CHAP 15 : THÂN THẾ
- Xin chào ! – Tzuyu bước vào phòng họp với khuôn mặt rạng rỡ.
Ai cũng có thể thấy, cô gái hoàn hảo nhất đại học Seoul dạo gần đây tươi tắn và thân thiện lạ thường. Không còn trưng ra bộ mặt lạnh lùng, dù vẫn lầm lì ít nói nhưng nụ cười đã thường xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp hơn. Điều này làm các chàng trai lại dấy lên hi vọng, biết đâu cô gái cao ngạo kia không còn xa cách như trước nữa. Các cô gái lại một mực ganh tị hơn, bình thường đã xinh đẹp, cô có cần phải luôn mỉm cười như vậy nữa hay không.
- Trật tự nào. Chúng ta bắt đầu thôi. – Giọng nói nghiêm nghị của trưởng khoa vang lên.
(...)
- Cuối cùng, tôi có một việc cần thông báo. Taehyung sau một thời gian nghỉ ngơi thì sẽ quay lại làm vào hôm nay. Bởi vì phòng của Taehyung và Tzuyu đang thiếu nhân lực nên em Sooyoung vẫn sẽ tiếp tục làm ở đó, cho đến khi tôi quyết định điều em về chỗ cũ. Được chứ ?
- Vâng ạ. – Taehyung, Tzuyu và Joy đồng loạt lên tiếng.
Ba bóng người sải bước trải dài trên nền gạch trắng không chút tì vết.
- Gần đây tâm trạng em không tệ nhỉ ?
- Rất tốt là đằng khác.
- Cũng không còn ghét anh như lúc trước nữa...
- Tôi chưa bao giờ ghét anh.
- Em xa cách anh.
- Chúng ta chưa bao giờ gần gũi.
- Em vẫn luôn như vậy. – Taehyung bất lực trước cô gái nhỏ nhìn qua đơn giản thanh thuần nhưng lúc nào cũng muốn dùng cái khí chất mạnh mẽ của mình đàn áp người khác.
- Tôi vẫn luôn như vậy.
Mở cửa phòng bệnh, trên gương mặt khả ái của Tzuyu lập tức xuất hiện một nụ cười. Cho dù có là cô gái lạnh lùng của lúc trước hay thiếu nữ đang dạt dào xuân tình của bây giờ thì Tzuyu không bao giờ cho phép bản thân mang theo chuyện cá nhân vào công việc. Sự xuất sắc của cô luôn là niềm ao ước của mọi sinh viên ở đại học Seoul.
Thấy Tzuyu không có vẻ gì là để tâm đến mình, Taehyung còn chán nản hơn, anh thở dài ngao ngán ngồi xuống bàn tay vơ lấy cuốn sổ trực ban lật giở xem thông tin bệnh nhân. Bất chợt một bàn tay thon dài trắng nõn đầy mềm mại đặt lên tay anh, sau đó gập quyển sổ vào. Taehyung ngước mặt lên, trước mắt anh là một cô gái có dáng vẻ yêu kiều mị hoặc đang mỉm cười một cách hút hồn
- Taehyung sunbaenim, em mới tới phòng này, anh có thể hướng dẫn em làm việc được không ?
- Được thôi. – Taehyung hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đồng ý.
- À...ừm...em có thể hỏi tiền bối một chuyện được không ạ ? – Joy ngồi xuống bên cạnh Taehyung, khuôn mặt lộ vẻ bối rối giả vờ hỏi.
- Ừ, em cứ nói đi.
- Tiền bối có phải thích Tzuyu không ạ ?
- Đúng vậy.
Nghe đến đây, Joy không giấu được cảm giác ghen tỵ nắm chặt hai tay thành nắm đấm nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
- Nhưng mà theo em thấy, Tzuyu cậu ấy có vẻ không thích tiền bối cho lắm.
- Vậy sao ?
- Đúng vậy, lúc em ở đây thay thế cho sunbae, Tzuyu rất vừa lòng, cậu ấy cùng không hề nhắc đến tiền bối một lần nào, giống như muốn anh hoàn toàn biến mất vậy. – Joy cố ý đặt điều vào trong câu nói của mình.
- Ừm, anh biết rồi. – Ánh mắt Taehyung thoáng buồn, anh dù biết Tzuyu không hề thích mình, nhưng không nghĩ cô có thể hả hê khi không còn chung một chỗ với anh như vậy. Cô có khúc mắc gì với anh ? Lúc trước hai người vẫn còn đang vui vẻ cơ mà. Nghĩ đến đây, Taehyung quyết định phải tìm Tzuyu nói thật rõ ràng mọi chuyện.
- Em cũng là con gái, em nghĩ Tzuyu nhất định cho rằng anh rất phiền phức, nên mới xa cách anh như vậy, còn...
- Được rồi. – Taehyung đứng dậy, cắt ngang lời Joy. – Anh dẫn em đi thăm hỏi bệnh nhân.
- Vâng ạ. – Joy như mở cờ trong bụng, nhìn vẻ mặt của Taehyung cô biết mấy lời vừa rồi chắc chắn có tác dụng. Sớm chia cách được hai người chừng nào, cô sẽ còn có cơ hội chừng đó.
(...)
- Tzuyu ! – Taehyung chạy vội vào phòng bệnh. Anh đảo mắt nhìn quanh tìm hình bóng quen thuộc nhưng chỉ nhận được sự thất vọng.
- Bác sĩ tìm Tzuyu unnie ạ ? – Cô bé mặc bộ quần áo bệnh nhân thoạt nhìn thông minh lanh lợi cất tiếng hỏi.
- Đúng rồi, cô bé, em có thấy Tzuyu ở đâu không ?
- Vừa hết giờ làm việc, chị ấy đã chuẩn bị đồ ra về rồi ạ.
- Vậy sao ? Cám ơn em nhé cô bé tốt bụng. – Taehyung như vớ được phao cứu sinh vội vàng quay người đi nhưng lại có cảm giác hình như có một cái gì đó nhỏ nhắn giữ tay anh lại, Taehyung ngoái đầu nhìn.
- Bác sĩ đẹp trai. Lần này Chaeyoung giúp anh, lần sau anh đến mua đồ ăn ngon cho Chaeyoung nhé ! – Cô bé kia đang dùng đôi tay nhỏ của mình để níu anh lại.
- Được rồi được rồi. Lần sau anh sẽ mua thật nhiều đồ ngon cho Chaeyoungie, còn bây giờ em để anh đi tìm chị Tzuyu nhé. – Taehyung nháy mắt.
Chaeyoung hài lòng bỏ tay ra để Taehyung chạy đi. Cô bé lại quay qua ôm lấy khối rubik mà Tzuyu vừa cho ban sáng, miệng lẩm bẩm
- Cố lên Chaeyoung, giải được rubik, có đồ ăn ngon. Cố lên Chaeyoung, giải được rubik, có đồ ăn ngon. Cố lên...
(...)
- Hôm nay anh làm gì hả ?
- Ở nhà làm đồ ăn ngon cho em.
- Có thật không ?
- Em đó, thấy người yêu mắt còn không sáng bằng thấy đồ ăn. – V lấy tay cốc nhẹ lên trán Tzuyu.
- Yahhh, anh đang sử dụng bạo lực với em đó. – Tzuyu xoa xoa trán nhăn nhó, miệng phụng phịu nói – Chẳng qua là đồ ăn người yêu làm mắt em mới sáng vậy a~
- Em từ khi nào học được cách nịnh bợ như vậy ? – V cưng chiều nhìn cô.
- Cái này là thiên bẩm, chẳng qua yêu anh rồi mới bắt đầu bộc lộ thôi. – Tzuyu cười tít mắt.
- Tzuyu !
Một giọng nam trầm gọi tên cô vang lên, trên con phố đông người qua lại, một đôi nam nữ ngoại hình nổi bật đang vui vẻ cười nói cùng lúc quay người đối diện nam thanh niên có thừa vẻ tuấn mỹ cùng thu hút. Taehyung cúi người thở hổn hển, hai tay anh chống lên đầu gối. Một màn vừa rồi, anh chứng kiến đủ. Cô có người yêu. Tzuyu có người yêu. Người con gái đầu tiên anh rung động đã thuộc về người khác. Thấy rồi, biết rồi, nhưng đôi chân đang chạy kia không thể dừng được. Taehyung vẫn muốn một lần thẳng thắn cho cô biết cảm xúc của mình.
- Taehyung sunbaenim ?! – Tzuyu bất ngờ, dường như nhớ ra điều gì đó, cô quay sang nhìn người yêu.
Sau đó không nói không rằng, Tzuyu nắm tay V kéo anh bước đi thật nhanh. Taehyung không ngờ cô lại tuyệt tình như vậy, thật sự trước mặt người yêu cô không muốn có một chút liên quan nào với anh ?
- Em đứng lại cho tôi. – Taehyung nhanh chóng bắt được cánh tay Tzuyu. – Ahhhhh ! – Liền sau đó, cánh tay anh lập tức bị một bàn tay khác giữ chặt và khóa trái tưởng chừng như thật sự sắp bị bẻ gãy.
- Oppa ! – Tzuyu sốt ruột. – Không cần mạnh tay như vậy !
- Đụng vào cô ấy một lần nữa, dám chắc tương lai làm bác sĩ của cậu chấm hết. – V thanh sắc không đổi buông một câu đồng thời cũng thả lỏng lực tay.
Taehyung bây giờ mới chú ý đến vị bạn trai ưa bạo lực của Tzuyu, khoảng khắc mắt anh chạm tới khuôn mặt của người đó, Taehyung lập tức hiểu ra tại sao Tzuyu luôn luôn hỏi anh những câu hỏi kì quái. Ngay lúc này, chính anh cũng cảm thấy kì quái. Một người hoàn toàn giống mình như vậy, sao có thể xuất hiện trước mắt mình một cách chân thực thế này ?
- Anh...là ai ? Anh mau nhìn tôi đi ! Anh là ai hả ? – Taehyung sốt ruột nắm lấy bả vai của V.
Người thanh niên tỏa ra khí chất nguy hiểm này, một lần liếc mắt cũng không thèm lãng phí với anh. Nói là giống anh, nhưng ngoài khuôn mặt và thân hình ra, thần khí u ám, cả người phủ hơi lạnh, tự giác làm cho người ta không dám đến gần hoàn toàn trái ngược anh.
- Chuyện này...ngày mai gặp ở bệnh viện tôi sẽ nói với tiền bối. Chúng tôi về trước đây. – Tzuyu luống cuống giải quyết.
- Không cần phức tạp như vậy. – V quay sang nhìn thẳng vào mắt Taehyung. – Cậu cứ về hỏi bố mẹ cậu xem năm xưa có vứt bỏ đứa trẻ nào không, chuyện nhà mình đừng làm phiền tới người khác.
Nói xong anh cùng Tzuyu rời đi, để lại Taehyung ở bên vệ đường ngây ngốc đối diện với mọi chuyện.
- Oppa...
- Sao thế ?
- Anh không sao chứ ?
- Sao em lại hỏi vậy ?
- Thì việc gặp mặt Taehyung sunbaenim quá bất ngờ đó.
- Đúng là có bất ngờ một chút...
- Nhưng anh lại làm như không phải chuyện của mình a.
- Bởi vì đã có em chuẩn bị sẵn tinh thần cho anh rồi. – V cười xoa đầu Tzuyu, mùi oải hương thoảng qua làm anh dễ chịu hơn hẳn.
- Là lần em hỏi anh đó sao ?
- Ừm...
- Anh không muốn gặp lại gia đình sao ?
- Anh đang ở cùng với gia đình của mình mà. Gặp lại gì chứ ? – Đầu anh cúi xuống, ánh mắt khẽ chạm vào đôi mắt đang ngước lên kia.
Tzuyu vòng tay ôm lấy eo V, nở nụ cười nhu hòa như làn nước
- Được. Từ giờ em sẽ là gia đình của anh.
- Và hãy cho anh một gia đình thật đông đúc nhé ! – Nói rồi bàn tay khẽ chạm vào eo cô rồi nhẹ nhàng đưa đẩy, lần lượt lướt qua nhưng nơi nhạy cảm của Tzuyu làm người cô bỗng chốc như bốc hỏa.
- Anh xấu xa ! – Tzuyu đẩy V ra đoạn quay lưng bỏ chạy.
V một tay tóm gọn cô lại ôm vào lòng, lồng ngực anh truyền tới cho cô sự ấm áp. Đối với bất cứ ai trên thế giới này, anh lạnh lùng, anh vô cảm, anh thủ đoạn tàn nhẫn duy chỉ với cô, anh luôn là người mang tới hơi ấm làm tan chảy trái tim băng giá này.
(...)
Một cơn gió cuối thu ùa về vội vã cũng giống như dòng người trên đường lúc này. Giờ tan tầm, việc ai nấy luôn mong là được trở về với mái ấm của mình. Đông sắp tới, người ta hận không thể chôn chân trong chăn mà hưởng thụ sự ấm áp. Giữa dòng người tấp nập ngược xuôi đó, có một thân ảnh quen thuộc vẫn không một bước xê dịch ngay trước cổng bệnh viện, bao ngày qua, đúng giờ này, đúng vị trí này, anh luôn luôn ở đó đợi cô gái mà ai cũng biết là ai. Toàn bộ hình ảnh này được người phụ nữ ngồi trong xe hơi cao cấp đậu ở bên đường thu hết vào mắt. Đôi môi bà ta mấp máy dường như muốn nói gì đó, trong đôi mắt lại là một mảnh vỡ của rất nhiều cảm xúc trộn lại. Phân vân một lúc, cuối cùng bà ta đánh tay lái để chiếc xe sà tới trước mặt chàng trai trẻ. Lấy ra một chiếc kính mát trong túi xách đeo vào, bà ta bước xuống xe tiến đến chỗ V.
- Xin chào ! Cậu có phiền không nếu dành chút thời gian với tôi. – Người phụ nữ trung niên lịch sự ngỏ lời.
V khẽ ngẩng đầu, mắt đối mắt người trước mặt, biểu cảm lạnh lùng cùng hàn ý không có chút biến đổi. Trong một khắc, ánh mắt anh dời đi, quay lại phía cổng bệnh viện, tựa như người phụ nữ kia chưa từng tồn tại.
- Ta là mẹ của Taehyung. Con... cậu... chắc là cậu quen Taehyung chứ ?
- Không quen ! – Cái tên này V vẫn nhớ, anh biết cậu ta, anh em song sinh của mình. Nói vậy, người phụ nữ này chẳng phải là người mẹ đã rắp tâm ruồng bỏ mình năm xưa sao. Thứ tình cảm vẫn luôn được áp chế một cách hoàn hảo nén chặt sâu dưới đáy lòng bỗng dưng cuộn trào lên trong lồng ngực, anh khẽ nắm chặt lại từng ngón tay đang run nhẹ mặt không đổi sắc.
Người phụ nữ kia dường như hơi bất ngờ, trong nhất thời chưa biết nên nói gì tiếp theo. Lúc này, tiếng bước chân vội vã mang theo vài phần phấn khích của một cô gái đang chạy đến nơi hai người đứng. Dừng lại, hơi thở có chút hỗn loạn gấp gáp lên tiếng :
- Oppa ! Cô bé bệnh nhân hôm trước em nói với anh đó... Ơ, viện trưởng cũng ở đây ạ ! – Tzuyu phát hiện sự có mặt của người phụ nữ lập tức cúi đầu chào.
Go Hyun Jung - Viện trưởng bệnh viện Seoul, mẹ Kim Taehyung và V. Lạnh lùng và sống rất nguyên tắc. Có điều, chuyện gì cũng có ngoại lệ và ngoại lệ của bà ta là những đứa con của mình.
- À ừm... - Người phụ nữ có vẻ mất tự nhiên khẽ quay đi chỗ khác.
Ngay lúc này, V nắm tay Tzuyu kéo cô đi. Người kia vừa thấy vậy vội vàng chạy theo.
- Khoan đã ! – Bà ta cất tiếng gọi.
Bước chân Tzuyu chợt khựng lại, cô ngoái đầu nhìn.
- Viện trưởng ? Viện trưởng gọi cháu sao ?
- À, ta... gọi người đi cùng cô. – Đi cùng với câu nói này là một vẻ mặt bối rối của bà Hyun Jung.
Tzuyu sực nhớ ra, viện trưởng này chẳng phải là phu nhân chủ tịch Kim Bong, mẹ của Kim Taehyung sao ? Nói vậy, bà ấy muốn gặp V đích thực là muốn xác nhận chuyện năm xưa. Cô liếc nhìn biểu cảm của V, anh đang cụp mắt xuống dường như đối với chuyện này không mảy may chút bận tâm. Đôi mày khẽ nhíu, Tzuyu quyết định bước lên trước một bước chắn ngay giữa V và viện trưởng.
- Viện trưởng xin thứ lỗi cho cháu. Người này không muốn, không thể cũng không cần gặp cô. – Tzuyu lịch sự cúi gập người 90 độ.
Một câu này của Tzuyu lập tức chạm đến lòng tự trọng cao ngút trời của bà Hyun Jung. Bà ta thẹn quá hóa giận lớn giọng nói :
- Cô... cô... sao cô dám nói vậy ? Nên nhớ cô đang thực tập trong bệnh viện của tôi đấy !
Gần như ngay lập tức, bàn tay ấm áp của V kéo Tzuyu ra sau lưng mình còn anh thì hiên ngang đối diện với người phụ nữ này. Khí thế âm trầm cùng nguy hiểm khiến người trước mặt có chút run, bà ta hắng giọng :
- Cậu... có thể nói chuyện với tôi rồi chứ ?
- Chúng ta không quen. Ngoài việc bà đang làm phiền tôi ra thì còn có gì để nói ?
- Cái đó. Cậu... tôi biết nói thế này là đường đột nhưng cậu có muốn gặp mặt gia đình của mình không ?
- Gia đình của tôi ? – Một bộ mặt ngạc nhiên hoàn toàn là giả vờ.
Thế nhưng trong mắt của người phụ nữ kia lại hiện lên sự chờ mong, biểu tình gấp gáp cùng vài phần xúc động. Lúc này, cánh tay vẫn không buông Tzuyu từ nãy giờ khẽ đẩy cô đứng ngang với anh, ánh mắt nhìn cô dịu lại như nước hồ thu.
- Là cô ấy. – Một tia giễu cợt ẩn giấu thật kĩ dưới đáy mắt V, không biết anh đang cười người mẹ đầy bối rối đứng trước mặt mình, 25 năm qua chưa từng một lần xuất hiện hôm nay bỗng nhiên lại bất ngờ muốn đoàn viên hay cười chính sự trêu ngươi của ông trời trao cho số phận mình đây. Lại một cơn sóng cuộn trào lên trong ngực. V mỉm cười chua chát.
Bàn tay Tzuyu đang nắm tay anh khẽ siết lại. Anh nhìn cô. Cô đang nhìn anh. Cô muốn trấn an anh. Ánh mắt sáng lấp lánh chứa bảy phần đau lòng, còn lại là yêu thương. Sóng gió vừa bùng lên trong lồng ngực tức khắc hóa hư không như chưa từng xuất hiện. Tất nhiên, trao đổi giữa hai người bà Hyun Jung hoàn toàn không hiểu. Bà ta vẫn đang ngơ ngác vì câu trả lời của anh.
- Con... con...
- Bà hãy nghe cho kĩ những lời tôi sắp nói đây. Thứ nhất, gia đình của tôi chỉ có một, là cô ấy. Thứ hai, cho dù bà là gì của tôi thì chuyện đó cũng là quá khứ, kể từ giây phút bà dứt bỏ tôi thì mối quan hệ của chúng ta đã tiệt, và đó là sự lựa chọn của bà. Thứ ba, hiện tại cho đến sau này, cô gái này là người quan trọng nhất với tôi, nếu bà, con trai hay gia đình bà gây khó dễ cho cô ấy, nợ của ai tôi sẽ tính sòng phẳng với người đó.
- Nhưng mà, con à, lúc đó ta và cha con có nỗi khổ riêng mà, hãy nghe ta nói... - Lời còn chưa nói xong thì chỉ còn thấy bóng lưng của đứa con bà ta vứt bỏ 25 năm và cô thực tập sinh kia đang ngày một xa.
Biệt thự Kim gia.
Một bầu không khí ảm đạm cùng căng thẳng bao trùm lấy cả căn phòng sang trọng và bốn con người già trẻ đầy đủ đang có mặt ở đó. Phá vỡ không khí đầy u ám đó là gmột giọng nam trầm trẻ tuổi.
- Cha, mẹ, hai người có thể nói vì sao bây giờ bất ngờ con lại có thêm một người anh song sinh rồi chứ ?
- What ??? Yah Kim Taehyung điều anh đang nói là thật chứ ? – Cô gái bé nhỏ nãy giờ không dám hé răng thậm chí không dám thở mạnh giống như được gãi trúng chỗ ngứa bất chấp hét lên.
- Yerim ah ! – Bà Hyun Jung khó khăn lên tiếng. Mắt khẽ trừng cô con gái vẫn luôn được nuông chiều đến sắp hư.
Yerim lập tức im bặt. Hai tay vân vê gấu váy đồng phục, có vẻ rất tò mò về câu chất vấn của anh trai mình.
- Đây là chuyện xảy ra rất lâu rồi. – Người đàn ông trung niên duy nhất trong căn phòng bỗng cất tiếng. Một mực giữ im lặng, một mực trầm tư, cuối cùng ông ta cũng quyết định đem mọi chuyện nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro