bắt đầu nhuộm một màu hồng như vừa uống rượu xong. Cô cụp mắt, thả tay anh ra, hét lên một cách yếu ớt :
- Anh đen tối.
- Ừm. – V cong môi thỏa mãn với biểu cảm xấu hổ này của cô.
Anh hài lòng dang tay ôm cô vào lòng, để đầu cô tựa vào ngực anh, tai cô nghe được nhịp tim đang đập loạn trong lồng ngực anh. Giọng nói trầm thấp của anh vang lên, ngữ âm đầy dịu dàng :
- Ai bảo em gây họa, còn không chịu trách nhiệm đây.
Nói rồi đưa tay vuốt ve mái tóc cô, để mùi oải hương nhẹ nhàng pha với sương đêm mát lạnh tỏa ra từ cô làm dịu đi hỏa khí đang phát tán từ đáy lòng mình.
" Cạch "
- Cha về rồi. – Tzuyu ở trong lòng V giọng nói nhẹ nhàng.
- Ừm.
- Em sẽ nói với cha về chuyện của chúng ta. – Cô ngước mắt nhìn V.
- Ừm. – Câu trả lời không đổi nhưng cô có thể dễ dàng nhận ra nét cười nhàn nhạt nơi đáy mắt anh.
- Anh ở đây đợi em nhé ! – Tzuyu nhanh chóng nhảy xuống từ lòng anh, đưa tay tạm biệt V sau đó chạy vụt xuống nhà.
Chậm một chút, cha cô sẽ đi ngủ mất.
Đứng trước cánh cửa gỗ lớn, qua khe hở sát đất truyền đến một luồng ánh sáng êm dịu vừa phải, Tzuyu biết cha cô vẫn chưa ngủ. Nhấc tay khẽ gõ 3 cái, cô cất tiếng :
- Cha ơi, con vào được không ạ ?
Dường như chỉ đợi cô lên tiếng xong cánh cửa liền hé mở ngay sau đó
- Con vào đi.
Tzuyu bước vào phòng, lơ đễnh nhìn quanh. Căn phòng này, từ lúc còn rất nhỏ cô đã coi nó như là một cấm vực không nên đến gần. Những lần hiếm hoi lui tới cũng không có gan ngó nghiêng, xong việc liền đi ra ngay. Sau khi Jungkook xuất hiện, không khí trong nhà tốt dần lên nhưng cũng không bỏ được điều cấm kị trong cô. Có thể nói đây là lần đầu tiên Tzuyu đường hoàng bước vào căn phòng này, nơi chứa đầy kỉ niệm giữa cha và mẹ cô.
Nhìn vào có thể thấy, tình cảm sâu nặng của cha cô đối với người mẹ đã khuất sau bao năm tháng không hề phai nhạt. Có lẽ, cái gọi là tình yêu vượt qua khoảng cách sinh tử cũng chỉ đến thế mà thôi. Đời này, nếu có thể tìm được một người đàn ông yêu cô bằng một nửa tình yêu của cha dành cho mẹ thôi thì Tzuyu cũng mãn nguyện rồi. Bất tri bất giác, Tzuyu nghĩ đến V, trong lòng lại dậy lên cảm giác ấm áp như có suối nước nóng quẩn quanh.
- Tìm cha có việc gì ? – Ông Chou ngồi xuống bên bàn làm việc, lại mở chiếc ghế xếp nhỏ cho Tzuyu ngồi bên cạnh.
- À, dạ thưa cha, con có bạn trai rồi. – Tzuyu chợt hoàn hồn ngay lập tức nói thẳng vào vấn đề chính.
- Bạn trai ? Có bao lâu rồi ?
- Dạ, quen biết thì cũng được ít lâu nhưng xác định tình cảm thì mới gần đây thôi.
- Ừm, bây giờ tuổi trẻ các con không giống như truổi trẻ của thế hệ cha ngày xưa nữa rồi. Nhìn ai thấy vừa mắt liền nói yêu, ưng gia thế nhà người ta cũng nói yêu, lướt qua nhau đôi lần trò chuyện đôi ba câu thấy thích thú cũng nói yêu. Con trước nay không tiếp xúc với người ngoài, khó tránh khỏi cảm giác bỡ ngỡ hay ngộ nhận. Thôi thì cứ tập làm quen với một hai người trước, có vấp ngã cũng coi như kinh nghiệm cho cuộc sống gia đình sau này.
- Cha !
- Ừm. – Ông Chou đưa mắt nhìn Tzuyu ý bảo cô nói đi.
- Tuy con quả thật từ nhỏ đến lớn hiếm khi có bạn bè, cũng ít được tiếp xúc với chuyện tình cảm trai gái. Nhưng tình yêu thì đâu ai giải thích được, con cũng không hiểu cảm giác của con với người này có phải gọi là yêu hay không. Nhưng con có thể chắc chắn với cha một điều, đời này ngoài anh ấy ra, con không thể động lòng thêm với ai được nữa.
- Ừm. Con đã xác định đây là người con muốn ở bên cả đời ?
- Dạ đúng. Và con cũng muốn anh ấy được gặp cha, để anh ấy trở thành một thành viên trong nhà mình.
- Nếu con đã quyết thì hãy sắp xếp đi. Dù gì trưa mai cha cũng rảnh, con gọi cậu trai đó đến nhà nhé.
- Cha, con cám ơn cha. – Tzuyu nhoẻn miệng cười.
Nhìn ý cười tràn ngập nơi đuôi mày của cô con gái nhỏ. Ông Chou bất giác mỉm cười theo. Đã bao lâu rồi. bao lâu rồi ông chưa thấy nụ cười mãn nguyện của đứa con này. Bất cứ chuyện gì cô đã làm đều xuất sắc, nhưng bất cứ chuyện gì cô đều có vẻ không để tâm. Tìm được một người để con gái ông một lòng yêu thương, quan tâm sâu sắc như vậy, thật không dễ.
(...)
Sáng nay Tzuyu cùng V ra khỏi nhà từ sớm. Sau khi đến bệnh viện, cô đẩy anh bạn trai vô công rồi nghề của mình vào xe Jimin với lời dặn trưa nhớ đến đúng giờ thì quay lưng chạy đi mất. Vừa vào phòng nghỉ, Joy đã túm lấy cô gặng hỏi :
- Này Tzuyu, mấy hôm nay không thấy Taehyung tiền bối.
- Thì ?
- Cô không biết chuyện gì sao ? Vô duyên vô cớ anh ấy nghỉ như vậy.
- Tò mò thì tự tìm hiểu đi. – Tzuyu phất tay bước đến tủ đồ của mình.
- Có phải cô đã làm gì tiền bối không ? Để anh ấy không muốn đi làm nữa.
Tzuyu giả câm giả điếc, khoác chiếc áo blouse vào rồi nhanh chóng bước ra ngoài.
- Tzuyu, cô... - Joy bất lực tức giận giậm chân.
(...)
Chiếc Ferrari màu cam chói mắt phóng nhanh trên con đường cao tốc. Hai bên đường, một bên là núi cỏ cây xanh mướt mắt, bên kia lại là biển với sắc lam sẫm màu hòa cùng ánh nắng lóng lánh nhảy múa trên mặt nước. Tuyến đường này hầu như không có xe qua lại, những thứ chuyển động xung quanh hầu như chỉ có lá cây lay động cùng sóng vỗ dập dìu. Tất cả hòa quyện làm cho chiếc xe màu cam đang chạy với tốc độ cực nhanh kia bỗng chốc trở nên thật nổi bật.
Trong xe, bầu không khí nhẹ nhàng thoải mái, tựa hồ như vận tốc cực hạn chiếc xe đang chạy với hai chàng trai này mà nói chỉ như đang đi hóng gió ngắm cảnh thôi. Anh chàng đẹp trai cầm bánh lái thong thả dò hỏi :
- Thái độ hôm nay không giống cậu.
- Như thế nào ?
- Ừm, khó nói... Có chút lo lắng chăng, và cả vui vẻ.
Gương mặt chàng trai ngồi cạnh ghế lái vẫn giữ nét lạnh lùng thu hút, âm thanh trầm thấp đều đều phát ra từ cổ họng tựa hồ như không mang theo chút cảm xúc nào.
- Vẫn không qua được mắt cậu. - Ngoảnh mặt ra cửa sổ, V tiếp tục. – Trưa nay tôi sẽ gặp cha Tzuyu.
- Nhạc phụ đại nhân ? Cũng không phải làm cậu lo lắng đến như vậy đi.
- Đúng, chỉ là đang thấy ông ấy có vẻ khá giống một người.
- Ah ! Là chuyện lần trước cậu nói đó sao ?
V gật đầu, để Jimin tiếp lời :
- Tình hình tổ chức dạo gần đây không khả quan lắm. Không biết chủ quản có chuyện gì mà đồng loạt từ chối các hợp đồng lớn, đến Jin hyung còn không tìm hiểu được. Cậu thì đang tạm thời nghỉ ngơi..
- Ngày mai tôi sẽ quay lại làm việc, sau khi xác nhận chuyện này.
- Được.
Trong căn bếp nhỏ sáng đèn, một cỗ mùi thơm của thức ăn nồng đượm đưa đến mũi. Tzuyu vừa hít lấy vừa tủm tỉm cười, chỉ cần nghĩ đến việc có thể cùng cha và V ngồi chung một bàn ăn là cô đã thấy mãn nguyện.
Chuông cửa kêu " Ding Dong " một tiếng, Tzuyu vẫn đeo tạp dề trên người chạy vội ra mở cửa. Cha đã về đang ở trong phòng, người đến hẳn là người cô đang mong rồi.
- Anh mau vào đi, em đi gọi cha nhé. – Tzuyu mở cửa tươi cười.
Đợi V chỉnh trang xong đứng ngay ngắn ở phòng khách rồi, Tzuyu liền đi gọi cha cô.
Khi hai người đàn ông một già một trẻ mặt đối mặt, trong ánh mắt có người thoáng qua một tia ngỡ ngàng lẫn bất an, có người thoáng qua một tia khẳng định chắc nịch. Tzuyu phát giác ra, bầu không khí dường như có chút bất thường, lòng bàn tay lập tức ẩm ướt. Ngay lúc này, V cúi gập người lễ phép :
- Chào chú ạ ! Con là V, bạn trai của Tzuyu.
- Ừm, mau đến đây ngồi đi. – Biểu tình của ông Chou đạm mạc không thay đổi quay sang Tzuyu nhắc nhở - Con dọn đồ ăn lên nhé !
- Vâng ạ ! – Tâm trạng nơm nớp lo sợ của Tzuyu vơi bớt chút ít, cô hướng vào bếp, thân ảnh nhanh chóng khuất sau cánh cửa gỗ lớn.
- Cậu đã biết trước là tôi ? – Giọng nói trầm thấp của ông Chou cất lên, âm lượng được chỉnh lại rất nhỏ chỉ vừa đủ để người đối diện nghe được.
- Đoán chắc khoảng 90%, thưa chủ...
- Không cần, gọi là chú.
- Vâng. – V gật nhẹ đầu.
- Con bé đã biết chưa ?
- Về con sớm đã biết. Về chú thì vẫn chưa. – V nhanh chóng đổi cách xưng hô.
- Ừm. Tạm thời cứ thế này đi, đừng để con bé biết thêm điều gì. Còn về vị trí của cậu trong tổ chức... - Ông Chou ngừng lại một chút dường như suy nghĩ có hơi khó khăn – nếu hai đứa kiên trì ở bên nhau, vậy cậu cũng không thể ở lại đó thêm nữa.
Đáy mắt V thoáng qua gợn sóng, cuối cùng vẫn đáp 1 từ " Vâng ".
Sau đó, buổi gặp mặt giữa cha vợ và con rể tương lai diễn ra trong êm đẹp làm Tzuyu thở phào một hơi.
(...)
Màn đêm buông xuống, một màu đen tĩnh mịch bao phủ cả Seoul. Màu đen mang theo bí mật bị che giấu, mang theo mưu mô cùng thủ đoạn. Có những người ban ngày ẩn mình nơi góc tối duy chỉ khi mặt trời khuất núi, tất cả ánh sáng đã lụi tàn, giữa đêm đen tăm tối mới rực sáng mới phát huy hết khả năng của mình.
Căn nhà nhỏ trong hẻm cũng như mọi căn nhà khác, đóng cửa ngủ say, chìm vào bóng tối. Duy chỉ có một ít ánh sáng le lói hắt ra từ khe cửa sổ sát đất thật khó thấy. Trong màn đêm dày đặc, giọng nói thâm trầm của một người đàn ông từng trải vang lên không lẫn tạp âm, nghe rõ ràng hơn bao giờ hết.
- Tra ra rồi ? Là ai ?
- ...
- Là hắn ?!
- ...
- Được. Tôi biết rồi.
Cúp điện thoại, đôi mày người đàn ông trung niên nhíu chặt lại, đôi mắt không giấu được sát khí cùng nỗi hận thấu xương, nhưng lại có ba phần không nỡ. Ông Chou day day trán, ánh mắt lướt qua khung ảnh nhỏ trên bàn. Trong ảnh, người phụ nữ xinh đẹp cười tươi rói, ánh mặt trời chiếu sáng khuôn mặt bà. Tay bà đặt lên cái bụng đã nhô cao, dễ dàng nhận thấy sự nâng niu cùng hạnh phúc. Ông Chou đặt ngón tay cái lên khuôn mặt nhỏ xíu tràn ngập hạnh phúc kia khẽ vuốt ve, ngón tay run run đi qua đi lại, một giọt nước nóng hổi rớt xuống tấm kính ngay giữa khuôn mặt người phụ nữ sau đó chạy dọc xuống bụng bà rồi nhanh chóng thấm vào chiếc khung gỗ nhỏ.
Ông Chou khó khăn mỉm cười nhìn người vợ thu nhỏ trong tấm ảnh cũ. Bà vẫn luôn như vậy, hiền lành mà kiên cường, ẩn nhẫn mà không nhu nhược, luôn luôn vui vẻ chấp nhận với mọi điều xảy đến. Ngày đầu tiên gặp nhau ông rơi vào hố tình cũng vì nụ cười sáng như ánh mặt trời ấy ; ngày ông khó khăn thổ lộ tình yêu cùng ngăn cách vì thân phận sát thủ bà cũng nở một nụ cười bất chấp hết thảy ; lại một ngày mưa gió, bà nằm trên băng ca đau đớn đến nhíu chặt chân mày, mồ hôi túa ra ướt cả mấy sợi tóc lòa xòa trước trán nhưng vẫn gắng mỉm cười nắm tay ông thật chặt ; cũng trong ngày hôm đó, khi mưa đã tạnh, từng cơn gió buốt thổi qua làm người ta khẽ rùng mình, tiếng khóc chào đời của đứa con đầu lòng vang vọng khắp hành lang, không biết bà có bị nhiễm gió lạnh không mà bàn tay càng ngày càng thiếu đi hơi ấm, ông lo lắng khẽ siết tay chặt hơn, bà vẫn mỉm cười yếu ớt nói ông đừng lo, bà cựa người muốn ngồi dậy, bế đứa nhỏ còn đỏ hỏn trong tay, khuôn mặt bà có biết bao hạnh phúc, dù trên môi nụ cười không còn nở rộ như năm đó nghe tiếng yêu từ ông nhưng đáy mắt lại tràn ngập tình yêu, tình yêu của ông dành cho bà, của bà dành cho cô con gái, sau đó bà cứ yên lặng mỉm cười như thế, đặt đứa nhỏ nằm ngang tầm mắt mình, mệt mỏi khẽ thiếp đi, giữ khuôn miệng cong nhẹ thanh thản đi vào giấc ngàn thu.
Góp nhặt từng kí ức vẫn rõ ràng như mới hôm qua, đôi mắt ông Chou gợn một tầng hơi nước. Ông than nhẹ :
- Mình à, tìm ra rồi. Tôi tìm ra rồi... nhưng mà, mình nói tôi nên làm thế nào đây ? – Ông Chou vẫn luôn điềm đạm bình tĩnh với các con, lạnh lùng quyết đoán trong tổ chức thế nhưng lại để lộ sự run rẩy khó nhọc khi đối diện với người vợ đã khuất.
Ông ôm khung ảnh nhỏ vào trong ngực, cúi đầu nghẹn ngào, đôi vai run run không kiểm soát nổi.
Tin tức đêm hôm ấy được mang đến, đã thay đổi hết thảy số phận của những người có liên quan sau này.
👉 Taetae đại nhân có thể rải nhẹ chút thính cho con dân shipper sống qua ngày có được hay không huhu ? Đói mmt đến phát điên lại còn thêm rumor hàng ngày cứ như ngàn phát dao cắm vào tym 🤯🤯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro